Thanh mã tấu nhằm vào tay Trần Lâm vẽ lên một đường sáng, tốc độ không chậm cũng không nhanh dường như muốn cho đối phương cảm nhận rõ ràng cái chết từ từ cận kệ.
Trần Lâm nét mặt không biểu tình, hắn cũng không hề di chuyển lấy một chút, chăm chú nhìn thanh mã tấu từ từ hạ xuống một bên cánh tay của mình.
Không phải hắn sợ tới mức khiến cơ thể căng cứng lại rồi chứ, Đông Cảnh Thi thầm nghĩ, càng nghĩ hắn lại càng phấn khích hơn không nhịn được càng cười lớn thành tiếng.
Không riêng gì hắn, mà bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này đều có chung một suy nghĩ như vậy.
Thôi xong, xem như hết cơ hội, đến nước này dù có là ai cũng không thể nào ứng cứu nổi.

Cả Hạ Trí Đăng cùng với Dự Hà trong đầu đều có chung một suy nghĩ.
Một phần vì bản thân bị Đông gia kèm chặt, một phần vì khoảng cách quá xa, mà thanh mã tấu của Đông Cảnh Thi đã hạ xuống rồi, cho dù có muốn hay không thì thực tế vẫn không làm gì được, trừ khi bọn hắn có người có tu vi tu luyện giả cấp ba.
Nhưng có thể sao?
Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ chung một viễn cảnh thì, “Xoạt” viễn cảnh đó lại không thấy xuất hiện, không chỉ hai người Hạ Trí Đăng sửng sờ mà cả Đông Quân cũng phải khẽ nhíu mày lại.


Nhưng để nói đến cảm nhận thì Đông Cảnh Thi mới là người cảm thụ rõ nhất, hơn ai hết hắn hiểu rõ lực một nhát chém của mình, mặc dù không dốc toàn lực nhưng để xử lý một thanh niên khoẻ mạnh đã dư sức rồi, huống chi là một thiếu niên trói gà không chặt.
Vậy mà thanh mà tấu lại chém trượt.
“Tiểu tử xem như ngươi gặp may, để xem lần này ngươi còn chạy được đi đâu.” Sửng sốt giây lát, Đông Cảnh Thi liền lấy lại được bình tĩnh, hắn cười gằn muốn tiếp tục trò mèo vờn chuột.
Thanh mã tấy lại được giơ lên, tiếp tục hướng Trần Lâm chém xuống, vị trí không đổi, Đông Cảnh Thi tin rằng vừa rồi chỉ là do hắn dùng lực không đúng, lần này chỉ cần chú ý một chút liền không có vấn đề gì xảy ra.

— QUẢNG CÁO —
Xoạt.
“Nhị đệ, không phải ngươi đã lén uống rượu trước khi đi đó chứ.” Một tên Đông gia bên cạnh mỉa mai.
Đông Quân đôi lông mày càng nhíu lại hơn, xem như hắn đã có phần mất hết kiên nhẫn.

Là may mắn sao, hắn thầm nghĩ xong lại đánh giá Trần Lâm một lượt, nhưng kết quả không thu được chút gì.
Nét mặt Trần Lâm vẫn không biểu tình, không thể nào đoán ra được hắn đã suy nghĩ điều gì, ngoài ra từ tuổi tác cho tới thần thái bên ngoài, đây không thể nào là người tu luyện được, nếu không đã có linh vận bao quanh người rồi.
“Ngươi.

.

.

ngươi vừa dùng tà thuật gì.” Vậy mà một kích nữa thất bại làm Đông Cảnh Thi không thể nào chấp nhận nổi, một lần thì đã đành đây lại tới tận hai lần liên tiếp.
Giọng điều Đông Cảnh Thi khá to khiến toàn bộ người chú ý tới, phía bên Hạ Mân Dung cũng không thể không dừng lại nhìn sang bên này, mơ hồ thế nào chỗ Trần Lâm lại thành trung tâm của mọi sự chú ý.

“Ngươi cảm thấy ta có dùng tà thuật gì sao.” Trần Lâm lần đầu tiên lên tiếng khi đám người Đông Quân và Hạ Trí Đăng tới đây, vẫn như cũ biểu cảm khuôn mặt trước sau đều không thay đổi, chỉ là giọng điệu mơ hồ có một chút uy áp.
Đây không phải là Trần Lâm cố ý mà chỉ là lẽ tự nhiên khi hắn đối mặt với Đông Cảnh Thi tạo thành mà thôi.
“Không, không có.” Đông Cảnh Thi tự trả lời trong vô thức, khi hắn nhận ra bản thân vừa thất thố, hắn vừa giận vừa sợ, nguyên bản từ tâm lý chơi đùa lúc đầu đều thu lại hết, khuôn mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn kèm theo một ít sát khí.
Trần Lâm vẫn xem như không có chuyên gì, hắn không để tâm liền nhìn quanh một lượt, ánh mắt khi tới Đông Quân thì dừng lại.

“Chắc ngươi cũng thừa biết, ta cùng với mấy người bọn họ không một chút quen biết, không bằng ngươi để ta rời đi, thì thế nào.”
Đừng.

.

.

, một bên Hạ Trí Đăng chút nữa thì buột miệng thành tiếng, lúc đầu hắn chỉ muốn Trần Lâm an toàn rời đi, trở về báo tin cho Hạ gia, nhưng nghe Trần Lâm nói vậy bản thân không hiểu sao lại có gì đó kỳ vọng ở Trần Lâm, không muốn để cho hắn rời đi nữa.

— QUẢNG CÁO —
Đông Quân lựa chọn trầm mặc, biểu hiện vừa rồi ở Trần Lâm làm hắn có chút gì đó kiêng dè, dù bản thân không tin nhưng sự thật trước mắt khiến hắn không thể nào không dao động được.
Để Trần Lâm rời đi là không thể, bởi vì hắn đã ít nhiều biết bí mật của Đông gia, chỉ là bản thân nên xử lý hai huynh muội Đăng Dung trước hay là ra tay xử lý Trần Lâm trước mà thôi.
“Chết đi.” Khi mỗi người đều có một hướng suy nghĩ riêng thì tiếng hét phẫn nộ của Đông Cảnh Thi vang lên cắt đi mọi suy nghĩ của tất cả mọi người.
Lần này hắn không mang tâm lý chơi đùa nữa, mục đích cũng không phải chỉ là chặt đứt một cánh tay, mà là muốn một chém chẻ đôi người Trần Lâm.
Trần Lâm lúc này đã bị ép sát tới phía sau một gốc cây lớn, nhìn thanh mã tấu vô cùng dùng tốc độ vô cùng nhanh hạ xuống, nét mặt vẫn không chút hoảng hốt, hắn khẽ nghiêng mình né tránh một chém mãnh liệt này.

Ầm.
Một tiếng chấn động lớn vang lên, thanh mã tấu cắm sâu vào thân cây lớn phía sau, vẫn như cũ hắn không thể nào đụng tới một góc áo của Trần Lâm được.
Tất cả mọi người một lần nữa chấn kinh, một lần còn không sao, hai lần vẫn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng ba lần vậy thì phải xem lại rồi, là do Trần Lâm không tầm thường hay Đông Cảnh Phi quá phế vật.
Trần Lâm đây là không hề mang một chút linh vận nào nha, cái này tuyệt đối không thể nào nhầm lẫn đi đâu được.
Khi mọi người còn đang sững sờ lại chuyện kế tiếp lại khiến bọn họ tiếp tục chấn kinh, Đông Cảnh Thi vừa thành công chém sâu vào gốc cây lớn, hắn tiếp đó lại không rút thanh mã tấu ra, mà chậm rãi ngã xuống, vẫn để lại thanh mã tấu trơ trọi nằm tại đó.
Khi tất cả mọi người hiểu ra mọi chuyện thì hắn đã tuyệt khí bỏ mình rồi.
— QUẢNG CÁO —
Hoá ra vừa rồi khi Đông Cảnh Thi chém tới hắn, Trần Lâm nhờ vào phán đoán của mình hắn dễ dàng né tránh đi ba chiêu của Đông Cảnh Thi, còn vào lần cuối cùng là do hắn dùng ám khí mà thành, một chiêu đâm xuyên cổ Đông Cảnh Thi lấy mạng của hắn.
Tất nhiên ám khi thì không thể nào phát hiện băng mắt thường từ xa được, chỉ có người đứng gần như Đông Cảnh Thi thì mới phát hiện ra được, đáng tiếc là bằng vào chút công phu mèo cào của hắn thì không thể nào ngăn cản được.
“Trả mạng lại cho đệ đệ cho ta.” Ngay khi Đông Cảnh Thi vừa chết, tên Đông gia còn lại liền buông bỏ Dự Hà mà xông tới phía hắn, tên này là Đông Cảnh Phi, người mà Trần Lâm vừa giết lại chính là đệ đệ của hắn, thấy đệ đệ của hắn vô duyên vô cớ chết đi hỏi sao hắn chịu đựng được.
Đông Cảnh Phi tung người một kiếm chém ra, khí thế vô cùng dũng mãnh, so với Đông Cảnh Thi vừa rồi thì mạnh hơn không chỉ một hai.
“Ngươi không phải là đối thủ của ta.” Trần Lâm nét mặt vẫn không thay đổi.
Tê.
Toàn trường chấn động, đây không chỉ là cuồng ngạo mà là vô cùng cuồng ngạo tới cực điểm, không nói tới hắn vừa làm cái gì, chỉ riêng từng này tuổi mà dám hướng tới một Khai Khiếu để nói như vậy, e ràng trước giờ chưa có một ai rồi.
Không biết là hắn lấy cơ sở gì để cuồng ngạo như vậy, là vừa thành công ám toán Đông Cảnh Thi hay sao, chỉ riêng về tu vi thì Đông Cảnh Phi còn cao hơn đệ đệ hắn rất nhiều.
Phải biết ngoại trừ Đông Quân ra thì cũng chỉ có ba người có là tu luyện giả cấp hai mà thôi, mà hắn lại nằm trong số ba người này, một đấu một kể cả Hạ Trí Đăng còn không dám cuồng ngạo mà nói với hắn như vậy..