Không phải là một chiêu vừa rồi thất bại, hơn thế nữa Vân Thiên kiếm đã kích sát thành công, chỉ là không rõ thương thế kia là ít hay là nhiều mà thôi.
Nếu không phải Tích Dịch Vân nhanh chóng ẩn mình thì đã bị Trần Lâm chém giết tại chỗ, nó ngoài công phu ẩn giấu cao siêu ra thì mọi mặt khác đều rất tầm thường.
Lúc này Trần Lâm nở nụ cười đầy tự tin, hắn lùi về sau hai bước, một tay khoát lên.
Vân Thiên kiếm từ bên cạnh bay vòng quanh bản thân hắn, tốc độ từ chậm dần chuyển nhanh, lại một lần nữa màn sương bị khuấy lên, màn sương dày đặc linh khí bị kéo thành hình.
Bên trong tà áo hắn phập phồng tung bay, hắn với khí thế quân lâm thiên hạ mình ta độc tôn, xung quanh màn sương như bị khí thế của hắn đẩy lùi ra xa.
Đúng lúc này tay hắn khoát lên một lần nữa, Vân Thiên kiếm như nghe hiệu lệnh rời khỏi quỹ đạo bay vút đi, tốc độ không gì sánh nổi.
Mục tiêu là khoảng không hư vô bên cạnh.
Không hề có dấu hiệu cũng không hề có mục đích.
Chợt có tiếng kêu thảm thiết vang lên, đúng là của Tích Dịch Vân, vị trí xuất hiện ngay đúng vị trí Vân Thiên kiếm phóng qua.
Không phải Trần Lâm phán đoán bừa mà là hắn đã xác định đúng vị trí này.
Tích Dịch Vân bị chém qua lập tức rơi trên mặt đất, trông nó lúc này vô cùng thê thảm, chiếc đuôi đã bị chém đứt ngang, một chân trước cũng bị chém đi một nữa.
Bên cạnh còn thấy rõ một nữa chân bị chém đang nằm bất động tại đó.
Kêu lên một tiếng nó hung ác nhìn lấy hắn một lần nữa, xong rồi tức thì lại tiếp tục biến mất trước mặt hắn.
Nhìn lấy Tích Dịch Vân biến mất Trần Lâm vẫn bình tĩnh, nụ cười vẫn duy trì trên môi, hắn đã nắm được thế cục trong bàn tay rồi.
Tích Dịch Vân đã không còn đáng ngại nữa, huống chi nó còn bị thương trên người, mặc dù lại thêm một kích thất bại nhưng lúc này nó đã như cá nằm trên thớt.
— QUẢNG CÁO —
Chờ khi Tích Dịch Vân hoàn toàn biết mất, dừng khoảng vài hơi thở hắn liền động, không cần đến cả Vân Thiên kiếm cũng không hề có một chút màu mè, một tay hắn chụp tới trước.
Phía trước hắn lúc này cũng chỉ là một khoảng không gian trống không, nếu có người tại đây nhìn thấy hành động này của hắn sẽ cho rằng Trần Lâm đây là bị điên.
Nhưng nếu có người quen của hắn tại đây sẽ không cho rằng là như vậy, ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh ẩn chứa bên trong là một sự tự tin.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ ngón tay của hắn lưu một vết máu, bàn tay màu trắng cùng với sương cũng màu trắng nên vết máu lại càng rõ ràng hơn, chỗ máu này không biết có linh tính hay không nhưng trông nó có vẻ động đậy.
Đúng lúc một trảo chụp vào khoảng không Tích Dịch Vân đã xuất hiện trên tay hắn.
Cổ của nó đã bị một tay hắn hoàn toàn khoá chặt, toàn bộ cơ thể bị trấn trụ nó chỉ có thể bất lực dùng ánh mắt hung ác nhìn lấy hắn, cũng không thể phát ra được âm thanh nào.
Đúng là Tích Dịch Vân hoàn toàn khó đối phó, nếu đổi lại là tu linh giả bất kỳ chắc phải dùng đến mấy người mới may ra bắt được nó, thậm chí nếu nó muốn đi thì cũng chưa chắc tu linh giả đã phát giác ra được, tiếc là nó gặp phải Trần Lâm.
Nếu là một trận chiến bình thường thì hắn cũng không thể làm gì được con thằn lằn này, mấu chốt phần nhiều nhờ hắn có Vân Thiên kiếm.
Nhớ lại lần Vân Thiên kiếm đánh ra chiêu đầu tiên rồi được hắn triệu hồi trở về nó đã mang theo cả máu của Tích Dịch Vân, trên tay hắn cũng có máu của yêu thú này.
Hắn phát giác ra máu của yêu thú này thế mà lại có chứa ẩn linh khí bên trong.
Ẩn linh khí chính là linh khí ẩn chứa trong huyết nhục, thường thì linh khí chỉ tồn tại trong kinh mạch, kể cả Trần Lâm hắn cũng không có khả năng này.
Tất nhiên cũng không phải linh khí chỉ tồn tại trong mỗi kinh mạch, hầu như các yêu thú cấp cao thì huyết nhục của nó ẩn chứa vô vàn linh khí bên trong, còn yêu thú cấp thấp lại không có khả năng này.
— QUẢNG CÁO —
Chỉ có một vài yêu thú cấp thấp đặc biệt thậm chí cả nhân loại cũng xuất hiện lẻ loi vài người, chính là có khả năng có ẩn linh khí.
Linh khí ẩn chứa trong huyết nhục sẽ làm cho ai sở hữu được nó có một sức mạnh vô cùng to lớn, các yêu thú cấp cao thường nhờ vào ưu thế này mà chấn nhiếp các loài khác.
Linh khí càng nhiều sức mạnh càng lớn, làm vương giả trong các vương giả.
Thử nghĩ bình thường linh khí chỉ cải tổ linh mạch, thì nay linh khí sẽ cải tổ đến từng giọt máu, cải tổ đến từng miếng thịt, cả cơ thể sẽ là một bình chứa linh khí khổng lồ không chỉ gói gọn trong mỗi đan điền nhỏ nhoi nữa, khi đó thì sẽ hiểu được ẩn linh khí lợi hại đến thế nào.
Nhưng cái nào có mặt lợi thì cũng có mặt hại đi kèm, các yêu thú cấp thấp sở hữu ẩn linh khí cũng không phải là một điều tốt, Trần Lâm chính là lợi dụng sơ hở này để chiến thắng.
Không như các yêu thú cấp cao, yêu thú cấp thấp bị hạn chế bởi huyết mạch, cái này cũng giống như thiên phú.
Khả năng chứa đựng và hấp thu linh khí của cơ thể là có hạn, khi bị huyết nhục lấy đi một lượng lớn linh khí bọn chúng sẽ bị thiếu đi lượng linh khí này, cứ nhìn tới đòn tấn công của Tích Dịch Vân là hiểu rõ được.
Lượng linh khí chảy vào huyết nhục sẽ cho bản thân một vài khả năng đặc biệt, với Tích Dịch Vân thì chính là khả năng lẩn trốn cực kỳ cao siêu này.
Ẩn linh khí này lợi có hại có nhưng chỉ riêng với cấp thấp mà thôi, đến khi đạt tới cảnh giới nhất định dường như mặt hại đã trở về con số không, Trần Lâm hắn từng đã rất hâm mộ khả năng này, tiếc là trước đây Tiểu Bạch đã xác nhận hắn không thể tu luyện ra được.
Chỉ là không biết sao khi gặp được Tích Dịch Vân, nhất là khi Vân Thiên kiếm đưa máu của nó tới thì trong lòng hắn dấy lên một cỗ cảm súc mãnh liệt, thậm chí còn cảm nhận được từng giọt máu trong cơ thể hắn rung lên.
Không biết là do trùng hợp hay là do hắn tưởng tượng ra nữa, nhưng đối diện với yêu thú trước mặt hắn đành phải cưỡng ép vấn đề này xuống.
Lúc này khi Tích Dịch Vân bị khoá chặt trong tay hắn, cỗ cảm súc này một lần nữa bị dấy lên.
— QUẢNG CÁO —
“Tẩu hoả nhập ma”.
Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong lòng hắn, điều này làm hắn cảm thấy hỏng bét.
Đúng lúc này lại chợt có kịch biến sảy ra, từ đâu trong sương mù liền có một vật phóng ra, tốc độ mặc dù không nhanh bằng Vân Thiên kiếm nhưng lại vô cùng bất ngờ, đã vậy lại rơi vào điểm mù nằm ngay sau lưng hắn.
Biến cố bất ngờ lắm Trần Lâm không kịp phòng bị, lúc hắn quay người lại muốn tránh thì đã muộn.
Trong khoảng giây phút hắn đã lơ là phòng bị liền gặp phải độc thủ.
Một phần bụng của hắn bị đâm sâu, khoảnh khắc hắn nhận ra nguy hiểm quay người tránh né làm vật nọ đâm chệch đi một phần nhưng vẫn vô cùng trí mạng.
Quỵ xuống đất bàn tay hắn run run, đầu óc quay cuồng nổ từng mảng lớn, quá bất ngờ làm hắn vừa giật mình vừa hoảng sợ.
Việc đầu tiên Trần Lâm làm là dùng sức quay người quan sát đằng sau, phía sau chỉ là một màn sương mù cùng với vô số đại thụ trải dài, ngoài ra không còn gì khác, hắn cố gắng nhìn sang tất cả hướng còn lại, chỉ tiếc kết quả cũng chỉ có một.
Trong lúc này bàn tay đang khoá chặt Tích Dịch Vân lại bị hắn khống chế yếu đi, một phần vì cơn đau cắt xé da thịt, một phần vì không biết kẻ thù hắn sắp phải đối mặt là ai.
Trong lúc hắn lơ là Tích Dịch Vân lại muốn nhân cơ hội này thoát ra, Trần Lâm biết không thể cho nó cơ hội, nếu không kỳ tử của hắn sẽ tới.
Bị thả lỏng nó đã phát ra được âm thanh, “Chi chi.
.
.” từng tiếng kêu chói tai vang lên, mắt nó vẫn hung ác không rồi Trần Lâm, chỉ cần thoát ra được chắc chắn nó sẽ nhào lên cắn tới.
Cưỡng ép cơn đau xuống, hắn dùng chút ít sức lực ít ỏi trấn trụ lấy Tích Dịch Vân trong tay không cho nó toại nguyện..