Rời đi Vạn Linh hội Trần Lâm một đường xuôi về hướng nam, từ người nọ hắn biết được đa số tu linh giả đều từ lâu đã đến đó rồi, đủ loại thế gia vọng tộc đều có mặt ở đây.

Điều này giải đáp thắc mắc cho hắn cảm thấy Hương Sơn lại khác với ngày thường, kể cả Vạn Linh hội số lượng người bên trong cũng không đông như mọi khi, nhìn thì có vẻ nhiều nhưng thực chất chỉ bằng được một nữa ngày thường.

Những người này không phải tu vi không cao thì cũng là không muốn giẫm vào vũng nước đục này.
Nơi kia không có thực lực thì rất khó có thể nói chuyện, những thế lực đơn lẻ thường sẽ kết đoàn đội mà đi, điển hình giống như Vạn Linh hội, có không ít người tạo thành tổ đội lớn mạnh hòng muốn chiếm một ít cơ duyên bên trong.
Chỉ có những thế lực lớn mới có thể kiếm được nhiều chỗ tốt bên trong, đơn cô thế cô không chỉ làm mồi cho yêu thú mà có khi còn gặp phải độc thủ của những người khác nữa.
Vốn Hùng Cường muốn gặp Trần Lâm để đưa hắn chỗ tiền kia, nhưng rõ ràng việc này chỉ là cái cớ, cái chính là muốn lôi kéo hắn, Trần Lâm tuy biết nhưng cũng không muốn vạch mặt nhau làm gì.
Tiền hiện tại hắn mặc dù không nhiều nhưng vẫn được coi là dư giả, tuy nhiên nếu có thêm thì hắn cũng không ngại, với lại cũng muốn thông qua Hùng Cường xem qua cái Vạn Linh hội là thế nào.
Không ngờ được rằng Vạn Linh hội lại dễ dàng như thế, mặc dù linh căn với hắn tuy rằng hơi khó chứng minh nhưng vẫn luôn có cách luồn qua mặt này.


Với hắn vào Vạn Linh hội còn dễ vào hơi là qua Văn Sĩ phủ nhiều lần, tất nhiên Lĩnh Hồng sơn lại là một phạm trù khác.
Muốn làm điểm cống hiến không khó, nhất là với cảnh giới của hắn như bây giờ.

Thường thì muốn để vào Vạn Linh hội cần có ít nhất là yêu thú cấp một làm điểm đánh giá, khi đó người tham gia sẽ được bọn họ cấp cho một tấm lệnh bài chứng minh là thành viên của hội.

Gọi là lệnh bài nhưng thực chất thì nó giống một viên yêu thạch hơn, yêu thạch chia làm năm cấp có năm màu được phân biệt theo thứ tự là khôi sắc, lục sắc, hoàng sắc, hồng sắc và tử sắc, mỗi cấp đều có mức độ điểm cống hiến khác nhau.
Ngoài việc dùng để chứng minh là thành viên của Vạn Linh hội, yêu bài còn có thể dùng để quy đổi ra tài nguyên, thứ mà tu linh giả ai nấy đều cần hết, từ công pháp, linh khí, yêu đan, linh thảo, linh thạch… mọi thứ đều có đủ.
Trong tay hắn hiện đang nắm giữ một tấm Bạch bài bên trong có một ít điểm cống hiến, mặc dù đủ để lên luôn khôi sắc nhưng trước mắt hắn vẫn chưa muốn dùng tới chỗ này, một vài tài liệu yêu thú trước mắt vẫn nên giữ lại phòng khi cần dùng tới gấp.
Tất nhiên cấp độ càng cao lại càng có nhiều đãi ngộ tốt hơn, nhất là về tài liệu quy đổi, vấn đề này để sau hẵng tính, hiện tại một là hắn chưa cần gấp hai là có việc gấp hơn cần hắn quan tâm tới.
Đi tới Giăng Màn sơn cùng với Trần Lâm lúc này là một thanh niên tầm hai lăm hai sáu tuổi, hắn là một tu linh giả gọi là Sở Vị, nghe nói hắn cũng đang tìm Hùng Cường, mặc dù không biết lý do của hắn nhưng Trần Lâm cũng không ngại kết bạn cùng đi.

— QUẢNG CÁO —
Trần Lâm muốn tới Giăng Màn sơn xem qua thử nơi này, nếu được gọi là cấm địa chắc chắn sẽ không thiếu tài nguyên bên trong, nhờ vào một gốc Hà Tâm Diệp mà hắn mới có được tu vi này, nếu có thêm vài gốc như vậy thì tiết kiệm cho hắn khá nhiều thời gian rồi.

Càng nghĩ Trần Lâm càng háo hức mong chờ, nếu quả thực như vậy thì không có gì tốt bằng, cái gì mà nguy hiểm, cái gì mà cấm địa đều sớm bị hắn xếp sau.
“Sở gia chúng ta vốn đã đủ người nên tạm thời ta không cần phải tới, không nghĩ rằng trước sau vẫn phải tới nơi này.” Sở Vị cảm khái thở dài lên tiếng.
“Sở huynh dường như không tình nguyện thì phải.” Trần Lâm mỉm cười nói.
Sở Vị lắc đầu, hồi lâu liền nói: “Bì Đồng thất trọng, đám người chúng ta năm người chỉ còn mỗi ta may mắn sống sót, những người kia tu vi ai nấy đều cao hơn ta nhiều lần, có người đã Khai Khiếu nhưng vẫn không tránh thoát được, nếu không phải lúc ấy ta cẩn thận e rằng…”
Sở Vị nói không nhiều nhưng Trần Lâm vẫn biết bên trong sẽ không chỉ đơn giản như lời nói kia, dù chưa biết Giăng Màn sơn là gì nhưng cả ngày hôm nay hắn đã nghe được không ít người nhắc nhiều về nó, điều này khiến hắn ít nhiều phải cảnh giác trở lại rồi.
Dù là kẻ mới bước chân vào con đường này nhưng ít nhiều Trần Lâm cũng đã trải qua vài chuyện, thế giới này hắn như đứa trẻ mới học đi, nếu không cẩn thận sẽ bị ngã lúc nào không hay.

“Nhờ vậy Sở huynh mới được Khai Khiếu sơ kỳ.” Trần Lâm nói.
Sở Vị nghe Trần Lâm nói vậy có phần hơi giật mình, hắn nheo mắt nhìn Trần Lâm giây lát rồi im lặng, không rõ hắn đang suy nghĩ điều gì, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Chỉ là có phần may mắn mà thôi, cũng không quá tệ.”
Nói là vậy nhưng Sở Vị cũng có phần tự tin vào cảnh giới của mình đạt được, giọng điệu của hắn tỏ ra có phần tự kiêu vì chính mình, ở tuổi này của hắn đạt được Khai Khiếu sơ kỳ đã coi là có thành tựu rồi.
Trần Lâm gật gù, hắn đồng ý với Sở Vị ở điểm này, chí ý Khai Khiếu sơ kỳ vẫn cao hơn luyện khí tầng năm như hắn: “Sở huynh khiêm tốn rồi.”
Sở Vị lắc đầu cười nói: “Ta chắc còn không so được với Trần đệ đây.”
“Cái này thì chưa thể biết được.” Trần Lâm không phủ nhận cũng không xác nhận, chỉ nhìn Sở Vị một cái thâm ý rồi nói.

— QUẢNG CÁO —
Sở Vị muốn thăm dò Trần Lâm một cái, tiếc là không có kết quả, mặc dù khá tự tin vào tu vi của mình nhưng hắn không cho rằng Trần Lâm đơn giản.
Ngay từ lần đầu gặp hắn đã có cảm giác này, cũng chính vì cảm giác này hắn mới muốn cùng đồng hành cùng Trần Lâm.

Sở Vị luôn tin vào trực giác bản thân mình, chính cái trực giác này mà lúc kia ở Giăng Màn sơn hắn mới thoát qua một kiếp, ở Trần Lâm cũng cho hắn một cảm giác tương tự, mặc dù nhìn không có gì đặc biệt nhưng ở Trần Lâm cho hắn một cảm giác sâu không lường được.
Cái cảm giác này hắn đã từng gặp qua vài lần rồi, chính là giống với những người Hoàng sắc, Hồng sắc kia, những người hắn chỉ dám từ xa trông tới mà thôi, mặc dù không quá tin tưởng nhưng hắn nguyện đánh cược một lần.
Tốc độ của hai người rất nhanh, không lâu sau đã tới được Giăng Màn sơn, khung cảnh phía trước làm Trần Lâm choáng ngợp một hồi.
“Rất đẹp phải không.” Sở Vị nhìn dãy núi tràn ngập sương mù phía xa cười nói.
Biểu hiện của Trần Lâm hắn không có gì bất ngờ, lúc mới tới đây lần đầu hắn cũng không khác Trần Lâm là bao, bị khung cảnh trước mắt làm cho sững sờ.
Một màn mây ôm lấy dãy núi vào bên trong mình, bên ngoài từng tia sương phả vào khuôn mặt như muốn xua tan phiền muộn trong lòng, cái lạnh se se thanh tĩnh cả tâm hồn, nếu không nói ra liệu mấy ai biết được nơi đây là một cấm địa hung hiểm.
Trần Lâm yên lặng hồi lâu, hắn đang cảm thụ cái không gian này, cái khung cảnh này, một loại thư thái không nói lên lời chảy qua người hắn.

Qua hồi lâu hắn mới hít một hơi thật sâu thở ra rồi nói.
“Quả thực không ngờ tới được.”
Nhìn đỉnh núi phía xa Sở Vị nói: “Vài năm một lần nơi này không biết vì sao sương mù sẽ vơi đi bớt, hiện tại vừa đúng hạn vài năm một lần kia, có lẽ chúng ta đến vừa kịp lúc, sương mù đã bớt đi rất nhiều rồi, có thể tiến vào được rồi.”

Trần Lâm nghe vậy bèn nhìn xung quanh một lượt, lúc này quanh Giăng Màn sơn có vô số người tập trung ở đây, toàn bộ trong số bọn họ đều là tu linh giả, tu vi thấp nhất cũng đã Bì Đồng thất trọng trở lên, hình như cũng có không ít Khai Lộ hắn không quá rõ ràng việc này, dù sao người tu hồn lực cũng rất khó nhận biết.
Đám người kia dường như đã sớm tập trung ở đây, bọn họ tập trung thành từng tốp đứng sát ngay chân núi, hai người Trần Lâm chắc là những người tới muộn nhất rồi, những người tới sau chỉ có thể xếp hàng ở tận phía sau mà thôi.

— QUẢNG CÁO —
Xung quanh, Trần Lâm không quen biết một ai, luồng khí tức lẫn lộn tạp chất đưa nhau truyền tới, có không ít đã là Khai Khiếu và Tẩy Trần trở lên rồi.

Vốn bình thường hắn chỉ cảm nhận được một hai tia linh khí ít ỏi, thì nay không biết có bao linh khí tụ tập nơi này, vốn dĩ tu linh giả lượng linh khí không nhiều bằng với hắn được, nhưng với số lượng người thế này thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Lượng linh khí hỗn tạp khiến hắn khó có thể nhận ra từ đám người kia.
Đã không thể phân biệt bằng linh khí Trần Lâm cũng không muốn tốn công đi thử, chỉ đảo mắt vài vòng rồi liền thu về.
Những người này tạo thành những vòng tròn quay quanh nhau như tỏ rõ lập trường của mình, Vạn Linh hội có, Lĩnh Hồng sơn có, mà gia tộc linh tu cũng có.
Từ trang phục có thể nhìn thấy xuất thân của bọn họ đều không tầm thường, so với Sở Vị bên cạnh cũng không hề kém tý nào.
Trần Lâm trong lòng cảm thán, khi đặt bản thân vào phần đông số người sự nhỏ yếu của hắn hoàn toàn hiện rõ, đám người này ai nấy mà không xuất chúng.
Có thể hiểu được muốn vào Lĩnh Hồng sơn đều là thiên tài trong số các thiên tài, một người từng tham gia khảo hạch như hắn lại càng hiểu rõ điều này.
Linh căn siêu việt, thiên phú bất phàm, hậu thuẫn vững chắc.
Trần Lâm chưa từng giao chiến qua với bất kỳ tu linh giả nào của Lĩnh Hồng sơn, mà không chỉ riêng gì Lĩnh Hồng sơn, với bất kỳ một tu linh giả nào thì hắn cũng đều chưa hề chạm trán.
Số mà hắn đánh đấm trước giờ chỉ là đám yêu thú cấp thấp mà thôi, tất nhiên thì hắn không tin rằng tu linh giả lại yếu hơn đám yêu thú kia được..