“Bọn không sắp không chống cự nổi nữa rồi, người chuẩn bị có thể ra tay được rồi.” Sau một lúc quan sát trận chiến bên dưới Tiểu Bạch liền lên tiếng.

Trần Lâm liếc mắt nhìn nó một cái liền gật đầu, vốn dĩ nó không nói thì hắn cũng định ra tay, ba người kia đã không trụ nổi nữa rồi, hắn không thể thấy chết không cứu, với lại nếu cứu bọn họ một mạng cũng không phải là không cái tốt.

Ở nơi này xuất hiện yêu thú cấp hai tuy có điều kỳ lạ nhưng ngoài ra còn bắt gặp thêm cả linh sư nữa, như vậy cách nơi này không xa có lẽ có một toà linh sơn hoặc một thành trì nào đó.

Quay lại nhìn cục diện bên dưới hắn nhíu mày suy tư giây lát rồi khẽ động, tâm vừa động Vân Thiên kiếm bên trong giới chỉ đã xuất hiện trên tay, Trần Lâm muốn một lần ra tay có thể nhất kích tất sát được con bọ ngựa khổng lồ này luôn, với vì đây là yêu thú cấp hai hắn không muốn bản thân gặp sai lầm, vừa vặn đám người kia không thể dò xét được tu vi của hắn, lần ra tay này tiện thể cũng là biểu diễn cho ba người này xem luôn.

Nghĩ là làm hắn dùng Dẫn Lực Thuật điều động Vân Thiên kiếm phóng thẳng lên trời, cùng lúc đó chân đạp mạnh mặt đất lấy lực phóng nhanh tới trận chiến kia, khoảng cách này vẫn hơi xa để hắn có thể sử dụng Dẫn Lực Thuật đành phải rút ngắn khoảng cách lại, Vân Thiên kiếm vừa rời tay không lâu đã ngay lập tức mất đi sự khống chế của hắn, khoảng thời gian hắn mất đi sự khống chế với Vân Thiên kiếm cũng là lúc hắc hoàn toàn lộ diện.

Dường như sự có mặt bất ngờ của hắn không làm cho yêu thú này bất ngờ gì cả, có lẽ với nó hắn cũng là một con mồi giống ba người kia mà thôi, nhưng không bất ngờ không có nghĩa là nó không cảnh giác, vì sự xuất hiện của hắn toàn bộ sự chú ý của nó từ ba người kia chuyển sang đặt hoàn toàn lên bản thân hắn, dù đã làm quen phần nào nhưng bị một yêu thú cấp hai sống sờ sờ nhìn vào cũng cảm thấy bản thân không thoải mái.

Khác với yêu thú bọ ngựa thì ba tu linh giả hoàn toàn bất ngờ vì Trần Lâm từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, trong khi bọn hắn chưa kịp suy nghĩ xem người tới này là địch hay là bạn thì Trần Lâm lần thứ hai đã tiếp tục hành động, vì để tối ưu thời gian Trần Lâm từ đầu đến cuối không nhìn bọn hắn lấy một lần thậm chí khoảng thời gian Trần Lâm dừng lại cũng không quá một giây.

Dùng linh khí tiện tay thu một thanh kiếm bên dưới vào tay, vừa tới tay Trần Lâm liền vận sức hướng về yêu thú bọ ngựa phóng thẳng thanh kiếm tới, theo thanh kiếm xe gió lao đi bản thân hắn cũng theo luôn ngay phía sau, một người một kiếm tuy không hợp thành một nhưng bên ngoài nhìn vào có thể thấy được một khoảng cách vi diệu bên trong.

Tốc độ của Trần Lâm rất nhanh, hầu như hắn dồn hết linh lực tập trung vào đôi chân của mình, tuy không thể nói tốc độ này khiến hắn để lại một đạo tàn ảnh được nhưng nếu so sánh thì có lẽ cũng gần được xem như vậy rồi.

— QUẢNG CÁO —

Đến lúc này ba tu linh giả kia mới thực sự thở phào nhẹ nhõm một hơi, áp lực đến từ yêu thú quá lớn, bọn hắn cũng biết được nếu không có kỳ tích xuất hiện thì sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay yêu thú này.

Việc một người lạ mặt như Trần Lâm xuất hiện ở đây khiến bọn hắn có nhiều thắc mắc, việc một mình xuất hiện ở nơi này tuy không tầm thường nhưng Trần Lâm lại quá trẻ, so với người trẻ nhất trong số bọn họ vẫn trẻ hơn rất nhiều, người như vậy dù biết có bản lĩnh nhưng không thể quá cao được, nhất là bọn hắn không thể xác định được chính xác tu vi của Trần Lâm, không biết Trần Lâm có mục đích gì nhưng trước mắt thoát khỏi hiểm cảnh đã là điều may mắn rồi.

Mặc dù không biết chính xác tu vi nhưng bọn hắn không cho rằng Trần Lâm có thể đánh bại được yêu thú này, sự lợi hại của nó bọn hắn rõ ràng hơn ai hết, hành động của Trần Lâm chỉ giống như đang câu kéo thời gian mà thôi, dù ít dù nhiều với bọn hắn cũng là cơ hội, bởi vì vật ấy trong tay nên bọn hắn không thể bỏ chạy được, chỉ còn cách ở lại xem tình huống thế nào rồi hành động mà thôi.

Không nói tiếp tới bọn hắn, lúc này Trần Lâm và yêu thú đã rất gần nhau rồi, phía trước thanh kiếm dùng tốc độ rất nhanh như đang muốn đâm xuyên qua thân thể nó, lạnh lẽ nhìn tới một chân nó đưa ra hoá giải đi một chiêu nguy hiểm này.

Mặc dù không thành công nhưng với Trần Lâm như vậy là đủ, hắn cũng không chờ nhiều vào một kiếm kia, nếu có thể dễ dàng hạ được thì coi như hắn đánh giá quá cao đám tu linh giả kia rồi, để hoá giải một kiếm nọ yêu thú bọ ngựa so với hắn đã chậm đi một nhịp, Trần Lâm không chậm trễ bỏ qua thời gian quý giá này một quyền nện tới.

Vốn dĩ hắn muốn giơ tay túm lấy nó nhưng không dám chắc nên đành phải sử dụng quyền pháp, một quyền hắn sử dụng tới mười phần thực lực thậm chí bên trong còn dùng cả một nữa số linh khí bản thân chuyển hoá thành linh lực, uy lực của nó không phải bàn cải.

Không chậm trễ, một quyền vừa ra Trần Lâm ngay lập tức lui lại thật nhanh không quan tâm tới kết quả, từ lúc hành động tới khi kết thúc vô cùng nhanh chóng, chắc chỉ diễn ra trong một hai hơi thở.

Dù bị một kiếm câu kéo thời gian nhưng yêu thú bọ ngựa vẫn kịp thời cản lại một quyền kia, hai chân trước của nó bắt chéo trước ngực đỡ đi hầu hết uy lực bên trong, bản thân nó chỉ bị dư chấn đẩy lùi vài bước ngắn, khi định thần trở lại thấy Trần Lâm đang quay đầu bỏ chạy hung tính của nó phát tác không chần chừ lập tức đuổi sát theo sau, khuôn mặt vốn không nhìn ra hỷ nộ của Trần Lâm khi thấy nó bị hắn chọc giận đuổi theo bản thân mình liền nở một nụ cười.

Ba tu linh giả kia trông thấy một quyền của Trần Lâm cũng bị làm cho giật mình không nhẹ, nhưng điều đang tiếc là một quyền này không thể làm cho Đường Lang thiệt mạng, thậm chí nó còn không bị thương tổn quá nhiều, chỉ thấy nó bị kích phát hung tính đang dí sát Trần Lâm, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến bọn hắn không biết có nên xông tới ứng cứu hay không.

Khoảng cách của yêu thú bọ ngựa và Trần Lâm được rút ngắn nhanh chóng, áp sát Trần Lâm nó liền nhảy lên dùng hai chân trước bổ tới muốn dùng một nhát chẻ đôi người hắn, dưới một trảo này dù là ai cũng nghĩ là hắn khó lòng sống sót.

— QUẢNG CÁO —

Lúc này ánh mắt Trần Lâm vô cùng bình tĩnh, ánh mắt như hố sâu không hề thấy chút gợn sóng nào bên trong, thu lại nụ cười hắn lạnh lùng tập trung nhìn yêu thú bọ ngựa trước mắt, đúng lúc một trảo của nó chuẩn bị bổ tới hắn liền cú người nhảy sang một bên cùng lúc tay hắn giơ tới trước bóp chặt.

Trần Lâm vừa kịp thời nhảy sang một bên thì cả thân xác yêu thú bọ ngựa cũng theo đó đổ rạp xuống mặt đất, sinh khí tắt đi nó đã hoàn toàn vong mạng.

“Tại hạ là Hùng Cường, đa tạ huynh đệ đã ra tay giúp đỡ.” Hùng Cường một bên tận mắt chứng kiến những gì xảy ra, vốn nghĩ vừa rồi Trần Lâm khó thoát không ngờ mọi chuyện là diễn biến theo hướng này, phải mất một hồi hắn và hai người bên cạnh mới trấn tĩnh lại được bản thân.

Trần Lâm nhìn Hùng Cường đánh giá hắn một lượt rồi khẽ mỉm cười gật đầu, Hùng Cường này cũng là một thanh niên nhìn qua chưa tới ba mươi tuổi, vóc dáng có phần vạm vỡ đúng như cái tên của hắn, khuôn mặt vốn cũng không quá khó nhìn nhưng bởi vì có vài vết sẹo cùng với máu của yêu thú kia vẫn còn dính lên trên nên nhìn thế nào cũng thấy có phần dữ tợn.

Dù đã biết Trần Lâm rất trẻ nhưng khi tới gần mới thấy rõ Trần Lâm còn trẻ hơn rất nhiều, mặc dù không rõ làm thế nào mà một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi lại lợi hại đến như vậy nhưng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, thiên tài Vạn quốc xưa này đều không hề thiếu.

Nhận thấy Trần Lâm không có ác ý hai người còn lại cũng tiến tới giới thiệu, hai thanh niên này có phần trẻ hơn Hùng Cường tầm độ hai bốn hai lăm tuổi mà thôi, ngũ quan đầy đặn thân hình cân đối, một người sử dụng kiếm gọi là Văn Bác còn một người sử dụng dây xích sắt gọi là Vũ Gia.

“Ta gọi là Trần Lâm.” Nhìn ba người trước mặt Trần Lâm nói.

— QUẢNG CÁO —

“Không ngờ Trần huynh lại lợi hại đến vậy, nếu không có Trần huynh kịp thời xuất hiện có lẽ chúng ta khó có thể giữ được mạng này.” Mặc dù Trần Lâm nhỏ tuổi hơn nhưng thế giới cường giả vi tôn, Hùng Cường nói ra không cảm thấy khó chịu gì cả.

“May mắn mà thôi.” Trần Lâm kiêm tốn khoát tay cười nó.

Nhận ra Trần Lâm không muốn nói nhiều, mỗi người đều có bí mật của riêng mình Hùng Cường không có nói thêm gì nhiều, liền phân phó hai người bên cạnh đi thu xếp cho các đồng đội ngã xuống.

Nhìn lại xác Đường Lang cả người nó chồng chất vết thương, bên ngoài dính bê bết máu, nặng nhất là trên lưng dính phải một đòn kết liễu mạng sống của nó, một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên cả người nó găm thẳng vào lòng đất, đây chính là Vân Thiên kiếm của Trần Lâm.

Tâm ý khẽ động Vân Thiên kiếm từ từ rút ra bay trở về lại tay hắn dưới sự ngạc nhiên của Hùng Cường, bản lĩnh này hắn mới thấy lần đầu tiên thậm chí đến cả Khai Khiếu hay Tẩy Trần cũng không thể làm được điều này, bản lĩnh này khiến hắn một lần nữa thầm liếc nhìn Trần Lâm thầm nuốt nước bọt.

Khi mà Hùng Cường vẫn đang bị bất ngờ bởi bản lĩnh này thì Vân Thiên kiếm trong tay Trần Lâm chợt biến mất, đúng vậy hoàn toàn biết, Hùng Cường một lần nữa choáng váng tinh thần cả cơ thể suýt nữa đứng không vững ngã ra trên đất, may mà có thanh đao lớn bên cạnh khiến hắn trụ lại được.

May mà vừa rồi hắn không nổi lên tà niệm gì, từ thanh kiếm kia cho tới xác của Đường Lang này, thanh kiếm kia chắc chắn là một pháp bảo lợi hại còn Đường Lang này, bọn hắn tuy không phải là người kết liễu nhưng đóng góp của bọn hắn không nhỏ chút nào, nhìn những huynh đệ của hắn đã ngã xuống liền có thể biết được.

Vốn dĩ muốn chia một nữa chiến lợi phẩm nhưng với bản lĩnh kia của Trần Lâm cộng thêm bản thân hắn đã tiêu hao hết linh lực rồi, nếu lúc này chỉ vì một yêu thú mà trở mặt thậm chí mất mạng là điều không nên, chí ít hắn vẫn còn vật ấy..