“Phong Quân mau lùi lại, Hùng Cường mau tới yểm hộ cho hắn.” Từ phía xa một thanh niên hét lớn.

Hùng Cường vội vã lao tới, hai tay nắm chặt thanh đại đao chém ra một đường, thanh đao dù lớn vẫn được hắn sử dụng dễ dàng, đường đao vô cùng nhanh, chỉ là vừa mới chém ra được một nữa đã bị một chân của bọ ngựa cản lại.

Không tới một hơi thở Hùng Cường đã bị con bọ ngựa đánh bay ra bên ngoài ngã xuống mặt đất.

Chỉ kéo dài được một hơi thở nhưng đã đủ để Phong Quân lui lại, vừa thở ra một hơi hắn liền nói: “Sở Tiêu huynh, chúng ta đã mất hai người rồi nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ…”

Một từ “chỉ sợ” này hắn không tiếp tục nói ra nhưng trong lòng Sở Tiêu đã hiểu, cái giá phải trả rất thê thảm, cũng có thể toàn đội bị tiêu diệt.

Nhưng nếu cứ thế mà rút lui thì hắn là không cam tâm, hai người kia đều là huynh đệ của hắn, người đều chết trong tay Đường Lang này.

Nhiệm vụ bọn hắn sớm đã hoàn thành, không ngờ trên đường trở về lại bất ngờ bị Đường Lang này tập kích, nhất thời không kịp phản ứng mới xảy ra chuyện thế này.

Sở Tiêu hắn là người đứng đầu nhóm người này, trách nhiệm vô cùng lớn, dù muốn ở lại trả thù cho những huynh đệ đã mất nhưng cũng phải lo cho những người còn lại nữa, chuyện này nhất thời khiến hắn khó lòng lựa chọn.

Đang lúc Sở Tiêu đang còn lưỡng lự, chợt bên cạnh có một thiếu nữ cầm kiếm xông tới chỗ Đường Lang: “Súc sinh mau trả lại mạng cho Kiệt ca đây.”

Sở Tiêu biến sắc: “Thanh Di muội hãy bình tĩnh.”

Thiếu nữ được gọi là Thanh Di không có dấu hiệu dừng lại, nàng hai mắt sưng lên, trên khuôn mặt còn lăn dài vài giọt nước mắt, một tay nàng cầm thanh kiếm nhỏ chém về phía sau Đường Lang.

Một bên Đường Lang đang bị ba bốn người kìm chặt nhưng nhận ra sát khí từ Thanh Di, nó vội bỏ qua đám người kia nhảy lên né một kiếm này.

Một chiêu thất bại Thanh Di dường như điên cuồng hơn, nàng thuận thế đạp lên một thân cây gần đó lấy đà lại chém về phía Đường Lang.

Sở Tiêu lúc này cuống lên, hắn không kịp phân phó cho người khác, vội vàng vác một thanh đao lớn xông tới ứng cứu, đám người Hùng Cường không ai bảo ai đều đồng loạt theo sau.

Sở Tiêu hành động vô cùng nhanh chóng, chỉ trong chốc lát hắn đã tiếp cận Đường Lang, thanh đao trong tay hắn còn to hơn cả của Hùng Cường, đang định một đao bổ tới thì đáng tiếc đã muộn.

Đường Lang một chân cào tới, đụng trúng thanh kiếm của Thanh Di, âm thanh vang lên, chân của Đường Lang giống như một món vũ khí đáng sợ, vừa sắc bén là vừa cứng rắn.

— QUẢNG CÁO —

Thanh kiếm của Thanh Di không để lại một chút vết xước nào lên nó, Đường Lang ánh mắt sắc nhọn không nhìn ra cảm tình, một chân trước đang đè nén thanh kiếm chợt gập lại.

Vô số răng cưa sắc nhọn từ trên cứa xuống làm da thịt Thanh Di tróc ra một mảng lớn, máu theo đó bắn tung toé khắp nơi, Thanh Di bị phản chấn đẩy bật ra không rõ sống chết.

“Thanh Di muội” Sở Tiêu thất thanh kêu lên, lại thêm một người nữa ngã xuống ngay trước mặt hắn, sự bất lực của bản thân làm hắn căm phẫn.

“Súc sinh, mau để lại mạng.” Nói rồi hắn dùng thanh đao tụ lực bổ tới.

Đường Lang vừa thành công chém giết Thanh Di thì cũng là lúc Sở Tiêu đánh tới, chỉ thấy nó nhẹ nhàng nhảy lùi lại tránh đi một đao, ngay lập tức sau đó nó lại dùng một chân trước quẹt tới.

Cơ thể của nó vừa trông lực lưỡng vừa lại trông thon gọn, nó vừa sở hữu sức mạnh kinh người lại vừa có tốc độ rất nhanh, di chuyển của nó vô cùng linh hoạt.

Sở Tiêu một chiêu đánh hụt xuống làm đất nơi đó nứt ra, khi chưa kịp trở mình thì đã thấy Đường Lang đánh tới làm hắn biến sắc, vội vàng lùi lại.

Lúc bản thân trở ra thì trên mặt đã có thêm một vết máu lớn, nó kéo dài từ trán xuống một bên má cắt ngang qua hai con mắt, từng dòng máu theo đó chảy xuống khuôn mặt làm hắn trông rất dữ tợn.

“Sở huynh, không sao chứ.” Đám người Hùng Cường đang xông tới liền dừng lại hỏi thăm.

Sở Tiêu khoát tay biểu hiện mình không sao, ngừng lại một chút hắn liền nói: “Thanh Di muội thế nào rồi.”

Một người bên cạnh buồn bã lắc đầu, cả đám người theo đó trầm mặc có người còn khóc thành tiếng, dù không phải là người thân của nhau nhưng chiến đấu với nhau bao lâu, bọn hắn ít nhiều cũng có tình cảm với nhau.

Dù biết bước chân vào con đường này thì sống chết chỉ là việc sớm muộn, nhưng cứ thế nhìn những người thân quen liên tục ngã xuống, bọn hắn cũng không thể nhịn được, dù gì con người cũng không phải là sắt đá.

“Sở huynh bây giờ phải làm sao.” Một người lên tiếng hỏi.

Đường Lang này quá lợi hại, nhưng ta không thể cứ thế để bọn họ nằm lại tại đây được.” Sở Tiêu nói ánh mắt hiện lên vẻ bất lực — QUẢNG CÁO —

“Vậy ý huynh là.” Phong Quân nói.

Sở Tiêu ta dù sức lực có hạn nhưng muốn ở lại báo thù cho các huynh đệ đã mất, mọi người, chuyện này ta không hề ép buộc, ai muốn đi cứ việc đi ta không oán trách nữa lời, ai muốn ở lại vì lý do ích kỷ này Sở Tiêu ta vô cùng cảm kích, sau này có chuyện cần mọi chỉ việc nói một tiếng Sở Tiêu ta sẵn sàng đáp ưng.” Sở Tiêu nhìn xung quanh một lượt, tay nắm chặt thanh đao nói.

“Sở huynh việc này cứ việc làm chủ, chúng ta đều theo sự sắp xếp của huynh.” Hùng Cường vội nói.

“Đúng vậy Sở huynh.”

“Là bằng hữu của nhau lâu vậy, xem như lần này làm chút gì vì họ đi.”

“Đệ đồng ý.”

“Thanh Di là sư tỷ của muội, muội sẽ vì tỷ ấy báo thù súc sinh này.”

Xung quanh mọi người đều đồng loạt nhất trí ở lại, bọn họ bị Sở Tiêu đả động kích phát nhiệt huyết trong người.

Sở Tiêu nhìn mọi người xung quanh nở nụ cười tươi, hắn nhìn từng người một, đến thanh niên nhỏ cuối cùng thì dừng lại, ánh mắt đầy thâm thuý nhìn hắn.

Thanh niên này bị ánh mắt Sở Tiêu nhìn tới thì biến sắc, khuôn mặt trắng bệch, phải mất một lúc hắn mới lên tiếng.

“Tất cả nghe theo Tiêu huynh.”

Sở Tiêu nghe vậy nụ cười càng tươi hơn, kết hợp với vết sẹo trên mặt, trông hắn vô cùng quái dị.

“Đa tạ mọi người đã tin tưởng, Sở Tiêu ta vô cùng cảm kích.” Sở Tiêu chắp tay nói.

Nói rồi hắn thu lại nụ cười, nghiêm túc nói.

“Đường Lang này quá lợi hại, nếu cứ tấn công bừa bãi thì không thể đả thương nó được.”

“Ta nghĩ nếu bào rút thể lực của nó cũng là một cách, một con yêu thú sức lực cũng chỉ có hạn.” Phong Quân nói.

“Muội nghĩ hay là dùng cách thường dùng thừ xem thế nào, dù sao nó vũng chỉ là yêu thú, muội không tin rằng nó sẽ thoát được.” Một thiếu nữ bên cạnh vội nói chen vào.

— QUẢNG CÁO —

“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, vừa đành vừa tìm điểm yếu của nó sau.” Hùng Cường nói cắt đứt suy nghĩa của bọn họ.

Phía bên kia Đường Lang vẫn bình tĩnh quan sát đám người, nó chưa có dấu hiệu gì là sẽ tấn công cả, dường như đám người này sẽ không gây được uy hiếp gì cho nó.

Nhưng đúng lúc này, có vẻ nó không còn được kiên nhẫn nữa, nó bỗng di chuyển nhảy tới đám người Sở Tiêu.

Đám người Sở Tiêu biến sắc bèn lùi lại, nhưng do bị bất ngờ nên vẫn chậm hơn Đường Lang, không còn cách nào khác ba người phía sau chỉ còn cách đứng ra đỡ đờn Đường Lang đánh tới, những người còn lại thì tản ra bao vây lấy nó, muốn chặn mọi đường lui của nó.

Đánh lui ba người xong Đường Lang liền rớt vào giữa đám người, nó lãnh lẽo quét mắt nhìn những người trước mặt một lượt.

Thình lình nó là tiếp tục dùng chân bổ tới trước, vị trí này đúng ngay chỗ đứng của Hùng Cường.

Hùng Cường giật mình vội nâng đại đao lên chống đỡ, phía dối diện dường như nhận ra được sơ hở của Đường Lang hai người liền rút kiếm xông tới chém vào phần bụng của nó.

Chỉ có điều khí lực Đường Lang quá lớn, Hùng Cường một mình không thể trụ được bèn hướng tới bên cạnh kêu gọi: “Mau, Phong Quân phụ ta một tay.”

Phong Quân vội chạy tới rút kiếm cùng với hắn đỡ lấy một chân này.

“Súc sinh.” Sở Tiêu bên cạnh ánh mắt độc ác nhìn về Đường Lang thầm mắng một câu, nói rồi hắn cũng vác đại đao phụ một tay chém tới.

Một loạt đòn tấn công nhằm vào nó, cứ ngỡ như là Đường Lang không thể nào thoát được, nhưng nó lại không để cho đám người Sở Tiêu được như ý, lại nhảy lên quét chân một vòng đám người bên cạnh rồi lại đạp thêm một cái nữa tiếp tục nhảy lên cao hơn, đám người toàn bộ bị đẩy lùi mấy bước.

Sở Tiêu chật vật lùi lại, chống đại đao ra phía sau đỡ lấy bản thân, vừa ổn định hắn lại xông tới trước muốn thừa dịp này lấy lại ưu thế: “Sơn Lâm may khống chế nó.”

Sơn Lâm là thanh niên nhỏ trước đó, hắn hơi lúng túng rồi gỡ sợi xích quân trên người ra cầm trên tay, đang định hành động thì biến cố xuất hiện..