"Chị nói cái gì?" Môi Trì Ngộ vẫn đỏ hồng, xinh đẹp hơn cả những đoá hồng diễm lệ nhất mà Nhiễm Cấm từng thấy.
Vì bối rối, nhất thời Trì Ngộ quên cả chớp mắt.
Nhiễm Cấm cảm thấy buồn cười, cơ thể như không xương dựa vào vai cô: "Mấy lời thế này lại còn muốn nghe thêm lần nữa, Tiểu Ngộ, em thật là......"
Mí mắt Trì Ngộ nhảy loạn xạ, run môi nói: "Chị và chị hai rõ ràng không phải thật sự là người yêu, hai người chỉ nguỵ trang trước mặt người khác thôi."
Nhiễm Cấm lại càng cảm thấy buồn cười, "Tiểu Ngộ, em ngây thơ đến mức tôi không biết phải nói sao cho phải nữa.

Em chưa yêu bao giờ, nói không chừng còn không biết cách tán tỉnh nữa là, suốt ngày chỉ chuyên tâm nghiên cứu khoa học, không biết gì về thế giới của người trưởng thành cũng bình thường.

Hai người ngủ chung với nhau nhiều năm như vậy, sao có thể không làm gì? Đó chỉ là suy đoán của em thôi.

Tôi và chị em bên nhau sáu năm, tất nhiên chuyện gì cũng đều làm cả rồi."
Trì Ngộ nhấc nàng ra khỏi vai mình, nhìn thẳng vào mắt nàng, dường như chỉ có cách này mới có thể vạch trần lời nói dối của nàng hiệu quả nhất:
"Căn bản là hai người luôn chia giường, không hề ngủ chung, căn phòng nhỏ được ngăn trong phòng để quần áo mới là phòng ngủ của chị."
"Tôi nói rồi, căn phòng đó giúp tôi tĩnh tâm, cũng thích hợp cho việc thiền định." Nhiễm Cấm nhanh chóng tiếp lời cô, giống như lời kịch trong vở diễn đã được tập luyện trước đó nhiều lần, "Không ngờ lại làm em hiểu lầm bọn tôi chia giường ngủ.

Tôi và chị ấy không ngủ riêng, cũng Chẳng có lý do gì để ngủ riêng......"
Nhiễm Cấm còn chưa nói xong, Trì Ngộ đã vội chen vào: "Chị em đối xử với chị như vậy, chị vẫn có thể ở chung với chị ấy được sao?"
Cả hai đều biết rõ Trì Ngộ đang nhắc đến chuyện gì.
"Tiểu Ngộ, có lẽ em không biết, có những người chỉ đạt được khoái cảm khi bị đối xử đặc biệt." Nhiễm Cấm dừng ở đây một lúc, như để lại không gian cho đối phương tưởng tượng, "Bởi vậy nên tôi mới nói chị em thật thông minh, chị ấy biết cách làm tôi sung sướng."
Trì Ngộ hoàn toàn không tiếp lời nàng.
Cô đang lặng lẽ run rẩy.
Hai người cùng chìm vào im lặng.
"Chị và chị hai từ trước đến nay vẫn là quan hệ hợp tác......" Trì Ngộ ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn lên Nhiễm Cấm, giọng nói không biết từ lúc nào đã trở nên khàn khàn, "Việc chị muốn làm, chính là Sứ mệnh theo như lời chị, nhưng chỉ có một mình chị thì e là không thể hoàn thành được.


Chị hai có thể tạo điều kiện thuận lợi cho chị, đồng thời cung cấp cho chị cả nơi trú ẩn, thoát khỏi sự truy đuổi của Sinh học Minh Bằng lẫn Nhiễm gia.

Dù có bị họ tìm được thì chị hai cũng có cách bảo vệ chị an toàn.

Tiền, hoặc là thủ đoạn cứng rắn hơn.

Hai người là đối tác, có chung một mục đích, nhưng kế hoạch chưa kịp hoàn thành thì chị hai đã qua đời.

Vậy nên chị ấy mới gọi điện thoại cho chị, giao phó lại công việc, ngoài ra còn hy vọng chị tiếp tục hoàn thành nó.

Là như vậy phải không? Chị thà giúp chị hai nguỵ tạo thành tự sát cũng không muốn để Nhiễm Cấm kia kia bị bắt, khiến Sinh học Minh Bằng bại lộ.

Sinh học Minh Bằng có thể ẩn náu trong bóng tối lâu như vậy, hẳn là có cách tự bảo vệ mình.

Kế hoạch của hai người lại là kế hoạch trường kỳ, cho nên không muốn làm ra việc rút dây động rừng."
Ánh mắt Nhiễm Cấm hơi đông cứng: "Em hy vọng tôi là người nhân bản đến vậy sao?"
"Không phải thế à?" Trì Ngộ ngẩng đầu, rốt cuộc thì cô cũng có chút tức giận, ngón tay lần nữa dính lên da thịt Nhiễm Cấm, sờ soạng dọc theo ống tay áo của nàng.
"Nơi này, cất giấu bí mật về thân phận của chị."
Cuối cùng thì từ trong đôi mắt của Nhiễm Cấm cũng lộ ra một tia gợn sóng.
Trì Ngộ nói: "Nếu em là người chịu trách nhiệm R&D ở Sinh học Minh Bằng*, khi sản xuất người nhân bản, nhất định sẽ đóng dấu lên đó nhằm phân biệt bản sao và bản thể.

Cũng có thể là cấy chip định vị dưới da, để theo dõi, tìm kiếm, thậm chí là khống chế khi cần thiết."
(*R&D ( Research and Development): nghiên cứu và phát triển, chỗ này tác giả không dùng tiếng Anh nhưng mình chuyển sang thế này nghe cho gọn và hiện đại hơn.)

Trì Ngộ duỗi hết tay vào trong áo Nhiễm Cấm, tay còn lại vòng qua bờ eo gầy guộc của nàng, ôm nàng vào lòng.
Từ trước đến nay Nhiễm Cấm luôn mặc áo dài tay, tất cả khuy măng sét cũng được làm riêng, nhằm đảm bảo có thể cài thật kín kẽ, không lộ ra ngoài.

Ngoại trừ che giấu bí mật về thân phận của chị thì còn mục đích nào khác nữa?
Những đầu ngón tay Trì Ngộ đang lần mò trên cánh tay Nhiễm Cấm, đây là một mảnh da thịt nhẵn nhụi, không có bất kỳ khác thường nào.

Cô do dự dừng động tác, ngón tay mò mẫm bất an, biểu cảm khó hiểu dần chiếm trọn vẻ mặt cô.
Cô kinh ngạc, trực tiếp vén ống tay áo Nhiễm Cấm lên, phô ra cả cánh tay.
Không có dấu vết gì trên cánh tay trắng như tuyết.
Trì Ngộ hoàn toàn choáng váng.
Không có dấu ấn nào như cô nói, lại càng không có con chip định vị.
Trì Ngộ chấp nhất níu cổ tay nàng, cẩn thận quan sát, không bỏ qua nơi nào, thậm chí còn đẩy hết ống tay áo lên trên khuỷu tay, tay áo bên trái cũng xắn lên, nhưng không thấy gì.
Cổ tay luôn được Nhiễm Cấm cẩn thận che giấu từ trước đến giờ, lại không có bất kỳ dị thường nào.
Trì Ngộ không thể tin nhìn về phía Nhiễm Cấm.
"Tại sao lại......"
Để mặc ống tay áo bị Trì Ngộ xắn lên, Nhiễm Cấm đơn giản chỉ để cô xem cho thoả mãn.
"Em nghĩ nhiều rồi." Nhiễm Cấm nói, "Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không phải là người nhân bản."
Tay Trì Ngộ chống ở hai bên eo nàng, cúi người về trước, vội vàng tiến đến trước mặt nàng: "Lần trước, hôm Lộ Lộ đi lạc, rõ ràng là em sờ thấy cái gì đó thô ráp trên cổ tay chị, giống như chạm vào một vết sẹo!"
Vết tích trên cổ tay Nhiễm Cấm, Trì Ngộ đoán là do nàng không cam tâm bị người chiếm đoạt, chạy trốn khỏi nơi chế tạo người nhân bản, do đó luôn bị Sinh học Minh Bằng truy đuổi.
Do lưu lạc bên ngoài từ khi còn quá nhỏ, nàng không thể đi học, chỉ có thể làm những việc mờ ám, phạm pháp để kiếm sống.
Có lẽ sau khi rời khỏi nơi nguy hiểm đó, Nhiễm Cấm tạm thời tự do đã dùng phương thức thô bạo để xoá bỏ dấu vết trên tay mình, ít ra có thể che giấu thân phận, giữ kín tung tích.
Đó nhất định không phải dấu vết dễ dàng tẩy xoá, huống hồ gì Nhiễm Cấm lúc đó lại còn lang thang, nghèo khó khốn cùng, nàng sẽ không có tiền để đi phẫu thuật xoá sẹo, cho nên vết tích đó vẫn luôn đi theo nàng.

Sau đó, chị gái Trì Ngộ đưa nàng tới Trì gia, Nhiễm Cấm dần dần được tự do, có kinh tế, có thực lực, tại sao vẫn giữ chặt cổ tay không dám cho người khác xem?
Trì Ngộ nghĩ, vết sẹo vẫn chưa được loại bỏ trước khi chị hai mất, chỉ có một khả năng —— chị hai không cho chị ấy xoá.
Trong khoảng thời gian này, những manh mối bị vùi chôn trong bóng tối được Trì Ngộ đào lên, đã xây dựng nên một người chị mà cô không hề quen biết.
Trong những đêm không ngủ, Trì Ngộ cố gắng làm quen với chị mình lần nữa, qua những mảnh ghép về chị mà cô bắt được sau này.

Cô không thể phủ nhận, mặc dù chị gái quan tâm và dành hết tình yêu thương cho cô, không đành lòng nhìn cô chịu một chút thương tổn, nhưng đối với người khác, chị ấy khó có thể xem là người tốt.
"Không được xoá vết sẹo này đi, dù sao thì tôi cũng cần phân biệt cô là ai."
Có lẽ, chị hai đã từng nói những lời như vậy với Nhiễm Cấm, ra lệnh cho chị ấy tiếp tục giữ lại dấu vết để có thể xác định thân phận.
Đây là cách giải thích Trì Ngộ cảm thấy hợp lý nhất.
Sau khi chị hai mất, Nhiễm Cấm vẫn mặc áo dài tay, nghĩa là trên cổ tay chị ấy vẫn còn để lại dấu tích không muốn cho người khác nhìn thấy.
Như vậy, chỉ có một khả năng —— dấu vết mà Sinh học Minh Bằng đóng lên đó không thể dùng phương pháp thông thường để xoá đi, ngay cả ngành phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại cũng không thể làm được.
Nếu không, thì sau khi chị hai qua đời, Nhiễm Cấm dù có bận rộn đến mức nào cũng có thể dành thời gian để loại bỏ nó, nó sẽ không tồn tại đến tận hôm nay.
Có lẽ, Nhiễm Cấm đã từng thử nhưng không thành công, nên bốn mùa trong năm đều mặc áo dài tay.
Trước khi đến đây, Trì Ngộ đã suy đi nghĩ lại tất cả những giả thiết mà mình đặt ra, cảm thấy không có sai sót.
Nhưng......!Chứng cứ quan trọng nhất, lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô.
Vậy mà không có bất kỳ dấu vết gì?
Trì Ngộ hụt hẫng.
"Lần đó à." Nhiễm Cấm cười nói, "Lần đó là mùa đông, trời lại mưa, có phải do em lạnh quá, ngón tay tê cứng nên mới sinh ra cảm giác sai lệch như vậy không? Mới cảm thấy chạm phải thứ gì đó?"
Nhiễm Cấm nói như vậy, quả thật Trì Ngộ cũng nghĩ đến, hôm đó đúng là rất lạnh, cũng chỉ đụng vào cổ tay Nhiễm Cấm trong tích tắc.
Nhưng cảm giác thô ráp kia không phải là ảo giác.
Nhưng cánh tay trắng nõn hoàn mỹ của Nhiễm Cấm trước mặt cô cũng không phải ảo giác nốt.
Rõ rành rành đặt trước mặt cô.
"Vậy tại sao chị không mặc áo ngắn tay?"
"Không tại sao hết, chỉ không thích mà thôi." Chỉ một câu, Nhiễm Cấm đã đi đến kết luận cho tất cả mọi chuyện, Trì Ngộ không cách nào phản bác.
Chưa từng có thời khắc nào trong đời khiến Trì Ngộ hoang mang hơn lúc này.
Nếu trên cổ tay Nhiễm Cấm không có sẹo, không có ấn ký của người nhân bản, nghĩa là mọi suy luận của cô đều sụp đổ.
Tất cả những điều cô thao thao bất tuyệt vừa rồi đều dựa trên tiền đề Nhiễm Cấm là một bản sao.
Lập luận cơ bản nhất không còn tồn tại, toàn bộ suy luận khổng lồ mà cô vất vả xây dựng nên bị đánh sập ngay lập tức.

Trì Ngộ luống cuống, cô nhận thấy vẻ mặt của Nhiễm Cấm dần trở nên lạnh lùng, và dường như có một lỗ đen rất lớn phía sau Nhiễm Cấm, sắp nuốt gọn nàng.
"Nhiễm Cấm, chị nói thật không được sao?" Trì Ngộ nắm chặt tay Nhiễm Cấm, sợ nàng lại sẽ đột nhiên biến mất, "Rõ ràng chị chẳng hề vui vẻ khi nói những lời này, làm khổ em, cũng làm khổ chị, tại sao còn muốn nói? Đừng đẩy em ra nữa, em muốn bảo vệ chị mà."
Dường như Trì Ngộ không phát hiện mình đang rơi lệ, con người luôn luôn bình tĩnh, thông minh, nắm chắc mọi chuyện như cô, vào lúc này đang hoảng loạn, đến mức phải dùng đến giọng nói gần như cầu xin.
Bị Trì Ngộ nắm chặt là cánh tay trái bị gãy xương của Nhiễm Cấm.
Trì Ngộ đang bùng phát cảm xúc, nên làm nàng rất đau.
Dường như Trì Ngộ cũng nhận ra, vội buông tay nàng.
Nhiễm Cấm cắn môi dựa vào lồng ngực Trì Ngộ, áp chế cơn đau, trên mặt vẫn còn nét ửng hồng chưa kịp rút đi.

Nàng giấu ngón tay đang chảy máu trong lòng bàn tay, lạnh giọng nói: "Rốt cuộc là có làm hay không, không làm thì biến đi."
Nàng và Trì Ngộ, vào cái ngày nàng rời khỏi Trì thị, chặn mọi phương thức liên hệ với Trì Ngộ, nên hoàn toàn kết thúc.
Thần minh nên thuộc về thế giới mãi mãi chỉ có hạnh phúc, mãi mãi sáng trong.
Những thứ dơ bẩn vô tình chạm phải, Nhiễm Cấm sẽ giúp cô tẩy rửa.
......
Sau đó, điện thoại Nhiễm Cấm vang lên rất đúng lúc.
Nhiễm Cấm đẩy Trì Ngộ ra, cầm điện thoại lên nghe chừng một phút, "Ừm" một tiếng rồi cúp máy.
"Em đi đi, chút nữa cảnh sát sẽ đến thẩm vấn." Giọng nói của Nhiễm Cấm nghe vô cùng mệt mỏi.
Trì Ngộ rời đi, với những bước chân nặng nề.
Nhiễm Cấm biết cô rất buồn, nhưng cũng không an ủi cô.
Tốt, vở kịch lên kế hoạch từ lâu cuối cùng cũng kết thúc.
Nhiễm Cấm đứng bất động giữa phòng khách quạnh quẽ, tựa hồ vẫn ngửi được hơi thở của Trì Ngộ.
Nàng không biết bên trong môi đã bị mình cắn nát từ khi nào, lúc này nồng nặc mùi máu tanh.
Cơ thể vừa được Trì Ngộ ôm vào lòng chợt trở nên trống rỗng, trống rỗng đến mức khiến nàng run rẩy.
Khi nàng còn đang tham lam tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng sót lại, một cơn đau thấu tim đột nhiên phát ra từ cổ tay phải của nàng.
Như thể lại bị Trì Lý xé rách.
Đau đến mức nàng ôm cánh tay hoàn mỹ trắng nõn ngồi thụp xuống, mồ hôi lạnh chảy thành giọt, nàng đè chặt cánh tay vào ngực mình.
"Thứ bẩn thỉu khiến người ta buồn nôn." Giọng nói của Trì Lý quanh quẩn bên tai nàng..