Theo lời của người phụ nữ tự nhận là "Bản sao của Nhiễm Cấm", Trì Ngộ nghe được những việc nằm trong phán đoán của cô, đồng thời còn có cả một số chuyện vượt ngoài mong đợi.
"Từ nhỏ, sức khoẻ của Nhiễm Cấm đã vô cùng kém, ba ngày thì có đến hai ngày nằm viện, đôi khi còn phải sống luôn trong bệnh viện, thế nên cô ta không thể đi học.

Năm cô ta mười ba tuổi, bệnh tình nguy kịch, dưới sự trợ giúp của cha mẹ, chiếm đoạt nội tạng của người khác mới có thể sống sót.

Cha mẹ cô ta sợ bệnh cũ tái phát nên đã liên hệ với Sinh học Minh Bằng tạo ra một bản sao cho cô ấy, cũng chính là tôi.
Minh Bằng vẫn luôn tiến hành Dự án SPARE của bọn họ ở một nơi không ai biết, còn được gọi là Kế hoạch Dự phòng, nhằm đặc biệt cung cấp dịch vụ nhân bản cho những người giàu có và quyền lực......"
Lời cô ấy nói về dự án nhân bản của Sinh học Minh Bằng không khác mấy so với những gì Trì Ngộ đã biết.
Một số người vì cố gắng giữ cho đế chế tài chính không sụp đổ, một số người lại vì chính mình hoặc người thân yêu của mình có thể "Khỏe mạnh trường thọ", tạo ra một "Con người", sau đó tàn nhẫn tước đoạt, giết chết, vứt bỏ.
Dự án SPARE, hàng dự phòng.
Trì Ngộ vô cùng ác cảm với từ này, nó làm người ta thấy kinh tởm.
"Sau khi Nhiễm Cấm biết mình chính là kết quả tội lỗi của cặp anh em loạn luân kia, không cách nào tiếp nhận được.

Cô ta hận cha mẹ, cũng hận chính bản thân mình, cô ta bảo tôi giả trang thành cô ta, thay thế cô ta, nhân cơ hội trốn khỏi Nhiễm gia.

Cô ta lang thang lưu lạc, Nhiễm gia cũng có đi tìm, sau đó gặp Trì Lý, cũng chính là chị của cô.
"Ân oán giữa nhà cô và Nhiễm gia chắc cô cũng biết.

Trước kia, để giúp cô ta sống sót, Nhiễm Minh và Hạ Chi đã dùng thủ đoạn phi pháp để cướp đi nội tạng vốn là của mẹ cô, dẫn đến việc cha mẹ cô cùng nhau qua đời.

Chuyện này chị gái cô đã biết từ lâu, một lòng chỉ muốn trả thù Nhiễm gia, thế nên khắp nơi tìm kiếm Nhiễm Cấm, rốt cuộc cũng tìm thấy......."
Trì Ngộ cắt ngang câu chuyện không dứt của đối phương.
"Tôi có một câu hỏi.

Theo lời cô nói, lúc Nhiễm Cấm mười ba tuổi được ghép nội tạng, sau đó mới tạo ra người nhân bản, cũng chính là cô.

Như vậy, chị ấy rời khỏi Nhiễm gia năm bao nhiêu tuổi? Lúc đó cô bao nhiêu tuổi, ít nhất phải nhỏ hơn chị ấy mười ba tuổi? Làm sao có thể giả dạng làm chị ấy? Thoát khỏi ánh mắt của cha mẹ chị ấy?"
Đối phương không mấy do dự, cũng không cảm thấy bản thân lộ ra sơ hở, ngược lại còn cười dịu dàng: "Xem ra Trì Ngộ cô không biết gì về Dự án SPARE này.
Những bản sao không cần thời gian phát triển giống như con người, Dự án SPARE có thể ủ chín người nhân bản.

Khi tôi được sản xuất ra thì đã giống hệt Nhiễm Cấm mười ba tuổi.

Sinh học Minh Bằng có một căn cứ, ở đây họ sẽ tiến hành đắp nặn tính cách, ngoại hình của người nhân bản sắp được đưa vào sử dụng......!Tôi tiếp nhận sự huấn luyện toàn diện ở nơi đó.
Lúc ấy, thứ tôi được nhồi vào đầu khi hoàn toàn chưa biết gì về thế giới này đó là, tìm mọi cách bắt chước bản thể của tôi.


Cô biết không, khi đó tôi còn nghĩ mình sinh ra vì Nhiễm Cấm, lẽ sống của đời tôi là sắm vai của cô ta.

Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn bị ủ chín, tôi đã có thể bắt chước Nhiễm Cấm sống động như thật, đến mức ngay cả cha mẹ cô ta cũng khó mà phân biệt được.

Nhưng sau đó tôi nhận ra, mặc dù là người nhân bản nhưng tôi cũng có suy nghĩ của chính mình, tôi không muốn làm món đồ dự phòng cho ai cả."
Trì Ngộ ngồi trở lại, dường như đang tự hỏi điều gì, không nhìn vào màn hình di động: "Vậy sao, vậy cô tìm tôi làm gì?"
"Trì Ngộ, hẳn là cô luôn điều tra nguyên nhân cái chết của chị mình đúng không?"
Không biết xuất phát từ lý do gì, đối phương rất thích gọi thẳng tên Trì Ngộ.
Trì Ngộ "Ừm" một tiếng, nói: "Đúng vậy, quả thật tôi luôn điều tra chuyện này, cô có manh mối gì sao?"
"Theo tôi được biết, hung khí đã tìm được rồi.

Vụ án của chị cô đã từ tự sát chuyển thành mưu sát, mà ADN của Nhiễm Cấm lại trùng khớp 100% với thứ để lại trên hung khí.

Người nhân bản bọn tôi đã trải qua một số quá trình chỉnh sửa gen khi được sản xuất, và vì những hạn chế về công nghệ nên kỹ thuật ủ chín thời kỳ đầu sẽ tạo ra một số khác biệt so với bản thể.

Cô xem bây giờ......!đã hoàn toàn không còn khoẻ mạnh như khi mới được sản xuất."
"Ý của cô là, bản thể của cô chính là hung thủ giết chết chị tôi?" Trì Ngộ hỏi cô ấy, "Cô biết nhiều như vậy, chắc chắn là biết được động cơ của Nhiễm Cấm."
Sau một khoảng lặng ngắn, đối phương kiên định nói: "Biết."
"Hả? Động cơ là gì? Tại sao cô biết?"
Đối phương cười cười, nói: "Mấy năm nay tôi giả dạng thành Nhiễm Cấm ở cùng cha mẹ cô ta, cũng không phải là ở không.

Nếu tôi đã có thể tìm được cô, tất nhiên là đã bỏ không ít thời gian để điều tra Nhiễm Cấm.

Gút mắc giữa Nhiễm Cấm và Trì Lý năm đó tôi cũng biết rất rõ."
Trì Ngộ lặng lẽ nhìn cô ấy, chờ cô lên tiếng.
Trì Ngộ định sẵn trong lòng rất nhiều đáp án, tự nhận thấy mình đã bao quát hết tất cả những khả năng có thể xảy ra.
Nguyên nhân lớn nhất phải kể đến vụ tranh chấp nội tạng năm đó, chị hai vì muốn báo thù Nhiễm gia nên mới đưa Nhiễm Cấm bỏ nhà lưu lạc đến bên cạnh mình, lợi dụng chị ấy.
Mâu thuẫn giữa hai người tại sao lại ngày càng gay gắt thì Trì Ngộ không rõ lắm, nhưng không thể tách rời khỏi nguyên nhân ban đầu.
Không ngờ, lời của đối phương lại vượt ngoài suy đoán của Trì Ngộ.
"Nhiễm Cấm thích cô nhiều năm như vậy, chắc cô cũng biết."
Trì Ngộ nhất thời không biết nên nói gì.
Sửng sốt một lúc, Trì Ngộ mới nói: "......!Có liên quan gì đến chuyện này?"
Đối phương bật cười, độ cong khoé môi giống hệt Nhiễm Cấm.

"Chị gái cô biết cô ta chỉ là đồ con hoang, chê bẩn, giữ cô ta bên người bất quá chỉ muốn lợi dụng để báo thù thôi, thế mà cô ta lại còn dám thích cô.

Hẳn là cô biết chị cô quan tâm cô hơn bất cứ thứ gì, chị ta cảm thấy Nhiễm Cấm không xứng để mơ ước đến cô, nhưng cô ta vẫn không chặt đứt ý niệm, chuyện này khiến chị cô vô cùng tức giận, hết sức chán ghét cô ta.

Mâu thuẫn giữa hai người được hình thành là vì cô, vì Nhiễm Cấm không muốn buông tay cô mà càng ngày càng trở nên gay gắt.

Trì Ngộ, cô bị cô ta mê hoặc rồi.

Có phải mỗi khi tới gần cô, cô ta sẽ lộ ra dáng vẻ không thể kiềm chế, còn luôn lưu giữ những món đồ cô đưa cô ta, để cô phát hiện được "Tâm tư" của cô ta? Có phải là cô ta luôn vô tình để lộ ra là cô ta âm thầm đối xử tốt với cô? Cô ta có thể một tay nắm giữ được đế chế kinh doanh khổng lồ như Trì thị, một người như vậy, muốn che giấu một việc gì đó lại không giấu được hay sao?
Chỉ sợ là trên đời này không ai hiểu thấu Nhiễm Cấm hơn tôi đâu.

Trì Ngộ à, cô nghĩ kỹ đi, cô ta đang mê hoặc cô, khiến cô cảm thấy mình có lỗi với cô ta, làm cô cảm thấy cô ta vì cô mà chịu quá nhiều đau khổ, đáng được yêu thương, che chở! Khiến cho cô toàn tâm toàn ý với cô ta, từ đó hoàn toàn chiếm hữu được cô."
Đối phương càng nói càng kích động: "Như vậy, cô ta có thể trả thù chị gái của cô một cách hoàn hảo nhất! Chị cô càng chán ghét cô ta, càng cảm thấy cô ta không xứng với cô, thì cô ta lại càng muốn làm như vậy! Cô ta muốn chị cô ở dưới cửu tuyền cũng không được bình yên!"
Đối phương một hơi nói rất nhiều, cảm xúc kích động, lồng ngực không ngừng phập phồng.
Trì Ngộ vẫn yên tĩnh ngồi đó, không nói lời nào, không biết đang nghĩ gì.
Thật lâu sau, Trì Ngộ cũng không tiếp tục đề tài này mà nhắc đến một nghi vấn khác: "Vậy là vào ngày chị tôi xảy ra chuyện, gương mặt Nhiễm Cấm đồng thời xuất hiện ở hai nơi, trong đó có một người chính là cô.

Nếu cô đã căm ghét chị ấy đến mức này, tại sao lại còn muốn giúp chị ấy làm việc nguy hiểm như vậy?"
Đối phương nhanh chóng trả lời: "Trì Ngộ, cô cảm thấy chỉ có hai người mang gương mặt của Nhiễm Cấm thôi sao? Cô cảm thấy cô ta sẽ không có bản sao thứ hai sau khi đã nhân bản ra một người à?"
Mười ngón tay Trì Ngộ đan vào nhau đặt trước ngực, lạnh như băng.
"Hung khí là tôi đưa cho cảnh sát Dư." Đối phương thấy cô lại im lặng, chủ động thừa nhận với Trì Ngộ chuyện này, "Tôi luôn theo dõi Nhiễm Cấm, chú ý nhất cử nhất động của cô ta, thế nên cũng biết được nơi cô ta cất giấu hung khí.

Trong cái chết của Trì Lý, cô ta luôn dùng đủ mọi cách để che giấu sự thật, thật thật giả giả, trong chân thật lại lẫn dối trá, làm người ta không cách nào phán đoán, khó lòng đề phòng.

Cô cũng bị cô ta lừa, chuyện này không trách cô được, cô ta thật sự là một người rất đáng sợ......
Với lại, tai nạn xe hơi cô gặp lần đó, cô ta vừa khéo đến kịp lúc để cứu cô, cô chưa từng nghi ngờ chuyện này sao? Sao cô ta có thể như từ trên trời rơi xuống vậy? Bởi vì vụ tai nạn đó là do cô ta cẩn thận thiết kế, muốn cảm hoá cô, muốn làm cô tin rằng cô ta có thể làm tất cả vì cô, đến mạng cũng không cần!
Trì Ngộ, cô nhớ lại đi, có phải sau việc đó cô liền nhận định cô ta không phải là kẻ sát hại chị gái cô? Đây chỉ là một màn khổ nhục kế, chỉ thế thôi mà cô đã bị cô ta dắt mũi hoàn toàn rồi.
Mọi kế hoạch đều tiến hành thuận lợi như cô ta đã tính toán, cuối cùng cô ta cũng có được tất cả những thứ mình muốn.

Hiện tại, cô ta đang lấy lui làm tiến.

Hẳn là đã một thời gian cô ta không liên lạc gì với cô, cô nhất định khó chịu lắm phải không? Cô ta chỉ đang lạt mềm buộc chặt mà thôi, qua được bước này, cô ta sẽ nắm giữ trái tim cô hoàn toàn.


Trì Ngộ, có phải bây giờ cô rất nhớ nhung cô ta không?
Tất cả những thứ này đều do cô ta tỉ mỉ sắp xếp, cô ta là diễn viên, ngoài ra còn là một biên kịch đại tài.
Hừ......!Thế nhưng chắc là cô ta không nghĩ tới, sau lưng luôn có một cặp mắt dõi theo mình.
Ai bước đi mà chẳng để lại dấu chân, chuyện cô ta đã làm nhất định có một ngày sẽ bị phanh phui.

Tôi vì cô ta mà sinh ra, vì cô ta mà phải dấn thân vào cuộc đời đáng ghê tởm này.

Hiện giờ, chắc chắn cô ta đã biết người tố giác sau lưng là tôi, để kế hoạch của mình không bị ảnh hưởng, cô ta nhất định sẽ ra tay với tôi......"
Đối phương đứng lên, tới gần màn hình, Trì Ngộ có thể nhận thấy trên chóp mũi của cô ấy rịn ra một tầng mồ hôi, đôi mắt đỏ như máu, trông như dã quỷ mượn xác hoàn hồn.

"Nhiễm Minh và Hạ Chi dù sao cũng là cha mẹ ruột của Nhiễm Cấm, cuối cùng vẫn sẽ đứng về phía con mình.

Bây giờ tôi không còn nơi nào để đi......!Trì Ngộ, cô có thể bảo vệ tôi không? Nếu cô có thể tìm cho tôi một nơi ẩn trốn, tôi có thể tiếp tục giúp đỡ cô, hỗ trợ cảnh sát, đưa Nhiễm Cấm ra trước công lý!"
Đôi mắt luôn linh động của Trì Ngộ lúc này bị che phủ bởi vẻ xám xịt và đờ đẫn.
"Bây giờ cô đang ở đâu?" Một lúc lâu sau Trì Ngộ mới nói, "Tôi sẽ đưa cô đến một nơi an toàn, bảo vệ cô."
Đối phương lập tức mặt mày hớn hở, cảm kích nói: "Thật tốt quá! Tôi gửi địa chỉ cho cô, ngày mai chúng ta gặp nhau ở đó."
"Được."
Tắt video, Trì Ngộ bước nhanh ra cửa, Tề Đồng và Lộ Tư Kình đúng lúc chạy đến.
Tề Đồng còn chưa kịp nói chuyện, Trì Ngộ đã giữ chặt Lộ Tư Kình: "Chị đi theo tôi."
Tề Đồng thấy khí thế của Trì Ngộ như đang trong vùng bão động, không biết tại sao lại gấp gáp như vậy, Lộ Tư Kình ở bên cạnh cũng sắp bạo nộ, sợ hai người đánh nhau, Tề Đồng vội vàng đuổi theo.
"Ngộ......"
Trì Ngộ kéo Lộ Tư Kình vào vườn hoa, Tề Đồng đang định bước vào theo thì bị cửa kính sập vào mặt, suýt nữa đụng mẻ đầu.
Tề Đồng đứng ở ngoài đập cửa không ngừng, giống như chú hamster nhỏ bị nhốt trong lồng, lo lắng muôn phần, nhưng không làm cách nào thoát ra được.
Không biết Trì Ngộ và Lộ Tư Kình nói gì với nhau, cửa kính này cách âm thật sự quá tốt.
Tề Đồng thấy biểu tình của Lộ Tư Kình từ tức giận chuyển sang đau khổ, khổ sở hồi lâu, cuối cùng quyết định thoả hiệp, nói nói gì đó.
Trì Ngộ chỉ đứng một bên, im lặng lắng nghe.
Lộ Tư Kình càng nói, sắc mặt Trì Ngộ càng đáng sợ, giống như có thể ăn thịt người.
Đến cuối cùng, biểu cảm doạ người biến mất khỏi gương mặt Trì Ngộ, hoá thành vẻ bi thương.
Rốt cuộc Lộ Tư Kình cũng nói xong, Trì Ngộ đặt tay lên nắm cửa một lúc lâu, mới nhớ ra mình định mở cửa, cánh cửa vừa được mở, Tề Đồng suýt chút nữa ngã lăn quay.
"Cậu muốn đi đâu! Tiểu Ngộ!" Tề Đồng thấy Trì Ngộ ngựa không ngừng vó, hét lên với cô.
Trì Ngộ không trả lời, chỉ dặn dò dì Tô chăm sóc Nại Nại, không gọi quản gia Trần mà tự mình lái xe ra cửa.
Tề Đồng lo lắng đi vòng quanh trong phòng khách: "Chị đã nói gì với chị Ngộ? Sao nhìn cậu ấy đáng sợ vậy? Đã vậy mà chị còn kích thích cậu ấy."
Lộ Tư Kình chống một tay lên lưng ghế sô pha, vô cùng áy náy nói: "Chuyện tôi đã hứa với Nhiễm Cấm sẽ vĩnh viễn không nói ra, cuối cùng vẫn nói."
"Hả? Thế này......" Tề Đồng rối rắm, "Vậy, rốt cuộc là chuyện gì?"
Lộ Tư Kình nhìn chằm chằm vào TV đang được chỉnh âm lượng rất thấp, không lập tức trả lời Tề Đồng, cắn chặt răng.
Cô không mở miệng, Tề Đồng cũng không tiếp tục gặng hỏi.
Tề Đồng biết vi phạm lời hứa không phải chuyện dễ chịu gì, huống hồ Lộ Tư Kình lại là người có tính cách như vậy.
Nhất định là chị ấy rất bất đắc dĩ, vì một chuyện quan trọng hơn nên mới phản bội lời hứa của mình.
Dì Tô tới hỏi hai người có ăn khuya không để bà đi chuẩn bị.

"Không cần." Tề Đồng nói cảm ơn với bà, "Tụi con sắp đi rồi."
Khi hai người chuẩn bị rời khỏi Trì gia, đột nhiên bị tin tức trên TV hấp dẫn.
Tin tức về vụ án của Trì Lý.
Hai người cùng nhau sửng sốt, sau đó lập tức lao đến trước TV với cùng một tần số.
"Vụ tự sát biến thành mưu sát của Trì Lý nhanh như vậy đã được đưa tin sao?" Tề Đồng ngửi thấy mùi bất thường, "Đến cả việc tìm được hung khí cũng biết?"
Lộ Tư Kình nhìn chằm chằm, nheo mắt: "Nhất định không phải thông tin chính thức của cảnh sát."
Tề Đồng khó hiểu: "Là ai?"
Lộ Tư Kình lắc đầu: "Không biết, nhưng bắt đầu từ khi hung khí đột ngột xuất hiện, rõ ràng là có người đang cố ý phát tán chuyện này."
Đúng lúc đó, nhớ tới thái độ của Nhiễm Cấm như biến thành người khác, trong lòng Lộ Tư Kình xẹt qua một tia hoảng loạn chưa từng có.
Trước kia cho dù có xảy ra chuyện gì, Nhiễm Cấm đều sẽ kiên nhẫn vô hạn với Lộ Tư Kình, không bao giờ nặng lời chứ đừng nói đến giọng điệu xa cách, lạnh lùng cùng với thái độ mỉa mai như vậy.
Còn hiện tại, Nhiễm Cấm đang đối mặt với nguy hiểm tột cùng, tránh khỏi bàn tay của mọi người, không chút do dự bước vào vùng đất chết.
Cuối cùng thì cậu ấy sẽ thật sự làm chuyện đó sao?
Khắp người Lộ Tư Kình lạnh run.
Hoàn thành "Sứ mệnh" của cậu ấy.
.
9h30 tối, Trì Ngộ lái xe Mercedes đang bị kẹt lại trên cầu vượt.
Thỉnh thoảng, điện thoại di động của cô sẽ push tin tức đến, tần số rung động tối nay có vẻ hơi quá cao.
Nhưng cô không quan tâm.
Kẹt xe, là một trong những việc khiến cô khó chịu nhất.
Những hạt mưa dày đặc tạt vào nóc xe, trong thời gian chờ đợi, Trì Ngộ bật radio, định phát ra chút âm thanh để làm dịu đi tâm trạng nôn nóng.
Radio vừa mở, chưa kịp nghe thấy tiếng nhạc thư thái thì đã nghe tin tức về vụ án của chị gái cô.
Trì Ngộ dừng động tác, chăm chú lắng nghe.
Sau khi nghe xong, cô lập tức lấy di động ra, phát hiện mấy ứng dụng tài chính và tin tức cô theo dõi đều đang đưa tin về chuyện này.
Chuẩn xác hơn nhiều so với những gì được phát trên radio.
Cô lướt qua nội dung, tuy rằng không đọc thấy tên "Nhiễm Cấm", nhưng với những từ như "Bạn gái cũ của Trì Lý", "Nhiễm tiểu thư", dù là ai cũng sẽ lập tức nghĩ ngay đến Nhiễm Cấm.
Thậm chí càng ngày càng đào bới sâu hơn.
Có lẽ cảm thấy vụ án giết người đã không thể thoả mãn sự thèm ăn của những thanh niên đói dưa, tin đồn được thêm thắt lại càng được truyền bá điên cuồng, gây ra một trận rúng động.
"Nữ diễn viên nổi tiếng, con cưng của giới kinh doanh, mưu sát bạn gái cũ, chiếm lấy quyền lực bằng thủ đoạn đê hèn, chỉ vì muốn sống cùng em gái của người tình cũ" —— tin tức như kíp nổ này nhanh chóng được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt.
Lần trước, cái chết của Trì Lý đã vô cùng huyên náo, khó khăn lắm mới dừng lại, bây giờ được đổ thêm vào một yếu tố mới mẻ, lại một trận điên cuồng bắt đầu, thậm chí còn ầm ĩ hơn so với trước đó.
Trì Ngộ lướt xem trên internet hồi lâu, cho đến khi bị nhắc nhở bởi tiếng còi xe cáu kỉnh phía sau mới sực tỉnh.
Trên mạng tràn ngập những lời nhục mạ đối với Nhiễm Cấm, Weibo ngàn năm không đổi của nàng cũng bị những tiếng mắng chửi xâm lược.
......
Mặc cho những từ ngữ ai nhìn vào cũng sẽ khổ sở này đều nhằm vào Nhiễm Cấm, không biết Nhiễm Cấm có nhìn đến hay không.
Sự ác ý này ghim sâu vào tâm khảm Trì Ngộ, cô chậm chạp đặt điện thoại sang một bên, đèn neon bị nước mưa xé thành từng mảnh nhỏ, xoay tròn trên gương mặt đau buồn của cô.
Cô cắn chặt môi, nuốt hết những cảm xúc hỗn loạn vào lòng.
Ra khỏi cầu vượt, cô lái xe vào con đường nhỏ.
Tăng tốc hết mức, kiên định đi về hướng căn hộ của Nhiễm Cấm.
Cô muốn gặp Nhiễm Cấm, nhất định phải nhìn thấy nàng, ngay tối nay..