Không bao lâu sau, cửa biệt thự mở ra.

Tiểu Kha mặc áo khoác màu xanh lá cây do chị gái lựa chọn cẩn thận, phía dưới là quần thể thao màu đen đơn giản.

Còn Vương Tâm Như thay áo sơ mi màu cà phê, một cái quần dài màu trắng. Hai người lọt vào tầm ngắm của người quay phim.

Nhận được thông báo của tổ chương trình, mỗi nhóm cần nhanh chóng đến địa điểm được chỉ định cho cuộc thi ngày hôm nay.

Vương Tâm Như nắm tay em trai đi ra khỏi biệt thự. Lúc này, xe của đoàn chương trình đã đậu trước cửa. Trên đường đi, Tiểu Kha đang ăn bánh bao nhân thịt ở trong xe.

Đây là bữa sáng do ekip chương trình chuẩn bị, chỉ có bánh bao và sữa đậu nành.

Vương Tâm Như không muốn ăn, chỉ lặng lẽ nhìn em trai mình. Không ai chú ý tới, phía sau có hai chiếc Rolls Royce đang theo sau bọn họ. Người ngồi trong xe rõ ràng chính là đám người Vương Tư Kỳ.

Sáng sớm, Vương Anh đã gọi điện thoại phái Giang Nam đi chú ý hướng đi của cậu chủ.

Sau khi biết em trai sẽ ra ngoài, bọn họ cũng vội vàng lên đường đuổi theo.


Xe cộ chạy trên con đường làng quanh co, chẳng mấy chốc đã đến một vườn cây ăn quả.

Gần cổng vườn trái cây có mấy chiếc xe hơi đang đậu ở đó.

Ngoài cửa, hơn chục nhân viên vây quanh đạo diễn Hoa, dường như đang thảo luận điều gì đó.

Xe dừng ở bên cạnh vườn cây ăn quả, Vương Tâm Như dắt em trai xuống xe. Bốn nhóm khách còn lại đã đợi ở cửa từ lâu.

Tiểu Kha vui mừng đánh giá xung quanh, cách hàng rào, cậu có thể nhìn thấy rất nhiều cây táo.

Chẳng lẽ trận đấu hôm nay có liên quan đến quả táo?

Thấy Tiểu Kha đến, Hạ Vũ Hà lộ ra nụ cười ngọt ngào, chủ động chào hỏi cậu bé.

Cố Tinh Hải cũng ghé sát vào Tiểu Kha nói chuyện phiếm.

Đứa trẻ dường như rất hay quên và đã hoàn toàn quên đi những chuyện khó chịu của ngày hôm qua.

“Vương Tiểu Kha, cậu đoán xem hôm nay sẽ thi cái gì?”

"Tôi cảm thấy chắc là thi đấu ăn táo, xem ai ăn nhiều hơn, hehe~"

Cố Tinh Hải chống tay lên hông, rất tin tưởng vào suy đoán của mình. Tiểu Kha lườm cậu ta một cái, sao anh mập này chỉ biết ăn thôi thế?

Một bàn tay to đặt ở trên đầu Cố Tinh Hải, cậu ta ngẩng đầu nhìn lên thì đúng là anh trai của mình.

Cố Tinh Hà hiển nhiên là ngủ không ngon, bây giờ còn mang một đôi mắt thâm quầng nhàn nhạt. “Em trai tốt của anh ơi, nếu em không nói thì sẽ không có


ai nghĩ em là kẻ ngốc đâu.”

Cố Tinh Hà cố ý dùng sức nhấn mạnh từ "em trai tốt, tựa như có oán hận trong lòng.

Cố Tinh Hải mơ màng cũng không nhận ra anh trai mình có gì không ổn.

Bạch Thiển Lam đứng ở bên trái khuôn mặt có chút tiều tụy, cho dù trang điểm đậm cũng khó có thể che giấu.

Tóc của cô ta cũng không chải, dù sao trong nhà đất nhỏ cũng không có tiện nghỉ gì.

Chỉ ở lại một ngày thôi, cô ta cũng đã khó chịu muốn chết. Lúc này gặp lại Vương Tiểu Kha, cô ta lại tức đến nghiến răng.

Nếu như ngày hôm qua Vương Tiểu Kha chịu tặng mình một con cá, vậy chỗ ở của cô ta nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều.

Dựa vào cái gì mà Vương Tâm Như có thể ở biệt thự, còn mình lại chỉ có thể ở nhà đất chứ.

Tâm trạng của hai anh em nhà họ Quý không tệ, xem ra tối hôm qua nghỉ ngơi rất tốt.

Tất cả khách mời đã đến đông đủ, đạo diễn Hoa cầm loa lên thông báo. “Các nhóm thân mến, hôm nay chúng ta sẽ thi đấu vòng hai.” "Vào mùa thu vàng, những quả táo trên cây đã chín.”

"Mọi người có thể nhìn thấy vườn cây ăn quả trước mặt, trận đấu hôm nay là 'Quả táo dũng cảm."


"Quy tắc rất đơn giản, các đội thu thập táo trong thời gian quy định và đặt chúng vào các giỏ lớn của các nhóm."

“Chúng tôi sẽ xếp hạng theo số lượng táo." "Thời gian là ba giờ, các bạn nhỏ phải cẩn thận, đừng để bị táo dập bị hư nha.”

Sau khi giải thích nội quy, các nhân viên lấy ra năm chiếc kéo dài, mười chiếc. mũ bảo hiểm và mười giỏ trái cây.

Năm cái giỏ lớn lần lượt viết tên các nhóm và được đặt lặng lẽ trong vườn cây ăn quả.

Vương Tâm Như nhận lấy mũ bảo hiểm, trở tay đội lên đầu Tiểu Kha. Mũ bảo hiểm nhỏ màu vàng xanh, phía trên còn dán hình hoạt hình. Tất cả mọi người đội mũ bảo hiểm, cầm lấy giỏ trái cây nhỏ.

Kéo sắc bén chỉ cho phép các anh chị sử dụng vì sợ bạn nhỏ sẽ đâm người bị thương.

Tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, đạo diễn Hoa chính thức tuyên bố trận đấu bắt đầu!

Hòa cùng tiếng cười của trẻ thơ, năm đội lao vào vườn cây ăn quả và người quay phim cũng nhanh chóng vào vị trí.