Tiểu Kha mở đôi mắt xanh da trời ra, thở ra một ngụm khí đục.
Cậu xuống dưới nhà ăn sáng đơn giản cùng gia đình.
Dì Lam thu dọn cặp sách cho cậu, rồi Tiểu Kha theo Vương Văn Nhã đi đến trường.
Trong nhà, Vương Tư Kỳ đặt tách trà xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ suy tư.
Trần Tuệ và Vương Nhạc Hạo vẫn đang tính toán quà gì để tặng con trai vào ngày mai.
Vương Tư Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng:
"Cha, lần cha nhập viện trước đây chỉ là giả vờ thôi phải không?"
Câu nói bình thản truyền đến, đồng tử của Vương Nhạc Hạo hơi co lại.
"Ha ha, Tư Kỳ thật là thông minh, chị bốn của con không hề phát hiện ra mà con đã nhận ra rồi."
Vương Nhạc Hạo chậm rãi lên tiếng rồi nhìn con gái mình với vẻ bất đắc dĩ.
"Con đã sớm điều tra hồ sơ nhập viện và giấy chẩn đoán của cha rồi, rõ ràng là giả mạo cả."
"Lần này cha về nhà là muốn bảo vệ em trai khỏi bị nhà chính tấn công sao?"
Vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt của Vương Nhạc Hạo, Trần Tuệ cũng giận tím mặt, thần sắc rất là cô đơn.
"Tiểu Kha là đứa con trai duy nhất của gia đình ta, họ muốn làm cha không có người nối nghiệp, cắt đứt hương khói của chúng ta."
"Khi cha ở đây, họ sẽ không dám hành động bất cẩn, trừ phi các tông sư của nhà chính đích thân đến."
Vương Nhạc Hạo bước đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
"Con gái à, con đã nghe nói về võ giả chưa? Hôm nay cha sẽ kể cho con nghe."
"Nói đơn giản thì võ giả chính là những người tập võ, đồng thời cũng có phân chia cấp bậc."
"Thông thường, võ giả được chia làm bốn đại cấp và mười hai tiểu cấp."
"Bốn đại cấp lần lượt là võ giả ngoại kình, võ giả nội kinh, tông sư, võ đạo tông sư."
"Võ giả ngoại kình sở hữu thân thể cường tráng, phản xạ nhanh nhạy, một người có thể đánh bại hàng chục vệ sĩ."
"Võ giả nội kình không chỉ thân thể hùng mạnh mà còn tạo được nội kình, thế tấn công có thể làm chấn động phổi của đối phương."
"Còn tông Sư thì gần như thần thánh rồi, súng ống thông thường vô dụng với họ, toàn thân đều là vũ khí sống, có sức mạnh làm gãy sắt thép, nghiền nát đá tảng bằng nắm đấm."
"Về võ đạo tông sư thì cha chưa từng gặp, chỉ nghe nói họ có thể dùng sức mạnh vô hình đả thương người ta, lấy vật ở xa, đi trên mặt nước…"
"Vậy con đã hiểu chưa?"
Vương Tư Kỳ ngơ ngác trước những điều nghe được.
Cô ấy biết võ giả rất đặc biệt, thậm chí hai anh em chú Phó do chị hai phái tới cũng là võ giả.
Nhưng không ngờ võ giả lại chia ra nhiều thứ bậc như vậy, hơn nữa còn có thể phi hoa hái lá đả thương người ta, cô ấy tưởng chỉ có trong phim cổ trang thôi.
Vương Nhạc Hạo quay người lại, nghiêm nghị nói:
"Vì vậy trong quân đội không được có tông sư, bởi họ không sợ vũ khí lạnh, trên chiến trường chẳng khác gì cỗ máy giết chóc.". Tìm đọc thêm tại -- T𝒓𝗨mT𝒓 𝘂ye𝓷﹒V𝓷 --
"Toàn bộ Hoa Hạ cũng không cho phép võ giả tùy tiện hành động."
"Đặc biệt là các cường giả tông sư, hiệp hội võ giả sẽ cử người theo dõi chặt chẽ, không cho phép họ làm loạn."
Quá nhiều thông tin khiến Vương Tư Kỳ choáng váng một lúc mới tiếp thu hết được.
Khó trách anh em chú Phó lại có thể đánh bại dễ dàng hàng chục vệ sĩ khỏe mạnh, thì ra là vì như vậy.
Vậy có nghĩa cha cô ấy không sợ gì là vì…
Dường như đã đọc được suy nghĩ của con gái, Trần Tuệ mỉm cười nhẹ nhàng:
"Đừng coi thường cha con nhé, thực ra ông ấy cũng là một võ giả nội kình đấy."
"Hả???"