Chưởng kình như bôn lôi, bên tai Trần Viễn vang lên một trận sấm chớp đì đùng.

Đây không phải là vì trên trời đột nhiên nổi sấm, mà bởi vì bên trong chưởng ấn này của gã đàn ông mặc áo vest đỏ vậy mà xuất hiện lôi điện, đem bàn tay của hắn quấn chặt.
“Ha ha ha, đây chính là một trong ba đại tuyệt kỹ của Tô gia chúng ta, Bôn Lôi Chưởng.

Ta muốn nhìn xem, một vị chiến thần như ngươi, có thể tiếp nổi một chưởng này của ta hay là không?”
Vốn dĩ, một chưởng này đánh ra, chính bản thân hắn cũng sẽ bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng.

Dù sao, loại bí pháp này cũng không phải ai cũng có thể sử dụng được.
Bình thường, muốn có thể đánh ra một chiêu này, cảnh giới ít nhất cũng phải đạt đến đại tông sư sơ kỳ trở lên, linh lực ở trong cơ thể lúc này đã hóa kình, có thể trực tiếp phóng xuất ra bên ngoài.

Nếu không, nhẹ thì kinh mạch vỡ vụn, nặng thì khí huyết trực tiếp bị thiêu đốt cho đến chết.
Thế nhưng, lúc này Tô Hoàng hầu như đã mất đi lý trí.

Trong lòng hắn chỉ có vô tận thù hận.

Mặc dù phần lớn là do tác dụng phụ của thuốc gây ra.

Nhưng thật ra, chính bản thân Tô Hoàng cũng là một kẻ cực kỳ kiêu ngạo.
Lúc trước, hắn bị Trần Viễn đánh bại, ép đến phải tự mình nhảy lầu chạy trốn.

Đối với một vị thiên kiêu như Tô Hoàng mà nói, thì đây chính là một sự sỉ nhục, không thể nào gột rửa được.
Sau đó, hắn đã cho người đi điều tra qua thân phận của Trần Viễn.

Nhưng ngoài việc Trần Viễn từng là quân nhân xuất ngũ, hiện tại đang ở rể cho nhà họ Tiêu, thì những gì liên quan đến thực lực của Trần Viễn đều không có điều tra ra.
Đối với chuyện này, trong lòng Tô Hoàng nhất thời có rất nhiều nghi hoặc.

Bởi vì, hắn biết rất rõ, chỉ bằng vào một tập đoàn nho nhỏ giống như gia đình họ Tiêu tuyệt đối không thể nuôi ra được một cao thủ lợi hại đến như vậy.

Huống hồ, thời gian phục vụ ở trong quân ngũ của Trần Viễn lại hết sức mơ hồ.

Dường như mọi thứ liên quan đến giai đoạn này đều bị giấu kín, không hề tiết lộ ra bên ngoài.
Càng như vậy thì càng để cho Tô Hoàng đối với Trần Viễn thêm nghi vấn.

Mãi cho đến sau này, Tô Hoàng mới tình cờ nghe được có người nhắc đến một vị Chiến Thần của đội Long Vệ số 3.

Sau đó, thông qua lời kể của người này, Tô Hoàng mới có thể xác định đây chính là Trần Viễn.
Từ điểm này, Tô Hoàng càng đối với Trần Viễn thêm ghen ghét, đố kỵ.

Bởi vì, chính hắn cũng từng thi tuyển vào đội Long Vệ.

Nhưng chỉ thực tập được mấy tháng, hắn liền bị đào thải, đưa trở về lại gia tộc.

Vì chuyện này, Tô Hoàng đã bị không ít người trong gia tộc âm thầm mỉa mai, trêu đùa.

Và đây cũng chính là một vết nhơ, khiến hắn không thể nào tẩy sạch được.
Theo như truyền thống của các đại gia tộc, thì phần lớn con em của mỗi gia tộc sau khi đầy đủ mười tám tuổi, sẽ tự mình ứng tuyển vào các ngành học mà gia tộc đã định sẵn.

Trong đó, ngành quân sự và chính trị chính là hai ngành quan trọng nhất, để cho vô số con em của các gia tộc lớn đều không ngừng chen đến sức đầu mẻ trán.
Riêng nhà họ Tô của bọn họ, từng có con em là thành viên cao cấp của quân đội.

Chỉ có điều, tiếc nuối duy nhất của bọn họ chính là chưa từng có người có thể thành công tiến vào đội Long Vệ, nhất là đội Long Vệ số 1 và đội Long Vệ số 3.

Bởi vì, cả hai đội Long Vệ này, trước đây từng là nơi dừng chân của hai vị chỉ huy tối cao nhất của toàn bộ Long Vệ, người nắm giữ toàn bộ quyền lực điều hành đơn vị đặc biệt tinh nhuệ này của chính phủ.

||||| Truyện đề cử: Thủ Phụ Sủng Thê |||||
Mỗi một vị đứng đầu Long Vệ, đều có quyền hành cực lớn trong chính phủ.


Hơn nữa, bởi vì đây là đơn vị đặc biệt, chỉ thực hiện các nhiệm vụ cũng rất đặc biệt.

Vì thế, nó hoàn toàn tách rời khỏi Bộ Quốc Phòng, được lãnh đạo tối cao nhất của quốc gia lãnh đạo.
Chính vì thế, địa vị của nó cũng cao cả hơn rất nhiều.

Mấy năm gần đây, con cháu của nhà họ Tô đều không ngừng xin vào đây để rèn luyện, thậm chí là vận dụng rất nhiều tài nguyên của gia tộc để đạt được thành viên chính thức.

Đáng tiếc, cho dù hơn chục năm trước, cũng chỉ có một người thành công tiến vào Long Vệ, trở thành đội phó của đội Long Vệ số hai.

Chỉ là, người này trong lúc đang làm nhiệm vụ liền bị hy sinh.

Kể từ đó, không còn bất kỳ một thành viên nào của nhà họ Tô thành công tiến vào trong đơn vị đặc biệt tinh nhuệ này.
Mặc dù nói, người con cháu duy nhất này của nhà họ Tô chỉ một lần được đề bạt đến chức vị đội phó của đội Long Vệ số hai.

Nhưng thời điểm đó, có thể nói nhà họ Tô có thể tiến bộ vượt bậc, vô số anh tài của bọn họ đã nhờ vậy mà len lỏi vào các chức vụ cao ở cách thành phổ, tỉnh lụy quan trọng.
Mà Tô Hoàng khi đó cũng tràn đầy quyết tâm, để đạt được mục tiêu trở thành thành viên chính thức của Long Vệ.

Chỉ có điều, lúc đó hắn còn rất trẻ, tính khí cũng chưa được mài giũa, nên sự kiên nhẫn không giống như hiện tại.

Sau khi trải qua mấy lần khó khăn, rốt cuộc hắn cũng chịu đựng không được, liền bị đưa xuống trở thành thành viên của đội dự bị.
Tất nhiên, là một thành viên nòng cốt của một trong năm đại gia tộc lớn nhất cả nước, Tô Hoàng làm sao có thể cam chịu trở thành thành viên của đội dự bị.

Chính vì thế, sau khi bị điều xuống đội dự bị, hắn liền nhịn không được, trực tiếp chạy trốn, thoát ra khỏi đơn vị.
Cũng vì chuyện này, danh tiếng của nhà họ Tô lập tức liền bị bôi đen.


Mà Tô Hoàng trở thành một kẻ bị chửi mắng, phải được người thân ở trong gia đình bí mật đưa ra nước ngoài ẩn trốn một đoạn thời gian rất lâu.
Sau khi trở về nước, bởi vì thành tích học tập xuất sắc, lại đột phá trở thành một trong số những vị cao thủ tông sư trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của gia tộc, thế nên những lời đàm tiếu năm xưa mới vơi dần đi.
Chỉ có điều, trong lòng Tô Hoàng biết rõ, danh tiếng của mình lúc trước đã bị làm xấu, không cách nào có thể gột rửa.

Chính vì vậy, hắn mới quyết định đi ra ngoài, kết giao với một số người, hy vọng có thể lần nữa gây dựng lại danh tiếng cho bản thân mình.
Nhưng Tô Hoàng nghĩ như thế nào cũng không hề nghĩ đến, lúc đó lại gặp được Trần Viễn, sau đó liền bị anh đánh bại một cách cực kỳ dễ dàng.

Chuyện này để cho hy vọng lấy lại danh tiếng của hắn hoàn toàn sụp đổ.

Chính vì thế, sau khi biết rõ Trần Viễn vốn chỉ xuất thân là một tên nông dân, vậy mà có thể đạt được thành tích mà một người có xuất thân cao quý như hắn cũng không có thể đạt được.

Thế nên, trong lòng của Tô Hoàng đối với Trần Viễn oán hận càng sâu.
Sau đó, hắn liền âm thầm theo dõi Trần Viễn, nghĩ cách đem Trần Viễn đả bại, để tự lấy lại danh dự cho chính mình.
Hôm nay, mặc dù kế hoạch đã được hắn dựng lên một cách vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng cuối cùng, chính hắn đã đánh giá thấp thực lực Trần Viễn.

Hơn nữa, đột nhiên xuất hiện nhóm người Hỏa Phương, để cho toàn bộ kết hoạch của hắn đều bị đổ xuống sông xuống biển.

Thế nên, lúc này Tô Hoàng hầu như đã bất chấp tất cả, quyết ý cùng với Trần Viễn không chết không thôi.
Oanh!
Một tiếng oanh minh vang lên, Trần Viễn dùng hết toàn lực đem một chưởng này của Tô Hoàng đỡ xuống.

Thế nhưng, lực lượng của một chưởng này thật sự quá mạnh.

Hơn nữa, bên trong chưởng ấn còn mang theo lôi điện, giống như du xà, len lỏi vào trong khắp toàn bộ da thịt của Trần Viễn, để cho anh cảm thấy cả người không được thoải mái, lông tóc đều đang không ngừng dựng đứng hết cả lên.
“Ha ha ha! Ngươi hãy đi chết đi!”
Lúc này, nhìn thấy Trần Viễn sau khi trúng phải một chưởng của mình, vậy mà không có cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy một chưởng tiếp theo vỗ xuống, trong lòng Tô Hoàng càng thêm điên cuồng, đắc ý cười to một tiếng.
Đoành!
Nhưng mà, tiếng cười này của Tô Hoàng vừa vang lên.

Đột nhiên, một tiếng súng bất chợt nổ lớn.


Ngay sau đó, chính giữa trán của Tô Hoàng đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, phía trên còn có khói đen không ngừng bốc lên.
“Làm…”
Tô Hoàng đưa tay ngừng giữa không trung, ánh mắt không thể nào tin được, trừng trừng nhìn về phía Trần Viễn.

Thế nhưng, tiếng nói của hắn chỉ mới phát ra được một nửa, lập tức liền không có cách nào phát ra được nữa.

Ngay sau đó, tia máu phun ra, thân hình của hắn cứ như vậy đổ sập xuống mặt đất.
“Thiếu gia! Thiếu gia!”
Đứng ở một bên, lúc này Ivan mới kịp phản ứng lại, không khỏi sợ hãi hô lên.

Nhưng trên người của Tô Hoàng lúc này đã đoạn tuyệt sinh mệnh, cũng không có cách nào có thể trả lời được tiếng kêu gọi của hắn.
“Cái này?!”
Đứng ở bên ngoài, tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, đưa mắt nhìn về phía Trần Viễn.

Lúc này, bọn họ thật sự không có nghĩ ra, vì sao viên đạn vừa rồi lại có thể bắn xuyên được lớp cương khí hộ thể ở trên người của Tô Hoảng.

Phải biết, đối phương lúc này đã tự mình kích phát hết tất cả tiềm lực, trực tiếp đạp chân vào cảnh giới đại tông sư.
Đừng nói là một vị đại tông sư, cho dù là một vị tông sư bình thường cũng rất khó bị một viên đạn như vậy bắn chết.

Dù sao, mỗi một vị võ giả đạt đến cấp bậc này, ai đều không có thủ đoạn để bảo vệ tính mạng cho mình.

Chỉ cần không phải là loại đạn đạo xuyên lục địa, hay là tên lửa hành trình, thuộc về loại vũ khí có tính hủy diệt cực mạnh.

Đối với bọn họ mà nói, đối phó mấy thứ vũ khí thông thường như súng ống thế này, hoàn toàn không có một chút e ngại nào.
Tất nhiên, Trần Viễn cũng không có đứng ra giải thích, bởi vì vừa rồi anh đã vận dùng một phần lực lượng hình xăm ở trên ngực trái của mình, quán thâu vào viên đạn nằm ở bên trong ổ súng.

Chính vì thế, viên đạn này mới có thể bắn xuyên qua được đỉnh đầu của Tô Hoàng.
“Anh… không có sao chứ?”
Lúc này, âm thanh của Lưu Thục Hiền đột nhiên vang lên, để cho tất cả mọi người mới bất đầu hồi phục lại tâm tình.

Sau đó, Hỏa Phượng cũng lên tiếng, ra lệnh cho tất cả thành viên còn lại của đội đặc nhiệm, đem mấy người thủ hạ của Tô Hoàng, cũng như xác của Tô Hoàng thu gom, trực tiếp đưa về trụ sở chính của Long Vệ..