“Anh… anh làm sao thế? Tại sao anh lại mắng em?!”
Bị động tác của Trần Viễn làm cho giật mình.
Sau đó, nước mắt ở trên khuôn mặt của Thu Trang không ngừng tuôn rơi.
Nhất thời, bầu không khí ở trong phòng VIP không khỏi chững lại.
Mà nhân lúc này, Trần Viễn cùng đem cửa phòng đẩy ra.
Sau đó, anh dùng ánh mắt hơi có phần áy náy, nhìn về phía mọi người.
“Xin lỗi, hôm nay vui quá, nên đã quá chén.
Nếu như có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua cho!”
Nói xong, Trần Viễn nhìn cũng không thèm nhìn về phía Thu Trang một chút nào, trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài.
Lúc đi ngang qua người cô, anh còn cố ý hừ nhẹ một tiếng.
Nhất thời, cả khuôn mặt của Thu Trang đều trở nên trắng bệch, bên trong hốc mắt không ngừng rơi xuống nước mắt.
Mà tất cả những hành vi này của Trần Viễn rơi vào trong ánh mắt của Vũ Đình Thành lại mang theo một ý nghĩa rất khác.
Nhất thời, trong lòng không cách nào nhịn được, hắn lúc này lại cười lên một tiếng.
Thế nhưng, vì không dám phát ra âm thanh, nên sắc mặt của hắn bị kìm nén đến vô cùng khó coi.
“Lớp trưởng, cậu không có sao chứ?”
Một người bạn đang đứng ở bên cạnh, nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Vũ Đình Thành khó coi như vậy, còn tưởng là bạn của mình gặp phải chuyện gì, vội vang lên tiếng hỏi thăm.
Nhất thời, Vũ Đình Thành không khỏi ho khan vài tiếng, sau đó nhanh chóng lắc đầu nói ra.
“Khụ khụ… vừa rồi bị mắc nghẹn mà thôi, mọi người không cần để ý.”
Nói xong, bước chân của Vũ Đình Thành mới bắt đầu đi về phía Thu Trang, trong ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần châm chọc, xen lẫn với sự quan tâm.
“Thu Trang, em không có sao chứ?”
Nhưng mà, Thu Trang không có tâm trạng để đáp lại câu hỏi của Vũ Đình Thành.
Ánh mắt của cô dường như tỏ ra vô cùng bối rối, nhìn về phía tất cả các bạn học còn lại, nói ra.
“Xin lỗi, mình xin phép đi về trước!”
Nói xong, cô liền nhanh chóng đẩy cửa bước đi ra ngoài, không thèm để ý gì đến vẻ mặt dường như sắp phải vặn vẹo của Vũ Đình Thành.
“Được rồi, buổi tiệc hôm nay đến đây là kết thúc.
Nếu như các bạn còn muốn ở lại ăn chơi, thì tôi sẽ dặn dò khách sạn đưa lên thêm chút đồ ăn.
Hiện tại, tôi cũng xin phép được đi về trước.”
Lúc này, Vũ Đình Thành sau khi nhìn theo bóng lưng của Thu Trang rời đi một hồi lâu, hắn mới quay lại, nhìn về phía các bạn học, nói ra.
Lập tức, bầu không khí ở trong phòng VIP liền trở nên trùng xuống.
Sau đó, mọi người cũng đồng loạt đưa mắt liếc nhìn nhau.
Cuối cùng, cả bọn đều quyết định rời đi.
Ai cũng không muốn lưu lại, khi mà chủ nhân của buổi tiệc đã bỏ đi về.
Cứ như thế, buổi họp lớp đầu tiên của bọn họ nhanh chóng kết thúc.
Mọi người mỗi người một đường, ai cũng không có để ý đến, lúc này hai người Trần Viễn và Thu Trang đã cùng nhau rời khỏi khách sạn.
“Anh Viễn, vừa rồi làm sao anh lại tức giận như vậy? Có phải?”
Ngồi ở phía hàng ghế sau của taxi, ánh mắt của Thu Trang hơi có phần ái ngại nhìn về phía Trần Viễn.
Mà lúc này, Trần Viễn cũng đã khôi phục lại trạng thái bình thường, cũng không phải là bộ dáng say rượu giống như vừa rồi.
“Em tự xem thứ này đi, là Vũ Đình Thành đã đưa nó cho anh.”
Vừa nói, Trần Viễn vừa đem chiếc USB lúc trước Vũ Đình Thành đã đưa cho mình, giao lại cho Thu Trang.
Nhìn thấy thứ này, nhất thời sắc mặt của cô liền trở nên trắng bệch, trong con ngươi mang theo mấy phần hốt hoảng, vội vàng đem chiếc USB giật lấy.
“Làm… làm sao lại có thể?”
Nghe được giọng nói hốt hoảng lúc này của cô, Trần Viễn quả thật hơi có môt chút tò mò, đưa mắt liếc nhìn về phía chiếc USB đang cầm ở trong tay của cô.
“Trong này là thứ đồ vật gì? Vì sao Vũ Đình Thành lại muốn giao nó cho anh?!”
Mặc dù lúc trước đã có suy đoán, nhưng Trần Viễn cũng không cách nào có thể tưởng tượng được, Thu Trang sẽ là loại người như vậy.
Anh còn nhớ rõ, cô là một người phụ nữ hết sức truyền thống, tuyệt đối sẽ không để cho loại chuyện như vậy xảy ra mới đúng?
“Cái này…”
Giọng nói mang theo mấy phần ấp úng, Thu Trang cũng không cách nào trả lời được câu hỏi của Trần Viễn.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trên xe trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Nhưng cũng đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại ở trong túi quần của Trần Viễn đột nhiên vang lên, để cho anh không khỏi vội vàng, đem điện thoại mở ra xem.
“Xin lỗi, là Thục Hiền gọi điện thoại đến cho anh.
Để anh nghe điện thoại một chút.”
Nói xong, Trần Viễn cũng không có để ý đến biểu hiện biến hóa ở trên khuôn mặt của Thu Trang, mà anh nhanh chóng mở điện thoại lên nghe.
Chỉ là, điện thoại vừa mở lên, bên kia đầu dây điện thoại, đột nhiên vang lên âm thanh hốt hoảng của Lưu Thục Hiền.
“Anh Viễn, mau cứu em…”
Âm thanh vừa mới phát lên, ngay lập tức liền nín bặt.
Sau đó, cuộc điện thoại của Lưu Thục Hiền gọi đến cho anh cũng trực tiếp bị ngắt quãng.
“Thục Hiền! Thục Hiền! A lô, a lô…”
Liên tục phát ra âm thanh kêu gào, nhưng phía bên kia điện thoại đã không có ai đáp lại.
Sau một lúc, Trần Viễn mới hốt hoảng phát hiện ra, vậy mà kết nối của điện thoại đã cắt đứt từ lúc nào không hay.
“Anh Viễn, chị Hiền bị làm sao thế?”
Ngồi ở ngay bên cạnh của Trần Viễn, Thu Trang cũng nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa hai người.
Mặc dù cô cũng không có nghe rõ, Lưu Thục Hiền đã nói gì với anh.
Nhưng lúc này, nhìn thấy sắc mặt của Trần Viễn như vậy, trong lòng của cô không khỏi cảm thấy vô cùng lo lắng.
Thế nhưng, Trần Viễn đã không có tâm trạng để trả lời câu hỏi của cô.
Sau một lúc thất thần, anh đem lo lắng ở trong lòng nhanh chóng áp chế xuống.
Sau đó, anh cố gắng hít vào một hơi thật sau.
Cuối cùng, anh mới hướng về phía tài xế xe taxi, vội vàng nói ra.
“Bác tài, giúp tôi nhanh chóng chạy về hướng khách sạn Hoàng Gia, tôi muốn đi gặp mặt một người bạn.”
Nghe xong, tài xế cũng hơi gật gật đầu một chút.
Sau đó, chiếc xe taxi nhanh chóng phóng về hướng đại lộ, chạy về phía khách sạn Hoàng Gia, nằm ở trên ngã ba của giao lộ.
“Tiểu Trần, cậu có đó không? Tôi có việc muốn nhờ cậu giúp!”
Nhìn thấy chiếc xe taxi đang băng băng chạy về phía khách sạn, lúc này Trần Viễn cũng vội vàng lấy ra điện thoại, bấm số gọi đến cho Tiểu Trần.
Vừa nghe được điện thoại của Trần Viễn gọi đến, Tiểu Trần liền rất nhanh nghe máy rồi trả lời.
“Lão đại, anh có việc gì? Cứ giao cho em là được!”
Đối với yêu cầu của Trần Viễn, Tiểu Trần hầu như là không hề do dự một chút nào, liền đồng ý đáp lại.
Sau đó, Trần Viễn cũng không có nói nhiều, liền gửi địa chỉ chỗ khách sạn Hoàng Gia cho Tiểu Trần.
“Tiểu Trần, cậu giúp tôi xâm nhập vào hệ thống an ninh của khách sạn, điều tra cho tôi xem có người nào khả nghi, tiếp xúc với bạn tôi hay không.
Đây là địa chỉ của khách sạn, còn có, đây là cuộc nói chuyện mà vừa rồi bạn tôi đã gọi đến cho tôi.”
Bởi vì Trần Viễn từ là đặc vụ của đội Long Vệ số 3, điện thoại của anh so với những loại điện thoại phổ thông khác trên thị trường, đều có một loại thiết bị định vị đặc thù.
Hơn nữa, nó còn có chức năng chống nghe trộm, cũng như thu thập tin tức khi cần thiết.
Nhận được thông tin mà Trần Viễn gửi đến.
Lúc này, Tiểu Trần cũng biết được sự việc có phần nghiêm trọng.
Thế nên, cậu ta đã vô cùng trịnh trọng, gật đầu đáp lại.
“Lão đại, xin anh hãy yên tâm đi.
Đây chính là nghiệp vụ của em, chỉ cần cho em một chút thời gian, em nhất định sẽ tìm ra được vị trí của chị dâu.”
Nói xong, Tiểu Trần cũng không dám tiếp tục chậm trễ, vội vàng chạy xuống tầng hầm ở trong nhà kho, bắt đầu khởi động thiết bị định vị toàn cầu, tìm kiếm tung tích của Lưu Thục Hiền.
Trong khi đó, sau khi đem điện thoại tắt máy, Trần Viễn lần nữa rơi vào trầm tư.
Anh đã từng suy đoán rất nhiều lần, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ có người nhầm vào Lưu Thục Hiền.
Phải biết, mối quan hệ giữa hai người cho đến hiện tại vẫn chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.
Nếu như những kẻ giấu mặt ở phía sau muốn đối phó với anh, thì nên bắt cóc Tiêu Hân Hân, người vợ trên danh nghĩa của anh mới đúng?
Đột nhiên, nghĩ đến điểm này, trong lòng Trần Viễn vậy mà lộ ra có chút hốt hoảng.
Thế nhưng, còn không đợi cho anh kịp phản ứng lại.
Lúc này, âm thanh của tài xế lái xe taxi đột nhiên vang lên.
“Anh bạn, phía trước đã là khách sạn Hoàng Gia rồi.
Hiện tại đang có một vụ tai nạn, nên xe không thể lưu thông được.
Hai cô cậu là muốn chờ thêm một chút, hay là tự mình đi bộ đến nơi đây hả?”
Nhìn thấy phía trước quả thật có một vụ tai nạn giao thông, hơn nữa số lượng người tụ tập ở trên đường cũng khá đông.
Nhất thời, hai đầu lông mày của Trần Viễn khẽ nhíu chặt lại.
Sau đó, anh mới đưa mắt nhìn về phía Thu Trang.
“Em có muốn xuống xe hay không?”
Mặc dù Thu Trang lúc này không có lên tiếng trả lời, nhưng nhìn vào trong ánh mắt của cô, Trần Viễn có thể nhìn thấy được, cô đang vô cùng lo lắng cho anh.
“Được rồi, bác tài cho chúng tôi dừng xe ở đây đi.”
Thấy vậy, Trần Viễn cũng không có tiếp tục hỏi đến, lần nữa quay đầu nhìn lấy tài xế xe taxi, sau đó cùng với Thu Trang bước nhanh xuống dưới đường.
“Xin lỗi, anh có phải là người nhà của chị Thục Hiền hay không?”
Trần Viễn cùng với Thu Trang vừa mới đi ở trên đường một đoạn.
Đột nhiên, phía trước mặt của hai người bọn họ, bất ngờ xông ra một đứa bé gái khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi.
Trên người của đứa bé gái này ăn mặc quần áo hơi có phần cũ kỳ, ánh mắt cũng lộ ra mấy phần sợ hãi khi nhìn về phía anh..