Đám tang của ông Xuyên diễn ra trong một bầu không khí hết sức yên tĩnh.
Bởi vì không muốn làm cho rườm ra, với lại nguyện vọng của cha anh trước đây là muốn được đưa về quê để chôn cất.
Thế nên, sau khi làm lễ cầu siêu cho cha, Trần Viễn liền quyết định đưa tro cốt của cha anh trở về quê.
“Anh Viễn, xin anh đừng quá đau buồn.
Cha anh nếu như có linh thiêng, ông ấy nhất định sẽ phù hộ cho anh và em gái anh được bình an!”
Lúc này, nhìn thấy Trần Viễn ôm lấy tro cốt của cha đứng thất thần một hồi lâu, Lưu Thục Hiền mới nhịn không được để lên tiếng an ủi.
Thế nhưng, tâm trạng của Trần Viễn thật sự không tốt, anh cũng không có phản ứng lại lời nói của cô.
Kỳ thật, lúc đầu nhận được tin mất của cha do bệnh viện báo về, Trần Viễn cũng không muốn đem tin tức này tiết lộ ra bên ngoài.
Dù sao, ngoại trừ cha và em gái, gia đình anh cũng không có ai là thân nhân.
Chính vì thế, đám tang vừa rồi cũng rất vắng vẻ, không có bất kỳ một ai đến thăm.
Lúc này, ánh mắt của Trần Viễn khẽ liếc qua, nhìn về phía phòng bệnh của em gái.
Không biết vì sao, sáng sớm hôm nay con bé đột nhiên tỉnh lại, sau đó con bé còn hỏi cha đang ở đâu.
Lúc đó, Trần Viễn cảm thấy hết sức khó xử, cũng không biết phải trả lời em gái của anh như thế nào.
Dứt khoát, Trần Viễn liền biện ra lý do, nói rằng nhà ở dưới quê xảy ra chút chuyện, nên cha mới đón xe về quê xứ lý công việc.
Mấy lời nói dối này, kỳ thật cũng không có cách nào lừa gạt được con bé.
Nhưng con bé từ trước đến giờ đều rất nghe lời anh, chính vì thế nó cũng không có nghi ngờ chút nào, còn gật đầu đáp lại.
“Dạ, em biết rồi!”
Nhưng ngay sau đó, trên khóe mắt của con bé, bỗng dưng rơi xuống mấy giọt nước mặt.
Đồng thời, con bé đột nhiên nhào vào trong lồng ngực của Trần Viễn, thút thít nói ra.
“Anh hai, lúc nãy em nằm mơ thấy cha.
Cha nói cha phải đi xa, không thể về chăm sóc cho em và anh hai được nữa.
Cha còn nói, em phải mau chóng khỏi bệnh, để về lo cho anh hai.
Anh hai, có phải cha đã đi xa thật rồi không? Cha sẽ không về gặp em với anh hai nữa đúng không?”
Nghe được lời nói của em gái, toàn bộ cơ thể của Trần Viễn liền trở nên cứng đờ.
Anh cũng không rõ, đây là cha anh hiển linh, trở về báo mộng cho em gái anh biết.
Hay là con bé nghe ai đó nói, cha của anh và nó không thể nào trở về nữa.
Nhưng lúc này, anh nhìn con bé, lại nhìn lấy giọt nước mắt từ trên gò má của con bé chảy dài xuống vai áo.
Nhất thời, trong lòng của anh không khỏi cảm thấy vô cùng ngổn ngang.
Anh hơi hơi đưa đưa tay, vỗ nhẹ lên vai của con bé.
“Bé Yến, em không được suy nghĩ lung tung.
Cha của chúng ta vẫn còn rất khỏe mạnh, ông ấy chỉ bận chút việc.
Chờ em khỏi bệnh, anh sẽ đưa em về nhà, gặp cha có được không?”
Mặc dù biết rõ là Trần Viễn không có nói thật, nhưng cô bé vẫn rất nghe lời, gật gật đầu, đáp lại.
“Dạ, anh hai! Bé Yến biết rồi, bé Yên sẽ cố gắng khỏi bệnh, để được anh hai đưa bé Yến về nhà gặp cha!”
Nói xong mấy lời này, giống như toàn bộ cơ thể đã mất đi hết sức lực, cô bé lúc này tỏ ra vô cùng mệt mỏi, đưa mắt nhìn về phía Trần Viễn.
“Anh hai, bé Yến thấy mệt quá! Bé Yên không thể tiếp tục nói chuyện được với anh hai nữa.
Anh hai, anh đừng có buồn, biết không?”
Nói xong mấy lời cuối cùng, cô bé rốt cuộc cũng nhịn không được, ngã vào trong lồng ngực của Trần Viễn, dần dần thiếp đi.
Lúc này, bên trong hốc mắt của Trần Viễn đã nhịn không được, chảy đầy nước mắt.
Anh từ lúc nhỏ, đã từng thề rằng mình sẽ không bao giờ khóc.
Cho dù lúc ra chiến trường, bị đạn bắn xuyên bắp đùi, anh cũng chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt.
Nhưng lúc này, quả thật là anh không có cách nào kiềm chế được cảm xúc của mình.
Nước mắt cứ như thế tuôn ra, không ngừng rơi trên ga giường.
“Bé Yến, em hãy ngủ đi, anh hai nhất định sẽ tìm mọi cách để chữa khỏi bệnh cho em!”
Cố gắng đem nước mắt ở trên khuôn mặt gạt đi, bàn tay của Trần Viễn hơi có một chút run rẩy, chậm rãi sờ sờ lên đầu của em gái.
Anh biết, lúc này cũng không phải lúc để cho mình đau lòng.
Anh nhất định phải tìm ra kẻ đã hại chết cha anh.
Cho dù bọn họ là ai, cho dù bọn chúng có bao nhiêu thế lực, anh cũng nhất quyết phải để đám người đó trả một cái giá đắt nhất.
“Đi thôi!”
Rời khỏi bệnh viện, Trần Viễn mang theo hũ tro cốt, trực tiếp lái xe trở về quê.
Trên đường, bầu không khí trên xe hết sức yên tĩnh.
Mặc dù rất muốn lên tiếng để an ủi Trần Viễn.
Nhưng lúc này, Lưu Thục Hiền cũng không biết phải mở miệng nói như thế nào.
“Đúng rồi, hôm nay phải cảm ơn cô rất nhiều! Nếu như không có sự giúp đỡ của cô, tôi cũng không biết phải xử lý đám tang của cha tôi như thế nào.”
Đột nhiên nghe Trần Viễn lên tiếng nói chuyện, Lưu Thục Hiền lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, giọng nói mang theo mấy phần ôn nhu.
“Không có việc gì, đây là việc mà tôi cần phải làm.”
Nói xong, giống như nhớ ra một việc gì đó, Lưu Thục Hiền mới nhìn về phía Trần Viễn, hơi chút lo lắng hỏi thăm.
“Anh Viễn, sau này anh có dự tính gì không? Em gái của anh không thể bỏ mặt một mình được.
Nếu anh không ngại, thì tôi sẽ thường xuyên đến bệnh viện để chăm sóc cho con bé, có được không?”
Nghe lời đề nghị này của Lưu Thục Hiền, Trần Viễn hơi có một chút ngạc nhiên, trừng mắt nhìn về phía cô.
“Thế nào? Chuyện này không có được sao? Nếu như vậy…”
Nhìn thấy ánh mắt của Trần Viễn nhìn đến, Lưu Thục Hiền cho rằng Trần Viễn sẽ từ chối lời đề nghị của cô.
Thế nên, trong lòng của cô cảm thấy vô cùng hụt hẫng, âm thanh cũng trở nên nhỏ đi rất nhiều.
Thế nhưng, ngay sau đó, lời nói của Trần Viễn cũng vừa vặn vang lên.
“Chuyện này tôi cầu còn không được.
Việc chăm sóc con bé, hiện tại tôi cũng chưa tìm được người thích hợp.
Nếu như cô đồng ý, vậy tôi sẽ trả thêm tiền cho cô.”
Nghe được lời này của Trần Viễn nói ra, trong lòng của Lưu Thục Hiền nhất thời cảm thấy mừng rỡ không thôi.
Nhưng ngay sau đó, cô có chút liếc mắt, nhìn về phía anh.
“Anh nói chuyện gì chứ, tôi chăm sóc cho em gái anh, cũng giống như chăm sóc cho em gái của tôi.
Chỉ cần anh không ngại, tôi sẽ thường xuyên đến bệnh viện để chăm sóc cho con bé!”
Nói xong lời này, trong lòng của Lưu Thục Hiền kỳ thật cũng có một chút bộp chộp.
Cô cũng không biết, lời này của cô nói ra, có bị Trần Viễn hiểu lầm cái gì hay không?
Thế nhưng, nếu như bị hiểu lầm, cô phải nên làm thế nào bây giờ?
Trần Viễn cũng không biết tâm lý phức tạp của Lưu Thục Hiền lúc này.
Anh nghe được cô thẳng thẳng như vậy đồng ý, thật sự trong lòng cũng có mấy phần vui mừng.
Không phải bởi vì Trần Viễn ngại chăm sóc cho em gái của mình.
Thời gian của anh sau này thật sự rất bận rộn.
Anh nhất định phải đem tên hung thủ đằng sau cái chết của anh tìm ra cho bằng được.
Chỉ bằng vào một chút chứng cứ mà anh thu thập được trên tử thi của cha, anh cũng không thể nào chắc chắn được tên hung thủ phía sau lưng.
Chính vì thế, anh dự định sẽ tìm kiếm người hỗ trợ.
Tất nhiên, những người này đều là thành viên của đội Long Vệ số 3 trước đây.
Sau khi anh giải ngũ, hơn phân nửa bọn họ cũng đều xuất ngũ.
Chỉ còn lại một số thành viên lưu lại ở trong đơn vị.
Tất nhiên, chỉ cần anh lên tiếng, những người này nhất định sẽ giúp đỡ anh.
Nhưng mà, Trần Viễn cũng không muốn dính líu đến bọn họ.
Anh muốn tận dụng những mối quan hệ bên ngoài, điều tra xem ai đã từng tiếp xúc với cha anh.
Nhất là, những kẻ khả nghi mới từ nước ngoài trở về.
Bởi vì, theo như vết tích mà tên hung thủ để lại trên thi thể của cha anh, thì thủ đoạn này tuyệt đối không phải mấy tên sát thủ ở trong nước gây ra.
Theo anh được biết, vài tổ chức sát thủ chuyên nghiệp ở nước ngoài từng xuất hiện loại thủ đoạn tương tự này.
Mà những người này, anh đều không có nắm bắt rõ ràng.
Chỉ vì, lúc trước anh đối với bọn họ cực kỳ chướng mắt.
Thế nên, lần này mục đích trở về quê của anh không chỉ là đem tro cốt của cha anh an tang theo đúng nguyện vọng của ông ấy.
Mà anh còn muốn liên hệ với một số người, những người này phần lớn đều tập trung ở gần quê cũ của anh.
Đây là ước định, mà anh và bọn họ đã từng lập ra vào mấy năm trước.
“Anh Viễn, anh làm sao thế?”
Nhìn thấy Trần Viễn sau khi nói chuyện xong, đột nhiên tinh thần trở nên mất tập trung.
Thế nên, Lưu Thục Hiền không khỏi tỏ ra lo lắng, vội vàng lên tiếng hỏi thăm.
Nhưng cũng đúng vào lúc này, một chiếc xe đầu kéo, đột nhiên từ chỗ ngã ba phóng ra ngoài, trực tiếp hướng thẳng về phía chiếc xe ô tô của hai người đụng tới.
“Coi chừng, nguy hiểm!”
Ầm!.