Cố Vi Vi nghi ngờ là do anh làm, nhưng không có bằng chứng.

Phó Thời Khâm biết là anh mình, nhưng lại không dám nói ra.

Lớp học toán không mở, Phó Hàn Tranh đã có được điều anh muốn, chính là tiếp tục làm gia sư toán cho cô.

Mỗi ngày đi học về, cô đều tự ôn các môn khác, hoặc tận dụng thời gian rảnh rỗi của Phó Hàn Tranh để dạy toán cho cô. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua.

Buổi chiều tan học, Kỷ Trình chạy tới ôm lấy cánh tay cô.

"Đại thần, tuần sau mình sẽ có một kỳ thi nghệ thuật, cậu phải cứu mình."

"Ừm, để xem cậu luyện tập như thế nào." Cố Vi Vi gật đầu và cùng cô đến gặp Lạc Thiên Thiên hội họp.

Hai người họ đã chơi tất cả năm giai điệu để được kiểm tra tại chỗ trong bài kiểm tra nghệ thuật. Lạc Thiên Thiên không có vấn đề gì, nhưng Kỷ Trình chưa nắm vững nhịp điệu.

Cô biểu diễn từng nhịp điệu cho Kỷ Trình xem, cô nàng mới miễn cưỡng tập một lần.

Mãi tới tám giờ tối, cô và Kỷ Trình mới cùng nhau rời khỏi nhà họ Lạc.

"Đại thần, nói thật, cậu sống với một người đàn ông đẹp trai như Phó Hàn Tranh, cậu thật sự không muốn nói gì sao?"

"Cậu có ý gì?" Cố Vi Vi giả ngu.

"Mình đã chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ về anh ấy." Kỷ Trình hào hứng nói, "Có bao nhiêu phụ nữ ở Trung Quốc muốn ngủ trên giường của anh ấy, với vẻ bề ngoài và thân hình của anh ấy, cậu có biết mình đang ở gần bệ nước không?"

Cố Vi Vi vẻ mặt thản nhiên, "Không".

"Cậu rốt cuộc có phải là phụ nữ hay không?" Kỷ Trình hận không thể biến sắt thành thép.

"Ngủ với anh ấy là một ý tưởng hay." Kỷ Trình hưng phấn nói, "Trung Quốc bao nhiêu phụ nữ muốn lên giường với anh ta, nhan sắc kia, vóc người kia, cậu ở gần anh ta lại không muốn chút nào sao?"

"Cậu không muốn mình gả cho anh họ của cậu nữa à, bây giờ cậu lại bảo mình đi ngủ với Phó Hàn Tranh, cậu đúng là nhanh thay đổi."

"Đây là ước mơ của hàng ngàn phụ nữ Trung Quốc, và tất nhiên nó cũng là giấc mơ của mình. Nếu bây giờ cậu làm được điều đó, thì nó có thể coi là giúp mình hoàn thành ước mơ đấy." Kỷ Trình thở dài và nói.

"..."

Cố Vi Vi không nói nên lời, đây là ước mơ kiểu gì cơ chứ.

Chà, ước mơ của cô ấy đã đạt được rồi. Mặc dù cô chưa ngủ với Phó Hàn Tranh, nhưng Mộ Vi Vi đã ngủ rồi.

"Vì đó là ước mơ của cậu, nên tôi mình sẽ tạo điều kiện cho hai người nhé."

Kỷ Trình lắc đầu liên tục, "Đừng, mình sợ khi nhìn thấy anh ấy, kể cả khi mình mơ về nó." Mình đứng trong phòng khách với Phó đại Boss hằng ngày, mình nghĩ thôi còn cảm thấy khó thở.

Khi cả hai đang cùng đi, Kỷ Trình cảm thấy khó chịu lấy tay che kín bụng rồi nói.

"Vi Vi, mình phải đi vệ sinh, cậu về trước đi."

"Cậu không sao đấy chứ?" Cố Vi Vi lo lắng nói, nhìn sắc mặt cô ấy không tốt lắm.

"Không sao, cậu về trước đi, đã trễ lắm rồi." Kỷ Trình nói xong liền đi đến quán cà phê bên cạnh mượn dùng phòng vệ sinh.

Cố Vi Vi chỉ có thể một mình đi trước, khi cô vừa bước đến ga và chuẩn bị lên tàu thì Kỷ Trình lại gọi và nói bằng giọng đáng thương.

"Đại thần, mình đến tháng rồi, cậu mua cho mình một gói băng vệ sinh được không?"

Cố Vi Vi giật mình, "Được rồi."

Sau đó, cô quay lại, đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ, đưa đến phòng vệ sinh của tiệm cà phê.

Khi Kỷ Trình từ phòng vệ sinh đi ra, thấy cô ấy vẫn đang đợi thì vỗ vai cô.

"Đại thần, sao cậu lại đứng ngẩn ra vậy? Mình đã gọi cậu hai lần rồi."

Cố Vi Vi cười, "Không có chuyện gì, đi thôi."

Khi hai người đến nhà ga, Kỷ Trình rời đi trước, nhưng cô vẫn còn đứng ngây người một mình ở trong nhà ga. Cô thậm chí còn không phát hiện ra rằng tàu đã chạy qua mất.

Kỷ Trình không nhắc đến thì cô cũng đã quên mất, dựa theo kỳ kinh cuối cùng của Mộ Vi Vi, cô đã bị chậm kinh hơn một tháng rồi.

Cô sống lại trên người Mộ Vi Vi, đó là ngày mà cô ta ép Phó Hàn Tranh ngủ.

Nghĩ kỹ lại hình như đêm đó, cô chợt nhớ ra đêm đó.. anh ấy không hề đeo bao cao su.