1.

Cao Lĩnh giơ tay lên, rót đầy bia vào ly rượu trên bàn. Trình Hi nhìn hai chất lỏng hòa vào nhau, nuốt nước bọt, lặng lẽ nắm cổ tay Bạch Tịnh toan đứng dậy bỏ chạy.

Nhưng đã bị hắn ta ấn xuống.

“Quản lý Trình, ngày trước tôi đã mạo muội, nay kính cô một ly.”

Cao Lĩnh vừa nói vừa đặt ly xuống trước mặt Trình Hi, rượu sánh ra ngoài, hắn lại thêm đầy, đầy tới mức đổ cả ra, chảy dọc theo mép bàn rơi xuống chân cô, “Không muốn nể mặt tôi thế kia à.”

Trình Hi không lau, cảm nhận được giọt rượu thấm vào quần tây mỏng manh, cô cố ép mình bình tĩnh, nhìn Bạch Tịnh: “Mày ra ngoài gọi xe rồi chờ tao, tao ra ngay.”

Bạch Tịnh nhận ra người tới không có vẻ tốt, đầu óc vẫn còn tỉnh táo nhưng tay chân đã không nghe theo sai khiến – trước khi Trình Hi tới cô đã uống không ít. Cô chống bàn đứng dậy, thấp giọng nói: “Mày có việc gì phải nói tao biết đấy.”

“Ừ, yên tâm, tao sẽ ra ngay.”

Cao Lĩnh lạnh lùng nhìn, bỗng bật cười: “Làm trò gì thế, uống có ly rượu mà làm như sinh ly tử biệt đến nơi vậy?”

Mỗi lần hắn ta cười là lại vô thức nhíu mày, tác động đến vùng trán khiến vết sẹo trở nên rất đáng sợ.

Trình Hi hãi hùng, khóe mắt xác nhận Bạch Tịnh đã ra ngoài, lúc này mới nói: “Xin lỗi, tôi không có tửu lượng mạnh đến vậy, và cũng thật sự đang bận.”

“Chậc, không nể mặt chút nào.” Cao Lĩnh chậm rãi lắc đầu, “Cô còn không hiểu chuyện bằng dì, chí ít mẹ cô còn mời tôi vào nhà ngồi, rót nước cho tôi, bảo tôi sau này thường xuyên ghé chơi, cô đừng nói, tôi cũng định để đấy lại ghé thăm…”

Trình Hi nghe thế thì mồ hôi lạnh túa ra, như ngồi trên bàn chông.

Xung quanh ồn ào huyên náo, người chơi đoán số người mời rượu, nhưng không một ai để ý đến hai người đang giằng co ở góc bên này. Cô nghĩ ngợi, đoạn vươn tay cầm lấy ly rượu kia.

Đó là loại ly nhựa dùng một lần phổ biến nhất.

Trình Hi cảm thấy mình có thể chịu được, cô cắn môi, ngẩng đầu uống cạn một hơi, sau đó nói: “Tôi đi đây.”

“Khoan khoan.” Hắn ta ấn xuống vai cô, một tay cầm chai rượu, nói, “Tôi kính cô, nhưng tôi đã uống đâu.”

Cao Lĩnh thong thả cầm chai bia lên tu ừng ực, hầu kết cục cựa, nhìn cô lom lom. Trình Hi sợ hãi, mắt nhìn lướt ra ngoài cửa, Bạch Tịnh vẫn đang bắt xe, cô đành phải chờ hắn uống hết.

Cuối cùng *cạch* một tiếng, chai bia đặt xuống bàn.

“Bây giờ…”

“Bây giờ xóa bỏ hiểu lầm, vào chuyện chính được rồi.” Hắn ta đổi vẻ mặt cứ như có chuyện thật sự quan trọng, nghiêm túc hỏi, “Di động đâu? Có đem theo không?”

Hắn nhìn Trình Hi một cách suồng sã, quét một lượt từ đầu tới chân như muốn thiêu đốt bằng sạch.

2.

“Tôi không đem theo.”

Cô cầm lấy túi xách ở trên ghế, căng miệng túi ra, “Không đem theo, thật sự không đem, để ở rạp phim rồi.”

“Cô không để nó trong túi xách, tôi biết.”

Dù nói vậy nhưng Cao Lĩnh vẫn nhìn vào trong, thật sự không có. Nào ngờ tích tắc sau, hắn đột nhiên vươn tay đến bên hông Trình Hi sờ soạng.

Cô giật mình sợ hãi, theo bản năng chặn tay hắn lại, né người sang bên, xém đã ngã từ trên ghế xuống.

Toàn bộ hành động diễn ra trong tích tắc, Trình Hi lúng túng loạng choạng bước ra khỏi ghế, thấy Bạch Tịnh đã đứng đợi xe, cô ấy đang gọi mình, thế là rảo bước đi về phía cửa.

“Ấy ấy ấy đừng có giận!” Cao Lĩnh cũng đứng dậy bám theo, túm lấy bả vai Trình Hi như xách một con gà, hạ giọng khuyên như thể hai người là một cặp tình nhân, “Đừng làm ồn nữa!”

“Anh muốn cái gì!”

“Đừng có ồn…” Hắn ta cụp mắt cười, nhưng tay lại dồn thêm sức, Trình Hi cảm giác bả vai đau nhức, cô bất giác vùng tay, “Thả tôi ra!”

Mấy bàn gần đó bị thu hút nhìn sang, nhưng chỉ coi như người yêu giận dỗi. Có người còn giơ điện thoại lên ghi hình, lại cảm thấy vô vị nên đặt xuống, tiếp tục uống rượu nói cười.

Trình Hi la lên tôi không quen biết anh ta, nhưng âm thanh bị nhấn chìm trong ồn ào, cảm giác bất lực ấp đến. Trong lúc lôi kéo, cô đập vỡ chiếc ly trong tay một người gần đấy, cố gắng thu hút sự chú ý.

Ngay khi tiếng loảng xoảng vang lên, thế giới thực sự yên lặng trong một giây. Nhưng đôi khi sự thấu hiểu ngầm giữa cánh đàn ông thực sự khủng khiếp, Cao Lĩnh chỉ nói một câu “ngại quá anh bạn”, là người kia lập tức hiểu ý.

Một sự tuyệt vọng bao trùm.

Ngay lúc cả hai đang giằng co thì Bạch Tịnh xông đến, dùng sức đẩy một phát vào lưng Cao Lĩnh.

Hắn ta không đề phòng, cú đẩy khiến hắn loạng choạng đổ tới trước tìm thăng bằng, bàn tay giữ vai Trình Hi cũng vô thức buông ra, tới khi ngoái đầu thì hai cô gái đã chạy đi.

Tim Trình Hi đập rất nhanh, văng vẳng bên tai chỉ là tiếng thình thịch ồn ào, Bạch Tịnh còn hơn cả cô. Bên ngoài đã đổ mưa, hai người chạy thẳng đến chiếc taxi đậu bên ngoài, mở cửa vội vàng đi vào, Bạch Tịnh gần như bò cả tay chân leo lên xe, nhưng lại thấy Trình Hi sắp sửa lên xe chợt bật ngửa ra sau…

Cô đã bị Cao Lĩnh túm tóc.

Trình Hi đau tới mức hét ầm lên, nước mắt ứa ra, theo bản năng trở tay ôm đầu, cơ thể mất kiểm soát bị kéo lui.

“Trình Hi!”

“Báo cảnh sát báo cảnh sát!”

Bạch Tịnh chịu kích thích gấp đôi của rượu và hoảng sợ, cô run rẩy cầm điện thoại di động bấm số 110.

3.

Quán thịt nướng này vốn nằm trong góc vắng.

Cao Lĩnh không mất nhiều sức túm Trình Hi vào con hẻm gần đó, đè cô lên tường, không chút do dự vươn tay lục lọi trên người cô.

Tìm di động. Trình Hi biết hắn đang tìm di động, mà di động đang nằm trong túi áo âu phục.

Quần áo ướt sũng, sự tủi nhục khiến nước mắt như đê vỡ, hòa cùng nước mưa nhỏ xuống, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy. Cao Lĩnh nhanh chóng tìm được điện thoại, lúc lấy nó ra thì bị cô chụp lại.

“Anh muốn thay đổi cái gì? Anh lấy điện thoại cũng vô dụng.”

Cô cố gắng ép mình bình tĩnh. Cao Thành Phong qua đời vì tai nạn giao thông, ắt hẳn Cao Lĩnh muốn thay đổi việc này nên mới chấp nhất như thế, để rồi cấu kết với Triệu Phi.

Thay đổi, nếu thay đổi thì còn có đường chu toàn. Nhưng nếu điện thoại rơi vào tay người khác, rất có thể cuộc đời của tất cả sẽ xuất hiện đầy rẫy nguy cơ.

Trên mặt là nước mắt hòa nước mưa, nhưng cô không dám buông tay lau, hít mũi thật mạnh, nén giọng run rẩy: “Tôi có thể giúp anh, anh muốn thay đổi vụ tai nạn giao thông của bố anh phải không?”

Cao Lĩnh khựng lại, khó hiểu nhìn cô, nhưng sau đó lại xuất hiện vẻ mặt khó đoán.

“Ồ, hóa ra thứ này thật sự có thể liên lạc với quá khứ.”

Hắn không biết ư?

“Thay đổi tai nạn giao thông của bố tôi…” Cao Lĩnh cười khẩy, nói, “Cô còn biết cả chuyện này cơ à?”

“Đúng thế, anh lấy điện thoại cũng vô ích, anh không dùng được đâu, chúng ta có thể cùng nghĩ cách.”

Hắn ta khịt mũi.

“Nghĩ cách gì, nghĩ làm thế nào để ông ta chết sớm hơn?”

Trình Hi ngẩng phắt đầu lên, tưởng mình nghe nhầm.

“Thế cũng được, ông ta sống đủ lâu rồi, cô nói xem cô có cách gì.”

Cô giật mình, trong mắt ngập tràn sợ hãi.

Sai rồi, nghĩ nhầm rồi, gã này không hề muốn thay đổi quá khứ, hắn ta chưa bao giờ muốn cứu bố mình, mà thậm chí là ngược lại.

Trình Hi không biết phải nói gì.

Cao Lĩnh nhìn cô như nhìn một con mồi không thể phản kháng, chậm rãi thò tay vào túi, nắm được chiếc điện thoại.

Trong chớp mắt ấy, bỗng hai tay cô kẹp chặt cánh tay kia, cúi đầu cắn mạnh vào khuỷu tay. Bất ngờ ập đến làm Cao Lĩnh giật thót, kéo cổ áo cô hất ra.

Trình Hi nghiêng người, rồi mượn quán tính co giò chạy như điên. Cô chạy thẳng một mạch ra đầu hẻm, đúng lúc gặp Bạch Tịnh chạy tới, bèn kéo cô ấy chạy ngay trên đường.

Chân bì bõm trong mưa, nhịp bước của cả ba vừa nặng nề vừa hỗn loạn.

Trình Hi và Bạch Tịnh chạy vào đường cái. Đây là đường vành đai, hai bên đường có vành đai cách ly, ngoại trừ các phương tiện lưu thông cao tốc hầu như không có người đi bộ.

Bên kia đường là cây xăng, phía trước có cầu đi bộ.

Hai người vội vàng nhìn nhau rồi leo ​​lên cầu đi bộ, Bạch Tịnh vẫn còn men rượu, chân yếu ớt, đất bằng còn miễn cưỡng đi được, bậc thang trơn trượt nên mất thăng bằng, khiến tốc độ chậm lại.

Hai người ngoái nhìn, Cao Lĩnh đã gần sát nút, bọn họ không dám dừng lại, kéo nhau qua cầu vượt rồi hốt hoảng đi xuống cầu thang.

Ngay vào khoảnh khắc này.

Đi xuống cầu thang, ở khoảng cách rất gần, có thể nhìn thấy nhân viên cây xăng đang thu súng nhiên liệu, cũng có thể nghe thấy tài xế đang nói chuyện.

Bạch Tịnh đạp hụt, cơ thể rơi xuống mất kiểm soát, kéo theo cả Trình Hi cũng ngã xuống bậc thang.

Trước mắt cô biến thành màu đen, chỉ mấy giây trôi qua nhưng lại lâu như mấy giờ đồng hồ, tới khi tầm nhìn dần rõ ràng, Trình Hi mới thấy Bạch Tịnh nằm bất động dưới bậc thềm, đầu đập vào lề đường, máu chảy lênh láng.

Đúng lúc này có một chiếc xe màu đen chạy tới đậu ven đường, cửa xe bật mở. Cao Lĩnh ý thức mình đã gây họa, lại bị người khác nhìn thấy, thế là xoay đầu nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Người đàn ông trên xe cầm theo dù, vừa bấm 120 gọi cấp cứu vừa vội vã xuống xe. Đầu tiên anh quan sát tình hình của Bạch Tịnh, không dám manh động, đặt dù xuống đất che cho cô ấy.

Sau đó đi tới cạnh Trình Hi, ngồi xuống trước mặt cô, lưng đối diện với ánh sáng trong trạm xăng khiến cô không nhìn rõ mặt anh ta.

“Có cử động được không?” Anh mở miệng.

Trình Hi lặng thinh, chỉ biết trơ trơ nhìn anh ta, từ lúc anh ta xuống xe…

Không, là từ khi chiếc xe đó dừng lại.

Cỗ xe quen thuộc, chiếc xe màu đen từng đón vợ chồng Quý Hồng, từng chạy vụt qua trước mắt cô.

Bóng người quen thuộc, là người ngồi trong xe xuất hiện trên bức ảnh, là người dự thính cuộc họp báo cáo lần trước, gần như không cần nghĩ nhiều, cái tên của anh ta lập tức xuất hiện trong đầu, chắc chắn là anh ta.

“Trình Thời.”

“Ừ, có cử động chân được không?”

Chỉ ừ một tiếng như vậy, coi như câu trả lời.

Trình Hi có rất nhiều thắc mắc, nhất là sau khi nghe màn truy hỏi của Ngô Du.

Rốt cuộc là anh ta kéo mình vào loạn cục này hay mình mới là người gây nên? Nhưng bây giờ cô không tài nào phân biệt được, cũng chẳng còn hơi sức đâu, chỉ biết lắc đầu hỏi: “Cô ấy sao rồi?”

“Đập trúng đầu.”

Con tim Trình Hi lập tức chìm xuống vực.

4.

Tại cổng bệnh viện ban đêm, xe cứu thương dừng lại.

Bạch Tịnh hôn mê được đẩy vào phòng cấp cứu, Trình Hi bị gãy chân, cũng vào cấp cứu. Cô không xóa bỏ được sự lo lắng, cảm giác đầu óc rối loạn, liên tục xoa trán trong ăn năn áy náy.

Trình Thời giúp cô liên lạc với người nhà Bạch Tịnh, đứng ngoài phòng cấp cứu chờ.

Trông anh cứ như đã mất khả năng thở dài, lại một lần nữa cảm thấy không tài nào tránh khỏi, mọi thứ đều trở nên vô ích, giống như Sisyphus đẩy tảng đá vĩnh cữu hết lần này đến lần khác, mãi mãi chẳng ngừng*.

(*Trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphus là vị vua cả gan chọc giận thần Zeus quyền lực. Ông đã bị các vị thần trừng phạt vì sự xảo quyệt và gian dối của bản thân bằng cách buộc phải nâng một tảng đá khổng lồ lên đồi. Tảng đá này sẽ tự lăn xuống mỗi khi nó gần đến đỉnh và bắt Sisyphus phải lặp lại việc lăn đá cho đến muôn đời.)

Bên ngoài có tiếng xe cấp cứu, Trình Thời liếc mắt nhìn sang, sau đó cúi đầu, anh đoán phẫu thuật não sẽ không thể xong trong chốc lát, bèn định đi thăm Trình Hi.

Lúc này bác sĩ y tá ở cửa đang vội đón bệnh nhân, làm kiểm tra đơn giản, lại nghe người trên xe nói: “Đến từ viện điều dưỡng, tự sát, chỉ e không cứu nổi.”