1.
Trình Hi cảm giác âm thanh này rất quen, cô hốt hoảng, theo phản xạ có điều kiện ngoái đầu nhìn…
Rồi ngây như phỗng.
Người đó lại là bạn trai cũ.
Vương Dật Phàm cũng không ngờ cô lại phản ứng mạnh đến vậy, đã nhiều năm không gặp, anh ta đánh giá một hồi, cười nói: “Gặp lại mà kích động thế à?”
“…”
“Từ khi tốt nghiệp đến giờ chưa gặp lại nhau, cũng đã mấy năm rồi. Giờ em thế nào? Nghe nói đang làm ở rạp chiếu phim, là số 76 đường Đàn Viên sát bên đây hả?”
Kỳ vọng của Trình Hi lập tức tụt xuống, lại dần dần hoàn hồn.
Từ khi chia tay hai người không liên lạc với nhau, cô nghe nói Vương Dật Phàm đã chuyển đi nơi khác làm việc, mấy năm nay họp lớp cũng không xuất hiện, phải một lúc sau cô mới trả lời: “Ừ. Sao anh… lại ở đây?”
“Thi công chức, nếu đậu thì sẽ về công tác. Hiện tại tình hình chung không ổn, vẫn làm nhà nước ổn thỏa hơn.”
Cô gật đầu, nghĩ bụng người này vẫn quen đứng đồi này trông núi nọ, tìm việc cũng không khác gì yêu đương.
Hai người đứng trước bức tường treo ảnh, khách sáo xong lại không biết nói gì thêm. Vương Dật Phàm hất cằm, đưa mắt ý bảo: “Là em đã gỡ bức ảnh của chúng ta à?”
Hóa ra lúc nãy nói bức ảnh là chỉ nó… Cô cúi đầu nhét bức ảnh của Tưởng Kim Minh vào túi xách, đáp gỏn lọn: “Ừ, tình cờ thấy nên tháo xuống.”
Vương Dật Phàm mở miệng, có vẻ muốn hỏi vì sao.
Mấy năm qua thỉnh thoảng anh lại về nhà, lần nào về cũng sẽ đến đây. Lúc đầu phát hiện mình bị bôi mặt trên tấm ảnh thì rất giận, nhưng dần dà, tức giận biến thành áy náy, áy náy lại trở thành nuối tiếc.
Có lẽ cô hận anh lắm, hận đến nỗi không bỏ được nên mới phải treo tấm ảnh như bằng chứng phạm tội ở đây? Bây giờ lại bâng quơ nói một câu “tình cờ thấy nên tháo xuống”?
Vương Dật Phàm không đoán nổi.
Đương nhiên anh ta sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được. Vì với Trình Hi, những chuyện này đều chỉ là một hồi ức ngắn ngủn bỗng xuất hiện sau khi sửa đổi cuộc đời.
“Anh đến với bạn, đáng định đi rạp phim nhưng phim không chiếu, nên mới tới đây ngồi một lúc, không ngờ lại gặp em.” Vương Dật Phàm nói.
“Buổi tối ít suất chiếu, lần sau có tới thì tới chủ nhật. Cũng muộn rồi, tôi về trước đây.”
“Nhà em vẫn ở gần đây chứ? Để anh tiễn em.”
“Không cần, chỉ đi có vài bước.”
Trình Hi không muốn lãng phí thêm thời gian, vừa nói vừa đi ra ngoài. Vương Dật Phàm đi theo tới cửa, bước vào con hẻm, rốt cuộc cũng gọi cô lại.
“Trình Hi!”
“Hả?”
“Anh muốn nói, thật ra ngày trước anh không muốn chia tay với em.”
Cô ngạc nhiên, ngoái đầu nói: “Nhưng vẫn chia tay.”
“Anh biết, là lỗi của anh, nhưng nếu không phải chú em tìm em…”
“Khoan, ai cơ?” Trình Hi xoay người lại, nghi hoặc hỏi, “Chú tôi tìm anh? Có ý gì anh nói rõ đi.”
Cánh bướm hẵng còn vỗ, lặng lẽ bay đến nơi này, những thay đổi đang dần đồng điệu với cuộc sống, vô tình diễn ra.
Vì sự xuất hiện của quán bar mà có thêm nhiều tình tiết trong tình yêu của họ. Chính những tình tiết này khiến Vương Dật Phàm không thể buông bỏ, nhắc lại chuyện của 5 năm trước mà mình đã giấu trong lòng.
2.
Năm 2015, mùa tốt nghiệp.
Trình Hi và Vương Dật Phàm quen nhau trong buổi tuyển sinh của trường, hai người sớm kết thân. Lúc ấy cô đang đắm chìm trong tình yêu nồng nàn, nào biết đối phương vẫn còn liên lạc với với người yêu cũ, thỉnh thoảng lại giấu cô gặp mặt.
Nói anh ta đứng đồi này trông núi nọ thật không oan chút nào, bản thân Vương Dật Phàm cũng biết điều đó. Anh ta vừa hẹn hò với Trình Hi, lại vừa không giải quyết được quan hệ trước, khiến mình rơi vào cảnh sứt đầu mẻ trán.
Mãi cho tới một tối nào đó, anh ta giấu Trình Hi đi gặp mặt người yêu cũ lần cuối, thì bỗng nhiên trông thấy một chiếc xe hơi màu đen trước cổng trường.
Xe dừng lại cạnh anh ta, cửa kính hạ xuống, một người đàn ông ló người ra, gọi anh ta lại: “Là Vương Dật Phàm phải không?”
“Ông là ai?” Anh ta dừng bước nhìn đối phương – mặt mũi lịch sự, chừng hơn ba mươi, quần áo chỉn chu, thế là lại đáp, “Chú có chuyện gì?”
Người đàn ông cầm túi hồ sơ ở ghế bên cạnh, đưa cho anh ta: “Luận văn tốt nghiệp của cậu đạo nhiều thật.”
“Cái gì?” Vương Dật Phàm khó hiểu, mấp máy môi đáp, “Nực cười, tôi bảo vệ luận văn thành công rồi.”
“Cậu cứ xem đi.” Tay đưa ra ngoài.
Anh ta chột dạ nhận lấy, giở xấp tài liệu dày cộp ra, chỉ mới nhìn qua mà đã lập tức ngừng thở, nói: “Chú à, tôi chỉ tham khảo… Cái đó, chú là người của ủy ban học thuật sao?”
Người đàn ông lắc đầu, hỏi: “Cậu định đi đâu?”
“À… Thì, đi ăn cơm thôi.”
“Trình Hi biết không?”
“…” Lúc này Vương Dật Phàm mới bắt được trọng điểm, lại càng thêm chột dạ, lắp bắp nói, “Chú là gì của Trình Hi…”
Họ hàng đâu ra thế?
Cách cửa xe, hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng người đàn ông chỉ nói: “Nói dối quá tệ, cậu và Trình Hi chia tay đi, chuyện luận văn tôi sẽ bỏ qua.”
“Anh, chú, chú nghe tôi giải thích đã, chuyện này tôi sẽ giải quyết tốt…”
“Không thì không lấy được giấy chứng nhận tốt nghiệp, càng không có cơ hội đi làm.”
Vương Dật Phàm khép miệng, đứng ngây như phỗng. Lúc đó anh ta đã ký hợp đồng với công ty nơi khác, không muốn mất công việc này.
Đối phương ngồi trong xe, dù thấp hơn nhưng vẫn tỏa ra cảm giác bức bách rất lớn, khiến đối phương không thể phản bác.
Anh ta chỉ biết ngây ngốc gật đầu.
“Cậu đợi chút.” Người đàn ông nghĩ ngợi rồi lấy ra một ngòi bút, viết một dòng chữ lên giấy, đưa ra ngoài cửa xe rồi dặn, “Nói như thế này, không được cho cô ấy biết chuyện này.”
Xe rời đi, Vương Dật Phàm nhìn đuôi xe rồi cúi đầu nhìn tờ giấy, bên trên viết:
“Là anh sai, anh không xứng với em, em xứng đáng với người tốt hơn.”
3.
Trình Hi nghe xong, im lặng một lúc rất lâu.
Vương Dật Phàm đứng trước cửa, ấp úng: “Chú em không nói với em à?”
“Chú tôi trông thế nào?”
Anh ta nghe hỏi thì ngẩn người, cố gắng nhớ lại nhưng rất mông lung. Tối hôm ấy đèn đường trước cổng trường rất mờ, người thì ngồi trong xe, không nhìn rõ mặt mũi.
Trình Hi liếm môi, lấy điện thoại ra tìm ảnh chụp của đại gia đình, hỏi: “Là người này phải không?”
Đúng là cô có một người chú.
Nhưng người chú này sống ở thành phố khác, mấy năm mới gặp một lần, càng đừng nói đến chuyện ra oai phủ đầu bạn trai cho mình – chú cô là một ông sếp nhỏ bụng phệ trung niên, làm gì có tâm tư chạy đến đây can thiệp?
“Không, không phải.”
“Đây là chú tôi. Vậy là có người lấy luận văn tốt nghiệp ra bắt anh chia tay với tôi, ông ta nói dối mình là chú tôi? Chính ông ta nói thế?”
“Ông ta…” Vương Dật Phàm bỗng ngơ theo, nghĩ bụng, dáng vẻ hùng hổ dồn dập của hai người như vậy chưa đủ để chứng minh quan hệ họ hàng sao?
“Vương Dật Phàm, anh đứng đây để nói nhảm chuyện này hả?” Những tình tiết nối này chỉ nên xuất hiện trong phim 8 giờ tối chứ không phải từ anh ta.
“Không phải.” Không còn gì biện giải, anh ta bỗng sực nhớ ra một chuyện, “Ông ấy cũng họ Trình, đoán chắc là bậc cha chú của em, anh gọi chú mà ông ấy cũng không nói gì.”
“Họ Trình…?”
Năm ấy không lâu sau khi chia tay, Trình Hi tốt nghiệp, thuận lợi nhận được thông báo tuyển dụng của rạp phim Tân Thời Đại. Cẩn thận ngẫm lại, nếu hai người vẫn quen nhau, có phải mình sẽ theo Vương Dật Phàm đến nơi khác xin việc không?
Liệu có liên quan gì tới chuyện này không?
“Có phải tên là Trình Thời không?” Cô hỏi.
“Không biết, anh nghe thấy tài xế gọi ông ấy là giám đốc Trình.”
4.
Trình Thời vẫn nhớ buổi tối hôm ấy, nói thật, anh rất bất mãn vì bị gọi là chú.
Trông cách biệt tuổi tác vậy ư? Nào có.
Buổi sáng, anh rửa mặt xong, ngẩn người soi mình trong gương. Một lúc lâu sau mới cầm lấy khăn mặt lau khô, sau đó trở về phòng.
Bấm điều khiển từ xa, bức rèm trên tường từ từ được kéo ra.
Những ghi chép dày đặc như một bản đồ tư duy, che kín toàn bộ bức tường. Nếu nhìn kỹ hơn sẽ nhận ra đó là thời gian biểu, có phân nhánh, chỉnh sửa và phân nhánh lại nhiều lần trong mấy thập niên vừa qua… Nhưng một sơ đồ dưới góc nhìn của Chúa, khiến con người trở nên tầm thường.
Trình Thời dừng chân, tìm một khoảng trống thích hợp, dùng bút đánh dấu thời gian một cách khéo léo, ghi nhanh vài từ đơn giản.
“Cát Tường đã biết nguyên nhân chia tay.”
Sau khi viết xong, anh lùi lại vài bước, nhìn vào bức tường to lớn trước mặt – rõ ràng nó được chính anh viết ra từng từ một, nhưng ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy xa lạ đến bàng hoàng.
Liệu tất cả có đáng không? Anh nghĩ.
Lúc này, chuông điện thoại vang lên, Trình Thời liếc nhìn màn hình, ấn nút trả lời, thản nhiên nói: “Có chuyện gì?”
“Hỏi mày có về nhà ăn cơm không. Ồ, mày không về à? Một ngày phải hỏi ba lần, tao mệt muốn chết.”
“Về.” Anh dừng lại, thấp giọng nói: “Từ sau khi về hưu Triệu Phi đã làm gì? Ông ta còn người ở công ty bọn mày không?”
Bên kia im lặng vài giây, sau đó đáp: “Mẹ nó, là ông ta à?”
“Điều tra thêm đi.”
***