1.
Buổi sáng, Tưởng Kim Minh theo Sử Chí Dũng đến phòng quy hoạch thành phố một chuyến.
Ngày trước anh chỉ thường làm việc với quận huyện, đây là lần đầu tiên đến đơn vị cấp thành phố, không biết phải làm gì hay gặp lãnh đạo nào, vừa vào cổng đã thấp thỏm không thôi.
Kết quả thấp thỏm là điều hoàn toàn không cần thiết.
Sử Chí Dũng quen đường đi thẳng vào một văn phòng ở tầng ba, chỉ dặn anh đứng ngoài đợi, không cần tham dự.
Hành lang lạnh lẽo, Tưởng Kim Minh đút tay trong túi dựa vào tường. Anh để ý thấy cửa vẫn hé mở, thế là bất giác nhìn vào trong.
Ngoài Sử Chí Dũng ra còn có hai người đàn ông mặc âu phục đi giày da, ôm cặp da, không biết đang nói chuyện gì.
Anh đoán, có lẽ là liên quan đến chuyện phát triển số 76 đường Đàn Viên.
Đang nghĩ miên man thì *cạch* một tiếng, cánh cửa đã khép chặt.
2.
Tưởng Kim Minh chỉ vô tình nghĩ tới chuyện trong văn phòng, nhưng khi đứng ngoài cửa lại sực nhớ ra một chuyện khác.
Tìm hiểu xem nguyên nhân tai nạn bắt đầu từ đâu.
Cả đêm hôm qua anh chỉ toàn nghĩ các dự án phòng cháy chữa cháy.
Kiểm tra toàn diện, tăng cường kiểm tra an ninh và diễn tập phòng cháy chữa cháy, gần như là toàn bộ những gì anh có thể nghĩ tới.
Hai trang giấy ấy giờ đang nằm trong túi, anh định tìm cơ hội đưa cho Sử Chí Dũng. Anh cũng đã chuẩn bị lý do rồi, bảo rằng rất có thể có nguy cơ tiềm ẩn về mạch điện trong việc cài đặt các máy tính, thế là dự án sửa chữa cứ thế mà thành.
Xảy ra hỏa hoạn chỉ loanh quanh do ngòi lửa, hoặc quản lý nguồn điện kém, thậm chí anh cũng tính luôn việc bị sét đánh. Đến khi kiểm tra toàn diện xong xuôi, anh tin chắc có thể phát hiện nguy cơ tiềm ẩn, cũng tìm được nguyên nhân gây ra tai nạn.
Tưởng Kim Minh đọc lại một lượt, càng đọc càng hài lòng, càng hài lòng lại càng sốt ruột, hai tay liên tục vuốt ve trang giấy, diễn tập lời giải thích đã chuẩn bị trước.
Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng Sử Chí Dũng cũng đi ra. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì ông đã nghiêm mặt căn dặn: “Phải sửa lại bản giới thiệu lần trước.”
“Hả?” Bàn tay nắm dự án buông ra.
“Cháu biết làm slide thuyết trình không?”
“Gì ạ?” Tưởng Kim Minh đuổi theo ông, vừa đi vừa hỏi, “Là cái gì? Dùng máy tính làm hả chú?”
“Đúng, thứ đó có từng trang một, có chữ có ảnh minh họa, cháu nghiên cứu đi.”
“Vâng. Nhưng mà, viện trưởng Sử, cháu có viết một…”
“Kim Minh à, đã đến lúc học sử dụng máy tính thành thạo rồi. Về sau không cần viết tay những tài liệu này nữa, như thế là không trang trọng. Phải đánh máy, nhập vào máy tính rồi in ra.”
“… Vâng ạ.”
“Cháu mới nói viết cái gì?”
“Không có gì ạ.” Anh im lặng nhét dự án vào lại trong túi, dự tính in ra để trông trang trọng hơn.
Vẫn còn nhiều cơ hội lần sau.
3.
Tưởng Kim Minh quay về văn phòng, ngồi xuống trước máy tính.
Anh mở dự án ra, chậm chạp gõ bàn phím, nhưng vừa gõ được hai dòng thì chị Từ đi tới.
“Kim Minh, nhập giúp chị Từ thông tin đặt hẹn sáng nay đi.”
Đáp ứng yêu cầu mới của viện trưởng Sử, mọi thông tin đặt hẹn đều phải nhập vào máy tính lưu trữ. Cả văn phòng chỉ có Tưởng Kim Minh biết đánh máy, những người khác không muốn học, nên túm được ai là nhờ lấy.
Đương nhiên, cũng chỉ có thể túm anh.
Tưởng Kim Minh không tiện từ chối, thế là nhận lấy cuốn sổ đặt hẹn, nhìn lướt qua, may hôm nay ít người, không mất nhiều thời gian.
Anh quyết định giúp chị Từ trước, nhập theo thứ tự một, vừa nhập xong năm chữ “rạp chiếu phim Thời Đại” thì anh ngẩn người.
Khoan đã, thành phố làm gì có rạp chiếu phim này?
“Chị Từ!” Tưởng Kim Minh đang định xác nhận lại thì bỗng sực nhớ…
“Sao thế?”
“Không, không có gì ạ.”
Anh đọc tiếp thông tin.
Người đặt hẹn: Trình Thời, thời gian: 1 giờ rưỡi chiều.
Là cô ấy ư? Lịch đặt hẹn đến từ rạp phim.
Cảm giác như đặc vụ nhận được manh mối, đối diện với ám hiệu khiến người ta có sự kích thích bí ẩn.
Tưởng Kim Minh lặng lẽ ấn nút xóa, xóa đi thông tin này.
Đồng thời lẩm nhẩm trong bụng, hóa ra cô ấy tên là Trình Thời.
Một cái tên chẳng ăn nhập chút nào.
4.
“Hóa ra cô tên Trình Thời.”
1 giờ rưỡi chiều, Tưởng Kim Minh gọi điện thoại ở văn phòng.
“Ừ…” Trình Hi mới tỉnh ngủ, ngồi dậy vuốt mặt, ậm ờ đáp.
“Không giống tôi tưởng tượng tí gì cả.” Anh bật cười.
“Anh tưởng tượng thế nào?”
“Khụ… không nói được.” Tưởng Kim Minh túm tóc.
Thật ra anh cảm thấy cái tên này quá lạnh lùng, mà cô ấy lại đem tới cho mình cảm giác ấm áp… Như tường gạch ở số 76 đường Đàn Viên vậy, mặt trời vừa chiếu là nóng lên.
Cứ thử mường tượng đặt cho một tách trà nóng cái tên là “lạnh thấu tim” xem, cảm giác bất cân đối như thế đấy.
Tưởng Kim Minh đổi đề tài: “Rạp chiếu phim tên là Thời Đại hả?”
“… Gần gần thế.” Trình Hi nghĩ ngợi, cảm thấy không cần thiết phải giấu chuyện này, bèn bổ sung, “Tân Thời Đại.”
“Tân Thời Đại.”
Thật là một cái tên gần gũi. Từ khi bước qua năm 2000, có rất nhiều biển quảng cáo thời đại mới, trung tâm mua sắm thời đại mới và hội trường trò chơi thời đại mới mọc lên trên phố phường.
Anh vừa tò mò vừa buồn cười, nói: “Tôi cứ tưởng tên ở tương lai sẽ đặc biệt hơn chứ, ít nhất cũng giống như Ma Trận.”
“À, thế thì phải hỏi sếp bọn tôi.”
“Phải rồi, Ma Trận đã quay phần mới chưa?”
Trình Hi ngẩn người.
Tưởng Kim Minh vẫn còn trẻ, theo dõi rất nhiều đề tài.
Còn cô lại khác, trong lòng đang có chuyện muốn nói nên chỉ miễn cưỡng đáp: “Đã chiếu phần bốn rồi.”
Phần bốn luôn!
“A!” Tưởng Kim Minh không nén nổi kích động, bất giác đứng thẳng lên, suýt nữa đã rút cả dây điện thoại, “Rốt cuộc ma trận là cái gì vậy?… Khoan khoan, cô cô cô đừng nói cho tôi biết.”
“Tôi không xem, không có hứng thú lắm.”
“Ồ.” Anh thất vọng đáp.
Im lặng mấy giây, chuyện nghiêm túc cần nói cứ quay mòng mòng trong đầu, Trình Hi chỉ vừa mở miệng là lại bị anh ngắt lời.
“À phải rồi, tối qua tôi đã nghĩ được mấy dự án phòng cháy.”
“Hử?”
“Tôi đã từng tham gia khóa huấn luyện phòng cháy chữa cháy trước đây, về cơ bản những vụ hỏa hoạn đều do nguồn cháy hoặc do quản lý nguồn điện yếu kém. Từ việc kiểm tra trang thiết bị, an ninh và diễn tập, tôi có thể tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn, và cho dù vì nguyên nhân nào thì chúng tôi cũng có thể dập tắt được ngọn nguồn.”
Điều tra nhiều năm mà còn không ra kết luận, làm sao có chuyện đơn giản như thế được? Trình Hi nhướn mày, đáp qua loa: “Tốt lắm.”
“Buổi chiều tôi sẽ giao cho viện trưởng, sau đó sẽ triển khai toàn diện.”
“Anh nói chuyện này với ông ấy chưa?”
“Vẫn chưa… Không biết nói thế nào, hơn nữa tình hình thương vong đó… cứ như tuyên án tử với người ta, tôi không nói nổi.”
Cô cúi đầu cười khổ, hóa ra cả hai cũng đang đối mặt với cùng vấn đề.
“Anh cảm thấy nói thế nào thì đối phương sẽ tiếp nhận dễ hơn?”
“Nói thế nào à…”
Tưởng Kim Minh cau mày, cân nhắc một lúc lâu, nói: “Nếu quả thật phải nói thì tôi sẽ nói với ông ấy, tương lai có thể gặp họa… thậm chí mất đi tính mạng, nhưng không sao, nhất định cháu sẽ thay đổi kết quả này.”
“Ừ… Tương lai có thể gặp họa… thậm chí mất đi tính mạng, nhưng không sao, hãy tin tôi nhất định sẽ thay đổi kết quả này.”
“Đúng.” Anh chậm một nhịp, rồi lại nghe có gì đó sai sai, “… Hả?”
Trình Hi im lặng.
Không khí dường như không còn lưu chuyển, kim đồng hồ cũng không nhúc nhích, cả thế giới như dừng lại. Chỉ có Tưởng Kim Minh đưa tay xoa cái trán đẫm mồ hôi, do dự nói: “Ý của cô là?”
“Tôi đã đến đồn cảnh sát. Anh chính là người mất tích trong tai nạn lần đó, tới nay vẫn chưa tìm thấy, được xác nhận là đã tử vong.”
Tay anh khựng lại, lần này thế giới dừng lại thật rồi.
5.
Không phải Tưởng Kim Minh chưa từng nghĩ đến kết cục ấy.
Một người chết, một người mất tích, mười hai người bị thương, anh nghe rất rõ, nếu tệ nhất xui xẻo nhất, mình chính là người mất tích…
Hình như cũng có thể tiếp nhận.
Nhưng mà, mất tích trong tai nạn suốt 20 năm có nghĩa là gì? Chết không toàn thây.
Lần đầu tiên anh có cảm giác vận mệnh trêu ngươi, tất cả đều bị số mệnh bóp dẹt. Bất cứ khi nào anh lấy can đảm thay đổi mọi thứ thì lại có nhiều tin tức tuyệt vọng hơn đang chờ đợi.
Vậy mà anh còn ngây thơ nghĩ ngợi về tương lai, nằm trên giường tò mò không biết 20 năm sau mình sẽ trở thành người thế nào? Có đóng góp gì? Người nhà bạn bè có còn ở bên?
Không, vốn dĩ đã không có 20 năm sau!
“Anh cũng nói rồi mà, nhất định có thể thay đổi. Nửa năm nữa anh sẽ tìm được chân tướng, dù gì đi nữa, chỉ cần ngày hôm đó anh không xuất hiện ở số 76 đường Đàn Viên thì sẽ không có kết cục ấy.”
Im lặng.
“Xốc lại tinh thần nào.”
Im lặng.
“Anh có cơ hội làm lại lần nữa, xét từ khía cạnh khác thì đây là một điều may mắn đấy.”
Vẫn im lặng.
Trình Hi không biết nên nói gì thêm, sự kiên nhẫn của cô chỉ có thế mà thôi. Khi thở dài chuẩn bị tắt máy, cô nghe Tưởng Kim Minh nói: “Tôi biết rồi, tôi cần thời gian.”
Dường như phải dùng rất nhiều sức lực, nhưng chỉ cất lên âm thanh nhẹ bẫng: “Tôi sẽ nghĩ kỹ.”