Con Mơ từ hôm qua đi cùng một thầy tu phân phát cơm trắng cho đám dân nghèo, theo tục lệ để tích công đức cho người khuất núi.

Vừa về đã chạy đi tìm Vân Xuyên, nhưng nó không thấy cô chủ của mình đâu cả, còn nghe đám tỳ nữ nói Vân Xuyên ăn cắp bị phạt đánh hai mươi đại bản.
“Cô hai của mày chắc thẹn quá, đi treo cổ rồi cũng nên.”
Nghe con Ninh chu mỏ xỉa xói, con Mơ muốn vả cho nó mấy cái mà không dám, lại tiếp tục chạy đi tìm.

Nhưng mãi cho đến khi quan tài bà cụ được đưa ra mộ phần nhà họ Kiều cũng không thấy bóng dáng Vân Xuyên.

Nó chỉ đành thất thểu đi theo sau.

Vân Xuyên khó nhọc hít thở, cố gắng cựa quậy, nhưng chỗ nào cũng đau ê ẩm, tay cũng không thể nhấc lên nổi, mùi máu tanh nồng đậm khắp khoang mũi.
Cô nghe thấy giọng nói của bà nội văng vẳng bên tai.
“Xuyên Nhi! Mở mắt ra Xuyên Nhi! Con sắp bị chôn sống cùng bà rồi Xuyên Nhi!”
Vân Xuyên gắng gượng mở mắt, bên trong tối đen như mực.

Hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt cô khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút.
Lúc này cô mới nhận thức được, mình đang nằm trong quan tài, bên tai vẫn văng vẳng tiếng kèn trống, quan tài rung lắc thế này chắc là đang được đưa ra đồng rồi.
Không ngờ, người họ Kiều lại chôn sống cô cùng với bà nội đã chết.
Thì ra ý nghĩa trong câu nói của bà cả Trinh đêm hôm trước chính là như vậy, lần cuối cùng được khóc cho bà nội.
Bà nội lại thì thào yếu ớt, cổ họng bà giống như bị ai siết chặt.
“Xuyên Nhi…con không được chết!”
Hai giọt máu từ mắt bà nội chảy xuống mặt Vân Xuyên, nóng ran như hai hòn than đỏ.

“Bà ơi, cứu cháu với!”
Xuyên Nhi gồng người để nhấc tay lên, nhưng không nổi.

Đám gia đinh kia muốn lấy mạng của cô nên xuống tay quá mạnh, xương cốt giống như vỡ vụn ra hết.

“Đừng sợ Xuyên Nhi…trâm Mộc Tử…cây trâm trên đầu con…”
Vân Xuyên thấy hai mắt bà chuyển thành màu đỏ máu, lấp lánh sáng lên, sau đó bà nhào tới, trên vách quan tài truyền đến hàng loạt những âm thanh lạch cạch lạch cạch muốn đánh tiếng với bên ngoài.

Cây trâm gỗ trên tóc cô đã được gỡ ra, cứ thế tự động gõ vào vách quan, nhưng mỗi tiếng gõ lại đi kèm với tiếng r3n rỉ đau đớn của bà.


“Bà ơi, bà làm sao thế bà?”
Giọng nói lạnh lẽo đầy đau đớn của bà như có như không.

Dường như bà đang phải chịu đựng sự dày vò khủng khiếp, Vân Xuyên ngửi thấy mùi khét như da thịt cháy nhưng không rõ ràng.

“Đau….đau lắm…không sao Xuyên Nhi…bà sẽ không để con chết…”
Chiếc trâm vẫn liên tiếp gõ xung quanh vách quan tài.

Chỉ tiếc tiếng nhạc đám ma quá lớn, át hết đi những âm thanh lạch cạch nho nhỏ từ trong quan tài vẳng ra ngoài.

Bà vú Thân đi sát ngay bên cạnh, bà ta nghe được tiếng bên trong phát ra, nhăn mặt lo sợ.

Sau đó liền chạy qua nói nhỏ vào tai bà cả Trinh.

“Không sao, sắp hạ huyệt rồi, không ai nghe thấy đâu.”
Nghe bà cả Trinh nói thế, bà vú cũng yên tâm hơn, liền chạy lại cạnh bên đám gia đinh khiêng quan tài.
Phía trước có tiếng vó ngựa, người dẫn đầu là Tướng quân Triệu Ý, một thân giáp bạc, y ngồi trên con hắc mã hai mắt sáng quắc, phía sau là hơn mười hộ vệ rong ngựa tháp tùng.

Lúc đi ngang đoàn đưa tang nhà họ Kiều, Triệu Ý ghìm cương ngựa, nhảy xuống, coi như đưa tiễn người quá cố.

Nhưng lúc nhảy lên ngựa, y chợt ngoái đầu nhìn, mày kiếm chau lại, cảm thấy có vấn đề.

Một hộ vệ bên cạnh liền hỏi.
“Tướng quân, có chuyện gì sao?”
“Hình như quan tài kia không bình thường.”
Hộ vệ nghe thế cũng nhìn theo, nhưng hắn nhìn thế nào cũng không phát hiện được thứ gì bất thường.

Còn chưa kịp hỏi, Triệu Ý đã quay ngựa, thong thả đi theo sau đoàn đưa tang họ Kiều.
Huyệt mộ đã được đào xong từ sáng, xung quanh giấy tiền vàng bay phấp phới, tiếng quạ réo đâu đây hoà lẫn tiếng nhạc đưa đám càng khiến không khí thêm phần u ám, thê lương.
Lúc quan tài được đặt xuống, Triệu Ý ngồi trên ngựa trông thấy rất nhiều khói xám bốc lên từ quan tài, chỉ thấy hai mắt y sáng lên, không chần chừ thêm, liền nhảy khỏi yên ngựa chạy tới.
“Khoan hãy đắp mộ, bên trong có người còn sống.”

Câu nói này của Triệu Ý khiến người ta chấn động.
Ai chẳng biết Triệu Tướng quân mới hơn hai mươi tuổi đã được xưng tụng là chiến thần diệt quỷ của nước Nam, biết bao lần giúp bách tính trừ yêu tróc quỷ.

Nhưng lúc này y ngang nhiên đứng ra ngăn cản hạ huyệt, làm lỡ giờ lành để người chết chuyển sinh thế này, Kiều gia chủ cũng khó lòng mà lọt tai được.
“Triệu Tướng quân, ngài nói thế là thế nào? Bên trong là di thể thân mẫu của ta, ngài cho dù là tướng quân triều đình, tài năng xuất chúng, cũng không thể ở đây nói năng hàm hồ được.”
Bà cả Trinh cảm thấy sự xuất hiện của Triệu Ý sẽ ảnh hưởng tới đại sự, liền hướng Triệu Ý nhẹ giọng nói.
“Tướng quân thứ cho, giờ lành hạ huyệt đã điểm rồi, trước khi cho nhập quan chúng tôi đã nhờ thầy lang kiểm tra kỹ lưỡng, mẹ chồng tôi đã về nơi cực lạc, xin Tướng quân hãy để bà yên nghỉ.”
Nói đến đó, bà cả Trinh lại lấy khăn tay chấm nước mắt.

Triệu Ý không bận tâm, y vẫn kiên định nói.
“Ta không nghi ngờ việc Kiều lão bà đã qua đời, nhưng ta chắc chắn trong quan tài có người còn sống, hơn nữa, nếu cứ thế này hạ huyệt chôn cất, Kiều lão bà không những không thể tái sinh, còn hồn phi phách tán.”
Ông Thế tức tối ra mặt, giọng ông ta lớn gấp đôi vừa nãy.

“Triệu Tướng quân, ngài làm thế này là không tôn trọng Kiều gia chúng ta rồi đấy.

Ngài đang nguyền rủa mẹ ta không thể siêu sinh hay sao? Thật không ngờ.

Tuy ta chỉ là một thương nhân, nhưng cũng có tiếng ở đất này, Tướng quân xin tránh ra cho.”
Triệu Ý cau mày, cảm thấy nếu còn tiếp tục đôi co sẽ lỡ dở việc cứu người, y lạnh lùng tuyên bố.
“Người chết thì phải chôn, nhưng người còn sống mà đem chôn chính là tội giết người.

Hôm nay Bổn Tướng muốn bật nắp quan Kiều gia, ai dám ngăn cản?”
Đám hộ vệ dưới trướng nhanh nhẹn chạy tới, đẩy mấy tên gia đinh đang cầm xẻng qua một bên.

Tình hình càng lúc càng trở nên nhốn nháo, thấy sắc mặt dám nói dám làm của Triệu Ý, Kiều gia chủ cuối cùng cũng chỉ đành xuống nước trước.
“Triệu Tướng quân, ngài khăng khăng đòi khai quan, lỡ dở giờ chuyển sinh của mẹ ta, ngài tính sẽ làm sao nếu bên trong là người đã chết?”
Ông Thế vô cùng phẫn nộ, tự nhiên một kẻ đường đường là Tướng quân đương triều, nắm trong tay hàng vạn binh mã lại công khai muốn mở nắp quan tài nhà người ta, đúng là không coi ai ra gì.
Triệu Ý nhìn thẳng vào mặt Kiều gia chủ, âm trầm đáp.
“Nếu trong quan không có người sống, Bổn Tướng xin cắt nửa bổng lộc suốt phần đời còn lại để đền bù, Kiều gia chủ thấy sao?”
Kiều Văn Thế kinh ngạc há mồm, hai con mắt hẹp của ông ta mở to như muốn rách đến nơi.


Một kẻ hám tiền như ông ta đương nhiên vừa nghe lời đó thì khó mà cưỡng lại được.

Bên cạnh ông ta, bà cả Trinh níu lấy tay áo chồng, ra hiệu đừng nhận lời.

Thế nhưng Kiều gia chủ nghĩ tới món lợi trước mắt, hắng giọng nói.
“Thôi được, nể uy danh Tướng quân, ta sẽ cho khai quan.

Chỉ xin Tướng quân nhớ thực hiện lời mình nói.”
Triều Ý chỉ cười lạnh một tiếng, vẻ coi thường, vẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ.

Bọn chúng nhanh chóng kéo quan tài đặt một bên, thuần thục thào rời tất cả đinh sắt đã đóng trên nắp quan.

Nhìn là biết đám thuộc hạ của Triệu Ý không phải lần đầu tiên bật nắp quan tài nhà người ta.

Chẳng mấy chốc, nắp quan tài đã được mở ra.

Người ta tò mò muốn chờ xem bên trong có thực sự còn người sống như lời Triệu Ý không.

Thế nhưng chỉ thấy thi thể của Kiều lão bà được bọc trong khăn liệm dát vàng, xung quanh là vô số những vật quý giá, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Bà cả Trinh và vú Thân đứng cạnh nhau, lo lắng ra mặt.

Ông chủ Kiều nở một nụ cười, quay lại nói với Triệu Ý.
“Tướng quân, ngài nhìn cho kỹ, mẹ ta quả thực đã chết rồi.

Ngài làm sự việc thành ra thế này, haiz, ta không còn gì để nói nữa.”
Triệu Ý bình thản đi tới bên quan tài, dùng bao kiếm gõ nhẹ vài cái, bên trong thế mà lại phát ra tiếng lạch cạch.

Không những Triệu Ý nghe thấy, mà ông chủ Kiều và những người đứng gần đó cũng nghe được.

Ông ta kinh ngạc há hốc mồm mà không để ý thấy vợ mình đã tái hết cả mặt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
“Nhấc thi thể lão bà lên đi.”
Triệu Ý ra lệnh.

Thuộc hạ răm rắp làm theo, nâng thi thể của Kiều lão bà ra khỏi quan tài, lại tiếp tục kéo tấm ván bên dưới lên, quả nhiên thấy phía dưới quan tài còn một cô bé.

Ông chủ Kiều gấp gáp sộc tới, kinh hãi kêu lên.
“Con Xuyên, sao nó lại ở trong quan tài?”

Triệu Ý tự tay bế Vân Xuyên lên, bàn tay to lớn của y sờ thấy thứ chất lỏng sền sệt có mùi tanh quen thuộc, cả người cô bé lạnh toát, hơi thở rất yếu.

Triệu Ý nhìn cây trâm đã được gài lại trên tóc cô bé, lại nhìn sang di thể của Kiều lão bà, khói xám lởn vởn chỉ mình y nhìn thấy lúc này cũng đã biến mất, may mà kịp mở nắp quan, nếu không sẽ có một người hồn phi phách tán, một người bị chôn sống.

Triệu Ý lạnh lùng ra lệnh.
“Gọi thầy lang đi.”
Sự việc tìm thấy người còn sống trong quan tài Kiều gia đã lan ra khắp vùng, người ta bàn tán xôn xao, nghe mà không khỏi rùng mình.

Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Triệu Tướng quân, thì cô bé đó e rằng đã theo bà lão về chầu Diêm Vương rồi.

Uy danh của Triệu Tướng quân lại càng lan rộng hơn, tiếng tăm cứ vậy mà vang xa khắp trời Nam.
Bà cả Trinh giận sôi máu, kế hoạch chu toàn như vậy cuối cùng lại bị phá hỏng, cục tức này bà ta nuốt không trôi.

Kiều gia chủ cứ thắc mắc mãi không biết vì sao Vân Xuyên lại chui vào quan tài, lại đem chuyện này ra mà chất vấn.
“Bà nói đi, quan tài sao lại có hai tầng? Bà là người chịu trách nhiệm mua áo quan, bà đừng nói là không biết, tôi không tin.”
Bà cả Trinh tỏ vẻ vô tội, vừa khóc vừa nói.
“Áo quan gần đây đều là loại hai tầng như thế, chủ yếu là để đồ và trang sức của người đã khuất xuống bên dưới, tôi làm sao mà biết được con bé Xuyên nó thương bà nội tới mức muốn quyên sinh theo như thế chứ.”
“Quyên sinh? Ý bà là con Xuyên nó muốn đi theo mẹ sao?”
“Nếu không phải thế, ông nghĩ tôi lại ra tay với con bé hay sao? Thú thực với ông, tôi cho dù có ghét nó, nếu muốn nó biến mất thì thiếu gì cách, lại phải lòng vòng như thế làm gì.

Lão gia, ông đừng nghi cho tôi mà tội nghiệp, tôi không biết gì cả.”
Kiều gia chủ giận việc con Xuyên chui vào quan tài một thì tức tối tiếc của mười.

Một nửa bổng lộc của Triệu Tướng quân, thì cả đời ông chẳng cần làm thương nhân nữa, cứ ở đó mà an nhàn hưởng thụ là được.

“Thôi bỏ đi, chuyện này đến đây thôi, bà đi xem con Xuyên thế nào, sai người chăm sóc nó, đừng để người ngoài đàm tiếu.”
“Tôi hiểu rồi, lão gia yên tâm nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay ông đã đủ mệt mỏi rồi, chuyện con Xuyên cứ để tôi lo.”
Ông Thế thở dài đi vào nhà trong nghỉ ngơi rồi, vú Thân mới đưa Bàn đạo sĩ vào gặp bà cả Trinh.

“Bà cả, thua keo này ta bày keo khác, bà đừng lo lắng mà hại đến thân thể.

Nếu như chưa thể rút sinh khí của con bé kia, thì hàng tháng lấy máu nó làm thuốc dẫn cũng giúp cô cả khoẻ mạnh hơn.

Chỉ có điều, máu thì đơn giản, nhưng còn thuốc thì..."
Bà cả hơi ghé lại gần, nghe mấy từ vừa nói ra từ miệng Bàn đạo sĩ, bà cả Trinh thoáng rùng mình.
“Tim…tim…tim trẻ con…chuyện này sao có thể…”