Trước hành động này của Triệu Ý, Vân Xuyên cứng đờ cả người.

Ngay cả Thiết Ngôn đứng gần đó cũng chỉ biết ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
Vân Xuyên hơi rụt tay lại, lí nhí nói.
“Tướng quân, như thế này có hơi…”
Triệu Ý cũng đã làm xong, thả tay cô ra, nghiêm túc nói.
“Em là phu nhân của Bổn tướng, không có gì phải ngại.”
Tai Vân Xuyên đã nóng bừng cả lên, cô không nghĩ tiếp xúc với Triệu Ý lại khiến cô rồi bời như thế.

Cách xưng hô thân mật thế này, ngàn vạn lần cô chưa từng nghĩ tới trước đó.

Ánh mắt của Triệu Ý một lần nữa rơi xuống cổ Vân Xuyên, nơi đó có hai ba vết cào tuy không quá sâu, nhưng kéo dài xuống dưới.

Vân Xuyên vội vàng lấy tay áo lau đi, sau đó kéo cổ áo lại.
Thiết Ngôn lập tức quỳ xuống.
“Nô tài không bảo vệ được Phu nhân chu đáo, xin Tướng quân trách tội.”
Vân Xuyên định lên tiếng nói thay vài lời, đã nghe Triệu Ý nhàn nhạt nói.
“Về trại.”
Không phải lần đầu tiên được ngồi trên hắc mã của Triệu Ý, nhưng cảm giác lần này so với lúc trước rất khác nhau.

Triệu Ý để cô ngồi phía trước, còn mình ngồi ngay sau lưng cô, tay cầm dây cương ngựa, vòng qua hai bên eo cô khiến Vân Xuyên cứ phải cố thẳng người lên, bối rối đỏ cả mặt.

“Tướng quân, con ngựa này theo Tướng quân bao lâu rồi?”
Để không khí bớt ngượng ngùng, Vân Xuyên chỉ đành lôi chuyện con ngựa ra mà nói.
“Mười năm.

Khi ta gặp em lần đầu tiên cũng là lần đầu tiên ta cưỡi nó.”
“Tướng quân vẫn còn nhớ sao?”
“Mỗi một chuyện xảy ra Bổn tướng đều nhớ rất rõ.”
Lúc này Vân Xuyên mới nhớ lại ngày cô lên núi Ngọc Linh tìm cỏ yểu mệnh, bảo sao lúc ấy Triệu Ý nhìn xuống cô, đã khiến cô có cảm giác thật lạ.

Chỉ là khi ấy cô chưa nhớ ra chuyện cũ, ký ức đau lòng đó thực sự đã đả kích quá mạnh đến cô.

“Em cũng chỉ mới nhớ ra chuyện đó gần đây.”
Không nghe Triệu Ý nói gì, cô còn tưởng ngài ấy vốn không quan tâm, nhưng lại nghe âm thanh trầm trầm trên đỉnh đầu mình vang lên.
“Nhớ rồi cũng tốt, đằng nào cũng phải vượt qua.”
Vân Xuyên khẽ gật đầu.

Cô cũng không né tránh chuyện đau lòng đó, nó ám ảnh cô ngay cả trong lúc ngủ, nhưng phàm là chuyện gì càng đáng sợ, trực tiếp đối mặt vẫn tốt hơn.
Gọi là quân doanh nhưng thuộc hạ không tới một trăm người.

Binh lính đều cắt cử ở biên quan, Triệu Ý chỉ dẫn theo một đội chủ yếu để do thám và làm những công vụ bí mật.

Vân Xuyên cả ngày bôn ba, trải qua mấy lần suýt chết đã quá mệt mỏi, cô cứ nghĩ rằng mình sẽ không quen ngủ trong doanh trại nhưng nào ngờ đặt lưng xuống là ngủ mê mệt.

Lúc mơ màng tỉnh dậy, thấy cổ chân mình đang bị một bàn tay to lớn nắm lấy, tuy bàn tay đó hơi thô ráp nhưng lại ấm áp và dễ chịu vô cùng.

Vân Xuyên mở mắt, trông thấy Triệu Ý đang bôi thuốc và băng bó chân cho mình thì hốt hoảng bật dậy, lập tức rụt chân lại.
“Ta làm em giật mình sao? Thấy chân em bị thương nên tiện tay băng lại thôi.”
Vân Xuyên ngượng chín cả mặt, cô kéo vạt váy che đi đôi chân trần, cúi đầu lí nhí.

“Cảm…cảm ơn Tướng quân.”
“Những ngày qua vất vả cho em rồi, ta cử Thiết Ngôn vào thành điều tra, xong vẫn chậm một bước.”
Vân Xuyên trông thấy sắc mặt âm trầm của Triệu Ý, cô ngồi thẳng lên, dịu giọng nói.
“Thiết Ngôn đã nói cho em nghe rồi, Tướng quân gần đây mới biết chuyện, ngài quanh năm chinh chiến sa trường, có một số việc là lực bất tòng tâm.”
Triệu Ý lặng yên không nói, y không phải là người hay nói nhiều, mãi một lúc sau mới tiếp tục lên tiếng, hỏi Vân Xuyên một câu không liên quan tới chuyện đang nói.
“Tên của em là Thục Hiên sao?”
Vân Xuyên chột dạ, trong lòng âm thầm than thở, xong cuối cùng vẫn cương quyết gật đầu.
“Vâng, em là Thục Hiên.”
“Ừm, ta hiểu rồi.

Nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài.”
Triệu Ý đặt hộp thuốc lên bàn, sau đó đứng lên định rời đi, Vân Xuyên vội vàng hỏi.
“Tướng quân, Dục Quỷ sao rồi?”
“Hắn bị thương nặng, đang được chữa trị, đợi hắn bình phục ta sẽ tự mình thẩm vấn.”
Nhìn bóng lưng Triệu Ý bước ra ngoài, Vân Xuyên cảm thấy tim mình lệch đi mấy nhịp.

Vẻ mặt đó của Triệu Ý, liệu có phải đã nhận ra cô không phải cô cả Kiều phủ rồi chăng? Nhưng nếu đã biết thì sao không vạch trần cô luôn, chỉ hỏi cho có lệ như vậy.

Vân Xuyên không nghĩ nữa, cô cũng không thể ngủ được, liền trở dậy ra ngoài hít thở khí trời.

Gió thổi lành lạnh, nhìn những đốm sao nhấp nháy trên bầu trời, Vân Xuyên không ngừng tự điểm lại một loạt chuyện đã trải qua, cô âm thầm thở dài.

Bất chợt Vân Xuyên nghe thấy có âm thanh sột soạt vang lên, cô quay người tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, ngẩng đầu lên, lại thấy trên cành cây có một cặp mắt đỏ rực đang nhìn xuống mình.

Nhìn kỹ, Vân Xuyên nhận ra đó là một con mèo lớn, còn lớn hơn cả những con mèo già hoá cáo mà cô và Thiết Ngôn đã gặp phải.
Không phải mèo thường, là quỷ miêu.

Con quỷ miêu phát giác ra cô, hai mắt càng sáng lên trong bóng tối, nó khè một tiếng, nhanh chóng nhảy qua những chạc cây, sau đó mất hút trong bóng đêm.
Một bàn tay lớn đặt lên vai Vân Xuyên, cô kinh hãi quay đầu, lại thấy Triệu Ý đưa ngón tay trỏ lên miệng khẽ suỵt.
“Là ta, đừng sợ.”
Vân Xuyên hết cả hồn vía, cô nói nhỏ.
“Tướng quân, có quỷ miêu.”
“Về trại đi, ta đi theo nó xem sao.”
Triệu Ý định đi, nhưng Vân xuyên đã níu lấy tay áo y.
“Cho em đi cùng.”
Triệu Ý còn do dự, có vẻ lo sẽ có nguy hiểm, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Vân Xuyên thì miễn cưỡng đồng ý.
Cả hai người lặng lẽ nhập vào bóng đêm, hướng theo con đường mà quỷ miêu biến mất.

Vân Xuyên lần đầu tiên nhìn thấy quỷ miêu, cô biết loài vật này vốn dĩ là mèo đã chết, được các thầy phù thuỷ hoặc đạo sĩ cao tay dùng tà thuật đưa hồn dã quỷ nhập vào.

Sau đó dùng để truy dấu vết hoặc thậm chí đoạt mạng người.

Hai người họ đi được một lúc lâu, phía trước hiện ra một cổng làng, bên cạnh là một tấm bia đá lớn có khắc mấy chữ, Châu gia thôn.

Thôn này là thôn của người họ Châu làm chủ, nhưng nhìn cái vẻ u ám sương khói bảng lảng trước mặt, Vân Xuyên có hơi hoảng, vội kéo tay Triệu Ý nói khẽ.
“Tướng quân, nơi này hình như không ổn lắm.”
Triệu Ý thấy Vân Xuyên có vẻ sợ, mỉm cười nói.
“Ta đã bảo em ở doanh trại mà em không nghe, bây giờ lại sợ rồi sao?”
Vân Xuyên xấu hổ cúi đầu, bất chợt lại trông thấy dưới chân là một vòng tròn xếp bằng đá, giữa vòng tròn có đặt một chum nước được chôn phân nửa xuống mặt đất.
Triệu Ý kéo tay cô ra sau, sau đó ngồi xuống, lấy ra một cây đánh lửa quẹt lên.


“Tướng quân, chum nước này có phải là vò thiên thuỷ không?”
Triệu Ý hơi ngạc nhiên hỏi cô.
“Em biết về vò thiên thuỷ sao?”
“Em có từng đọc qua, nhưng cũng không hiểu rõ lắm.”
Triệu Ý gật đầu, giơ cái đuốc lửa nhỏ lại gần hơn, quả nhiên bên trong có chứa nước.

Vò thiên thuỷ là một loại chú yểm đặc biệt, được sử dụng để hội tụ linh khí hệ thuỷ, chú yểm càng lâu thì vò thiên thuỷ càng tích được nhiều linh khí.

Trước một ngôi làng lại sắp xếp chú yểm của vò thiên thuỷ, chứng tỏ bên trong không hề đơn giản.

Triệu Ý muốn đưa tay vào trong vò, nhưng lại chạm đến kết giới, y thu tay về, rút ra một lá bùa nhỏ bằng hai ngón tay, đốt cháy trong lửa, như thế mới không đánh động tới người đã đặt yểm.

Vân Xuyên trông thấy con quỷ miêu lẩn quất bên trong cổng làng, cô kéo tay Triệu Ý.
“Tướng quân, miêu quỷ ở bên trong.”
Triệu Ý đứng lên, kéo tay Vân Xuyên chầm chậm tiến vào bên trong, vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Con miêu quỷ đã biến đi đâu mất hút, thi thoảng lại nghe được những âm thanh loạt soạt như tiếng bước chân dẫm trên lá.
Đầu thôn rất yên ắng, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có, càng đi vào sâu âm khí càng nặng nề.

Vân Xuyên không học huyền thuật, nhưng từ nhỏ đã có mắt âm dương, cũng phần nào cảm nhận được những nơi có âm khí hội tụ.

Họ đi tới một căn nhà gỗ ở gần nhất, nhà này tách biệt hoàn toàn, nằm trên một khoảng đất trồng đầy những cây dâu tằm.

Triệu Ý kéo tay Vân Xuyên, chầm chậm bước lên thềm nhà, đi tới bên cửa sổ ngó vào xem.
Ngọn đèn dầu leo lét đặt trên cái ghế gỗ, trên vách tường phản chiếu bóng một người phụ nữ đang miệt mài quay tơ.

Âm thanh cót két nho nhỏ vọng ra bên ngoài, trong màn đêm yên tĩnh nghe từng đợt từng đợt đều nhau chậm rãi khiến Vân Xuyên rợn cả người.

‘Một kén, hai kén lại ba kén
Canh tư nửa khắc đợi quay tơ
Bốn kén, năm kén, tay chảy máu
Bảy kén, tám kén, đứt sợi đầu.’
Người phụ nữ dừng quay tơ, miệng cũng thôi lảm nhảm, lấy ra một sợi tơ bị đứt ném xuống đất, đưa tay nhặt một cái kén trắng muốt, dùng những ngón tay bóc kén ra, bên trong vẫn còn nguyên con nhộng nhỏ.

Thị tách vỏ kén, bắt con nhộng ra đưa thẳng vào miệng nhai nhóp nhép như nhai trầu, sau đó thả vỏ kén vào nồi nước ngay bên cạnh.

Lúc này ở trong rổ, những cái kén khác bắt đầu động đậy, lúc nhúc chui ra những con ngài nhỏ.

Kén này đã quá tuổi, bị con ngài cắn thủng, sợi không thể dùng được nữa.

Đột nhiên người phụ nữ quay phắt đầu nhìn ra cửa sổ.

Triệu Ý kéo Vân Xuyên vào lòng mình, nép qua bên, động tác của Triệu Ý rất nhanh và dứt khoát, nhưng lại không hốt hoảng một chút nào.

Hai người cứ đứng như vậy một lát, Vân Xuyên nghe được cả tiếng tim mình đập thùm thụp vì kinh sợ và xấu hổ.
Nhưng cô còn chưa kịp hoàn hồn, Triệu Ý đã lại kéo cô ngồi thụp xuống.

Người phụ nữ kia từ lúc nào đã đi tới bên cửa sổ, đưa cặp mắt đỏ au nhìn ra bên ngoài.


Thị lia cặp mắt qua trái, rồi lia qua bên phải, sau đó hạ tầm nhìn xuống, khoé miệng nhếch lên một đường cong quỷ dị, miệng khẽ lẩm bẩm.
“Tìm thấy rồi.

Một đôi kén.”
Thị vừa dứt lời, những con ngài trong chiếc rổ đều bay cả lên, túa ra ngoài cửa sổ.

Người phụ nữ cả cơ thể liền co dãn quái dị, chui qua chấn song cửa sổ, bò bằng bốn chi lên vách tường, treo ngược trên mái nhà, nhìn không khác nào một con nhện tinh.
Vân Xuyên chấn kinh, cả người cứng đờ ra.

Triệu Ý rút ra một cái túi, bốc ra một nắm chu sa ném xuống đất, đưa tay vẽ nhanh một chữ bùa, sau đó mắt nhìn lên người phụ nữ đang treo ngược lẩm nhẩm niệm chú.

Chữ bùa chu sa liền phát sáng, nổi hẳn lên thành hình trên không, y đẩy nhẹ một cái, chữ bùa liền hướng thẳng đến người phụ nữ kia lao tới.

Người phụ nữ bò lùi về sau, nhưng vẫn bị chữ bùa chu sa tác động vài phần.

Thị rít lên, mặt mũi vặn vẹo.
“Đau quá.

Lũ ruồi nhặng đáng chết.

Ta mà bắt được liền đem hai đứa chúng bay bọc kén quay tơ.”
Người phụ nữ nhảy chồm xuống mặt đất, chân và tay đều dài ra thòng lòng, cả gương mặt cứ căng phình ra trắng bệch.

Triệu Ý đẩy Vân Xuyên đứng ra sau, bình tĩnh rút ra một cuộn chỉ đỏ, chẳng biết y làm thế nào mà chỉ chớp mắt đã bện chỉ đỏ thành một màng nhện đỏ thắm bằng mười đầu ngón tay.

Sau đó Triệu Ý tung màng nhện lên, cắn nhẹ đầu ngón tay cho chảy máu, vẩy vào màng nhện.

Vân Xuyên chỉ biết đứng một chỗ há mồm kinh ngạc.

Không hổ là chiến thần diệt quỷ của nước Nam, từng động tác đều dứt khoát và bình thản đến lạ lùng.

Đến lúc Vân Xuyên tỉnh táo trở lại, đã thấy cái màng nhện kia phình to ra, chụp lấy cả thân thể người phụ nữ mà bọc lại không khác nào một cái kén đỏ.

Người phụ nữ ra sức giằng co trong kén, Triệu Ý mở rộng lòng bàn tay, sau đó nắm chặt vào, Vân Xuyên nghe được vô số tiếng răng rắc từ trong kén phát ra.

Không cần hỏi cũng biết là tiếng xương vỡ của nữ quỷ.

Cái kén rơi bịch xuống đất, nằm im không động cựa gì nữa, từ trong chảy ra những dòng máu đen ngòm bốc mùi tanh tưởi.

Lũ ngài vừa nở ban nãy bu đông bu đỏ, chẳng mấy chốc đã hút hết thứ máu đen đó vào thân thể rồi kéo nhau bay cả đi.

Vân Xuyên nhìn lên trời, cứ cảm thấy là lạ, nhưng cô tạm thời không biết lạ ở chỗ nào.

“Đi thôi.

Không nên ở lại đây lâu.”
Triệu Ý lại kéo Vân Xuyên bước đi.

Cả ngôi làng đều chìm trong sương khói, mùi rơm rạ để lâu ngày ẩm mốc, Vân Xuyên cảm thấy cứ đi thế này mà không nói chuyện thì lại thấy không khí có chút gượng gạo, liền nhỏ giọng hỏi.
“Tướng quân, nghe Thiết Ngôn nói Tướng quân ở lại đây là vì muốn tìm nốt bùa ếm người Chà sao?”
“Ừm, ban đầu đúng là như vậy.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.”
“Không phải thư ếm người Chà, mà là trận pháp của người Miêu phải không ạ?”
Triệu Ý dừng lại, ngạc nhiên nhìn Vân Xuyên.

“Sao em nghĩ như thế?”
Nhìn vẻ nghi hoặc này của Triệu Ý, Vân Xuyên cũng không giấu diếm, thành thực đáp.
“Người Chà đâu có dùng bùa miêu quỷ, càng không tạo ra được trận pháp thượng cổ, sử dụng ngũ hành âm độc.”

Triệu Ý lại càng kinh ngạc hơn.

Y chăm chú nhìn Vân Xuyên, trong đôi mắt thâm sâu dường như vô tận, nhưng lại giống như tấm gương phản chiếu, không mang chút tà niệm u tối nào, cô bất giác lại đỏ cả mặt.
“Tướng quân đừng nhìn nữa, là do em đọc sách nhiều mà biết được thôi.

Những năm sống trong Kiều phủ, ngoài làm việc chân tay thì em cũng đọc rất nhiều loại sách để giải khuây.”
Triệu Ý thấy cô lúng túng, chỉ mỉm cười gật đầu.
Phía trước màn sương mờ ảo chợt vang lên tiếng mài dao bén ngọt, âm thanh soèn soẹt mài vào đá tảng rõ mồn một, trong không gian tối tăm u ám này lại càng tăng thêm sự rùng rợn.

Vân Xuyên nghĩ tới bốn vị tân nương trước của Triệu Ý, không khỏi rùng mình, hơi nép vào sau bóng lưng cao lớn của y như con mèo nhỏ, thò cái đầu nhìn ra.
Bên tảng đá lớn, xuất hiện một ông cụ đang mài kiếm, đôi bàn tay thô ráp gầy guộc, trông có vẻ yếu ớt nhưng động tác lại nhanh thoăn thoắt, thuần thục tới độ điêu luyện.

Ông lão bị hói quá nửa đầu, không buồn ngẩng lên, cứ mải mê mài qua mài lại lưỡi gươm trên bệ đá, chốc chốc lại hốc một ngụm gì đó màu đỏ trong cái bát phun vào gươm.

Lưỡi gươm thấm nước, chẳng mấy chốc đã sáng bóng lên, sắc ngọt.
Ông cụ mở miệng, âm giọng đều đều, tựa như đang độc thoại với chính mình.
“Chém sắt như chém bùn.

Chém người như chém…”
Đến đây, ông ta ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía hai người đang đứng.

Vân Xuyên túm chặt lấy áo Triệu Ý, kinh hãi nhìn hai hố mắt sâu hoắm không có tròng của ông cụ.

“Chàng trai trẻ, chém người thì nên thử thế nào đây?”
Dứt lời ông cụ bay vụt lên, hai bàn chân kiễng lên, nhón nhón trên mặt đất, lưỡi kiếm xé gió lao tới phía Triệu Ý.

Vân Xuyên sợ hãi chưa biết phải làm sao, Triệu Ý đã nhanh tay rút ra một đoản đao nhỏ bên người, dùng bao chặn lại mũi kiếm ngay trước mặt mình.
Y đẩy Vân Xuyên về sau, đánh một chưởng vào trán ông lão, cái đầu của ông ta bật ngửa ra sau kêu rắc một tiếng, lồi hẳn ra một khớp xương cổ, từ trong đó rơi ra mấy con trùng trắng béo tròn.
“Khà khà, chém người phải chém cụt đầu, đầu chưa rơi thì chưa chết được đâu.”
Triệu Ý cau mày, y rút đao nhỏ ra, cắt máu lòng bàn tay, né mũi kiếm của ông lão, nhanh như cắt túm được cái đầu vẫn ngửa ra sau của ông ta, một nhát đâm thẳng xuống.
Vân Xuyên lùi về sau, hai cổ chân đột nhiên bị hai sợi dây túm chặt lấy, kéo cô ngã sấp xuống.
“Tướng quânnnnnn!”
Cô kêu lên thảm thiết, cả cơ thể bị lôi tuột đi quá nhanh, không thể kịp phản ứng lại.

Vân Xuyên bị hai cái rễ cây kéo băng qua thảm cỏ ướt đẫm sương đêm, cả cơ thể lạnh buốt và đau đớn.

Sau đó cô bị một lực kéo nhấc lên, cổ tay bên trái cũng bị rễ cây quấn lấy.

Hiện giờ cô đang bị treo ngược trên cành cây.

Vân Xuyên rút cây trâm trên đầu, muốn thử dùng nó để đâm vào rễ cây đang quấn lấy thì cổ tay phải đã nhói lên, run rẩy thả rơi cây trâm xuống đất.

Thì ra một cái rễ cây đã đâm vào cổ tay cô, không cho cô sử dụng trâm Mộc Tử.
“Cái cây yêu quái này.

Đáng ghét thật.”
Vân Xuyên khóc không được, tức chẳng xong.

Lại thêm một cái rễ cây nữa thò tới, lần này nó vòng quanh cổ Vân Xuyên sau đó thít chặt lại.

Cả người cô bị rễ cây quấn vào cổ và tứ chi, chẳng khác nào người sắp sửa bị tử hình bằng ngũ mã phanh thây.

Vân Xuyên giãy dụa nhưng vô ích, càng giãy rễ cây càng ra sức thít chặt hơn.

Cô thấy mắt mình mờ dần đi, cổ họng khô khốc, thều thào mấy tiếng.
“Tướng…quân…cứu em…”
Triệu Ý đã chém bay đầu ông lão mài kiếm, cầm lấy thanh kiếm của ông ta chạy tới nơi, Vân Xuyên đã bị đưa lên cao, thân thể bị kéo ra như sắt đứt tới nơi.