Lâm Hảo sau khi quan sát được hành động của Giang Trọng lúc trước thì bắt đầu nghiền ngẫm.

Giang Trọng ban đầu đã dốc toàn lực tấn công nhưng sau khi nhìn thấy Liệt Nhật thì lại dồn thêm một phần sức mạnh nữa.

Sức mạnh này ở đâu ra khi mà Giang Trọng trước đó cũng coi như là dồn cả 10 thành nội khí.

Câu trả lời chính là cưỡng ép tăng lên, cái này chính là dùng mạng đánh cược.

Thành công thì có đường sống không thì chỉ có chết.

Hôm nay Giang Trọng sống được một phần là vì Diệp Tinh Hà cũng không muốn đuổi cùng giết tận hai là nhờ vào sự liều mạng đó.

Nếu như Giang Trọng không làm vậy thì chắc chắn bây giờ Giang Trọng đã nằm lại nơi này chứ không phải là chỉ bị thương mà rút lui.Thế là Lâm Hảo bắt đầu chiêm nghiệm lại những lần luyện tập với Lương An hay Diệp Tinh Hà.

Thậm chí là cả lần đầu tiên với Dương Mặc.

Lúc đó Dương Mặc dù biết bản thân mình mạnh hơn Lâm Hảo nhưng vẫn toàn lực sử dụng Lĩnh Vực Phòng Ngự còn Lâm Hảo lúc đó thậm chí còn chưa dùng đến toàn lực bởi vì nghĩ chỉ cần đẩy lùi một bước là được.

Điểm khác nhau ở đây là gì là Lâm Hảo chưa bao giờ có sự quyết liệt như ở những người kia hơn nữa họ luôn dùng sức mạnh của mình một cách hợp lý.

Hợp lý ở đây chính là biết mình biết người mà Diệp Tinh Hà đã nói.

Trong mỗi tình huống cụ thể họ đều dùng một lực lượng vừa đủ để chiến thắng.

Cái này thì là ở họ đã giao chiến với những người mạnh mẽ nhiều lần họ có thể ước lượng được đối thủ hay bản thân đang ở ngưỡng nào.Lâm Hảo cũng có cơ hội như thế chỉ là Lâm Hảo không biết cách sử dụng cơ hội mà thôi.

Hơn hết là trong thâm tâm Lâm Hảo chưa bao giờ thực sự liều mạng đúng như Diệp Tinh Hà đã nói.

Lâm Hảo luôn coi trọng bản thân mình hơn tất cả nên không muốn đổi mạng sống với cái gì.

Vì thế mà mới thành ra như vậy hơn nữa quá trình luyện tập lúc đầu của Lâm Hảo quá thuận lợi cho nên chưa từng vấp váp cho nên khi gặp phải chướng ngại lớn này thì bị khựng lại không tiến tiếp được.

Lân này Lâm Hảo quyết tâm phải thay đổi.

Nếu không thì mãi sẽ không thể mạnh lên.Quân Lương sau khi đánh nhau với Giang Trọng xong thì cũng rút lui về.


Diệp Tinh Hà không có ý định tiến quá sâu vào nước Giang cũng không định chiếm thêm đất.

Bây giờ quan trọng là bảo vệ Liên Cực Cảng.

Quân Lương sau khi rút lui về tập trung vào việc tu sửa lại con đường cũng như tập trung hoàn thành nốt việc xây dựng các phần chưa hoàn thành của Liên Cực Cảng.

Diệp Tinh Hà còn có ý định lên thuyền ra tấn công thuỷ quân nước Giang nhưng sau đó lại thôi.

Vì dù sao trên biển cũng không thể dễ dàng hành động như trên bộ.Liên Cực Cảng càng lúc càng được hoàn thiện hơn và nó dần dần sẽ có thể tự bảo vệ được mà không cần đến quá nhiều sự trợ giúp.

Diệp Tinh Hà khá hài lòng rồi mang theo Lâm Hảo cùng với Thần Võ Doanh quay về.

Lần này quân Lương đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cho Liên Cực Cảng.

Lương An chưa có ý định chiếm thêm đất vì càng đi xa thì càng khó giữ khi mà lực lượng của nước Lương bây giờ vẫn chưa đủ.Lâm Hảo sau khi quay về thì bắt đầu luyện tập một mình.

Lâm Hảo quyết tâm thay đổi bản thân để trở nên có ích.

Chức vụ chủ tướng Thần Võ Doanh là một động lực cũng là một là một thử thách với Lâm Hảo.

Bây giờ Lâm Hảo cần phải gánh vác lấy trách nhiệm to lớn này.

Nhìn thấy Lâm Hảo tự mình tiến lên như thế thì Diệp Tinh Hà và Lương An đều rất hài lòng.- Anh đã nói vẫn còn cứu được mà.- Cơ mà nếu cứ như thế thì chẳng biết bao giờ mới có được Lĩnh Vực.- Anh không cần cậu ta có được Lĩnh Vực.

Chỉ cần cậu ta có thể đánh nhau được là được.- Lúc trước cậu ta không thể sao?- Ừ.

Nếu lúc trước cậu ta đánh với Giang Hạo hay Điền Dũng chắc chắn sẽ bại.

Bây giờ thì vẫn bại nhưng có thể làm cho đối phương thiệt hại đáng kể.Khoảng thời gian này nước Thịnh hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Họ không có bất cứ động tĩnh gì là vì bản thân họ cũng cần hồi phục trở lại.

Vũ Bình tướng quân thoát chết nhưng hiện tại gần như không thể chiến đấu với Lương An được nữa.

Nước Thịnh buộc phải trông chờ ở thế hệ sau.

Điền Dũng hay Vũ Thịnh cũng tính là dùng được chỉ là chưa đủ.


Nước Thịnh cần thêm nguồn sức mạnh mới khi cột chống trời của họ là Vũ Bình tướng quân đã ngã xuống.

Ông ấy thậm chí còn chưa hồi phục trở lại.Và tất nhiên là cả năm qua họ cũng thu được chút hiệu quả.

Vũ Thịnh đã hoàn toàn hồi phục lại và Điền Dũng nhờ sự kiên định của mình cũng đã tiến lên được bước này.

Thế là nước Thịnh cũng có đến 2 Lĩnh Vực.

Còn Vũ Bình tướng quân thì nếu ông ấy có thể khôi phục trở lại thì nước Thịnh sẽ có 3.

Trong đó thì có đến 2 Lĩnh Vực Trời Ban của Hoàng Hổ Vương và Câu Trận.

Như vậy đã là rất mạnh so với các thời kỳ trước kia.

Và còn vượt xa cả nước Giang hiện tại chỉ có 1 Lĩnh Vực duy nhất lại còn là dạng bình thường.Vua Hưng Nghiệp vẫn chưa hài lòng vì biết rõ rằng Lương An vẫn là mối nguy quá lớn.

Tin tức tình báo cho thấy Lương An tuy phải an dưỡng mất một thời gian sau khi chiến đấu với Vũ Bình tướng quân nhưng rõ ràng là không có ảnh hưởng gì lớn cho nên hiện tại vẫn chưa có biện pháp gì để tiêu hao Lương An cả.

Cần phải có một người nào đó chịu đựng được đòn tấn công huỷ diệt kia.

Biết là rất khó những vẫn phải tìm vì đây là vấn đề an nguy của đất nước.

Thế nên nước Thịnh vẫn tiếp tục tăng cường bồi dưỡng những người có nội công cấp 3.

Lợi thế của nước Thịnh chính là diện tích lơn dân số đông đảo.

Trong ngàn vạn con người đó nhất định sẽ có người có thể làm được.Nước Giang sau khi Giang Trọng không chịu nổi 5 thành của Diệp Tinh Hà thì cũng bắt đầu tính toán lại.

Hiện tại họ có lực lượng tinh anh yếu nhất trong ba nước lại còn bị nước Lương nhắm vào trước cho nên họ buộc phải chiến đấu để bảo tồn bản thân mình.

Hiện tại mới chỉ mất có những vùng xa nhất và hẻo lánh nhất nhưng chẳng mấy chốc sẽ là vùng đồng bằng màu mỡ của quốc gia.

Đây là chính là vựa lương thực của nước Giang.


Họ không thể để mất vùng đất này.

Đúng lúc khó khăn này thì Giang Hạo cũng đã hồi phục hoàn toàn.

Hơn nữa còn mang đến một tin tốt cho vua Thuần Chính.- Bẩm bệ hạ.

Hai người đó cuối cùng cũng thức tỉnh Lĩnh Vực rồi.- Quốc Công mau nói ta nghe.- Trong môn phái của họ có những cuốn sách cổ.

Họ đã nghiên cứu nhiều năm cuối cùng cũng giác ngộ được chân lý của Hoá Hình của họ.

Bây giờ hai người đã có được Lĩnh Vực Trời Ban của Hổ Kình và Đại Hình Ngạc.

Như vậy chúng ta không còn quá lo về lực lượng nữa.

Chỉ là không biết so với Diệp Tinh Hà có thắng được không mà thôi.- Có là được rồi.

Vậy ít nhất chúng ta có thể không lép vế trước nước Thịnh.

Còn nước Lương, tạm thời không nên giao chiến với bọn chúng.

Hiện tại chúng ta cần phải tăng cường quốc lực.- Thần đã hiểu thưa bệ hạ.- Quốc Công ban lệnh của ta phong Hầu cho hai người họ.

Phong cho cả đất đai nữa, phải như vậy thì những người khác mới bị kích thích mà tiến lên.- Thần tuân chỉ.Sau đó nước Giang cũng bắt đầu các hoạt động tăng cường quốc lực như mở rộng vùng canh tác ở hầu hết các vùng đặc biệt là vùng bán đảo mà trước nay họ vẫn chưa tận dụng hết.

Sau đó là tăng cường giao thương với Đông Quốc và Hải Quốc.

Họ cần phải thu hết những mối làm ăn bên ngoài của nước Lương.Ba nước đang liên tục tranh đấu với nhau cả ngoài sáng lẫn trong tối.

Nước Lương có lợi thế về chiến đấu nhất nhưng ngược lại quốc lực của họ vẫn là yếu hơn hai nước kia một bậc cho nên Lương An và Diệp Tinh Hà mới phải liên tục dùng sức mạnh bản thân để bù đắp vào khoảng cách đó nhưng mà liệu họ có thể làm thê mãi hay không.

Chắc chắn là không khí mà dần dần tuổi tác cũng như những tổn hại mà nội khí mang lại sẽ tác động lên cơ thể của họ.

Nhất là Lương An càng ngày đau đớn mà Lương An phải chịu đựng sẽ càng nhiều.

Và nếu Lương An ngã xuống thì nước Lương sẽ sụp đổ.Vì thế mà quốc lực của nước Lương cần phải tăng trưởng không chỉ đều đặn mà còn phải đột phá.

Muốn làm như vậy thì cách khả thi nhất hiện tại chính là lấy quốc lực của hai nước kia mà cụ thể là lấy đất.

Lương An dạo gần đây đang bắt đầu nghiên cứu xem nên làm gì tiếp theo.

Phía nước Giang thì càng đi sâu vào sẽ càng gặp khó khăn về địa hình nhất là lúc phải đối mặt với sông Liên Giang.


Hơn nữa quân Giang còn có hải quân có ưu thế tuyệt đối cho nên tạm thời Lương An sẽ không tiến thêm về phía nước Giang nữa.

Phía nước Thịnh thì sau vùng biên giới này chính là vùng đồng bằng phía nam của nước Thịnh.

Vùng này địa hình hoàn toàn bằng phẳng cho nên kỵ binh là sự lựa chọn tốt nhất.

Kỵ binh nước Thịnh đông hơn rất nhiều so với kỵ binh nước Lương khi mà lực lượng tinh nhuệ Hắc Long Quân chỉ có 1 vạn còn kỵ binh nước Thịnh có thể huy động được cả 10 12 vạn.

Họ còn có một lợi thế khác có thể tránh khỏi những đòn tấn công bằng nội khí bằng tốc độ.

Chỉ có những Lĩnh Vực có độ bao phủ lớn như của Diệp Tinh Hà mới có tác động đáng kể lên họ.Vậy là Diệp Tinh Hà vẫn là sự lựa chọn khả dĩ nhất của Lương An.

Vấn đề là Diệp Tinh Hà cũng không thể bỏ bọn trẻ ở nhà mà đi mãi như thế.

Lần này sẽ không chỉ đi dăm bữa nửa tháng mà ít là vài tháng có khi cả năm.

Lương An hoàn toàn không muốn bọn trẻ con không có mẹ cả năm trời.

Cho nên việc đánh thành chiếm đất hiện tại vẫn chưa thể có kế hoạch nào chu toàn cả.

Tin tức duy nhất tốt với nước Lương lúc này là việc khai hoang vùng tây nam đang có được những kết quả đáng kể.

Sản lượng đồng sắt của nước Lương càng lúc càng tăng lên.

Điều này làm cho Lương An nảy ra một ý tưởng rất hay đó là nâng cấp trang bị cho quân Lương.

Trang bị tốt hơn cũng có nghĩa là sức chiến đấu cao hơn.

Mỗi một người lính đều có sức chiến đấu cao hơn thì toàn quân sẽ mạnh lên rất nhiều.

Nếu thành công thì ưu thế của nước Lương trên chiến trường sẽ không chỉ ở tướng mạnh nữa mà còn là ở binh tốt.Nghĩ là làm ngay Lương An lập tức đến Hộ Long Sơn Trang để bàn bạc.

Ở đây có những người thợ tài năng nhất của nước Lương trong việc chế tạo.- Đại quản gia.

Mau triệu tập tất cả thợ chế tạo bên trong sơn trang đến đây.- Tuân mệnh gia chủ.Một lát sau thì khoảng 20 thợ chế tạo đa số đều có tuổi tác ngoài 40 tuổi đứng trước mặt Lương An.

Ở đây có người chuyên về binh khí có người chuyên về chiến giáp.

Có người làm về xe cộ, có người chuyên về dệt vải đủ mọi loại.- Tham kiến gia chủ.- Các vị mau miễn lễ.

Ta đến đây là có việc cần đến mọi người..