Quá trình xây dựng Liên Cực Cảng thuận lợi đến vượt ngoài dự kiến khi mà nước Lương đã liên tục sử dụng cả đường thuỷ lẫn đường bộ trong suốt 3 tháng mà không hề bị quấy pha.

Tàu chiến của nước Giang thậm chí còn không tiến vào vùng biển này dù chỉ một lần.

Tuy nhiên tình hình này cũng có nghĩa là nước Giang gần như đã không cho bất cứ tàu buôn của Hải Quốc lẫn Đông Quốc đến được nước Lương.

Nước Lương sẽ phải chịu một khoản tổn thất không hề nhỏ về thương nghiệp.

Trên bộ thì quân Giang thấy quân Lương xây dựng doanh trại dọc khu vực hẻo lánh thì cũng chẳng thèm theo dõi.

Khu vực đó nước Giang đã kiểm soát nhiều năm họ biết rõ ở đó chẳng có gì.Vương Thuần Chính của nước Giang còn chẳng biết họ có một doanh trại nhỏ ở vùng cực này.

Binh Bộ nước Giang thì biết nhưng nơi đây là địa điểm lưu đày của những kẻ bị họ ghét cho nên sống chết của những kẻ này chẳng làm họ bận tâm.

Một chỗ nhỏ xíu đó cũng chẳng ảnh hưởng gì.Diêm dân nước Lương được chuyển đến đây cũng bắt đầu sản xuất muối.

Khu vực này có thời tiết khô cho nên việc làm muối khá dễ dàng.

Những bao muối đầu tiên ở đây đã bắt đầu được vận chuyển về nước Lương.

Hải quân nước Lương phụ trách chúng bằng đường biển.

Cảng Bạch Sa cũng bắt đầu được mở rộng hơn và doanh trại thuỷ quân nước Lương cũng được xây dựng lớn hơn.

Lần đầu tiên nước Lương bắt đầu đóng tàu chiến cỡ lớn.

Những thợ đóng tàu của nước Giang là người phụ trách đóng tàu chiến cỡ lớn này.Nước Giang và nước Thịnh lần này quyết tâm vào mục tiêu kinh tế chứ không muốn giao chiến với nước Lương nữa cho nên hai nước chỉ tập trung vào việc kiểm soát các thương đoàn không giao thương với nước Lương nhưng vẫn có những người bất chấp nguy hiểm mà tiếp tục việc làm ăn này.

Lợi nhuận tiền tài là thứ có thể làm cho con người bỏ qua hết những nguy hiểm kia.Cả ba nước có thê một khoảng thời gian yên ổn không xảy ra chiến tranh.

Nước Lương cố gắng giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng của lần phong toả này từ hai nước.

Nhất là phía đường biển khi thuỷ quân nước Lương lớn mạnh hơn thì sẽ bắt đầu hộ tống những tàu buồn của Hải Quốc và Đông Quốc để cho họ có thể cập cảng một cách an toàn.

Như vậy thì nước Lương sẽ mở được một hướng bị phong toả.Lương An cũng bắt đầu lại những việc lúc trước còn giang dở.- Hoàng huynh đệ.

Những ghi chép lúc trước bây giờ có thể dùng được rồi.- Bẩm bệ hạ.


Theo quan sát của thần thì quan lại trẻ tuổi ở các bộ trừ Giám Bộ tính chất đặc biệt ra thì Thương Bộ và Tài Bộ là hai chỗ có nhiều nhân tài nhất.

Họ làm việc theo cung cách mới vừa nhanh gọn lại hiệu quả.

Những người này có thể dùng được.

Còn các bộ khác đặc biệt là Nội Bộ vẫn theo thói quen cũ làm việc rất hay nể nang lại dễ bị tác động.

Nội Bộ trong mấy năm thần làm Thị Lang luôn luôn đánh giá tốt cho những người thân quen với Thái Sư đại nhân.

Ngay cả Thượng Thư các bộ cũng thường cân nhắc người nhà mình.- Chuyện cất nhắc người nhà là đương nhiên.

Cái này không quá quan trọng cái quan trọng là liệu chúng ta có vì thành kiến này mà bỏ qua những người thực sự tài giỏi không.

Ngày xưa Minh Thái Sư cũng là người vào triều bằng quan hệ nhưng thực tài của ông ấy làm gì có ai dám coi thường.- Bệ hạ dạy chí phải.

Thần sẽ tiếp thục theo dõi thêm.

Mấy năm qua kỳ thi Quan Lộc cũng tìm ra một số người.

Thần xin được trình danh sách để bệ hạ xem xét qua.- Không cần.

Hoàng huynh đệ cứ thấy hợp lý thì tiến cử lên.

Ta sẽ báo cho Nội Bộ làm luôn.- Thần cũng không dám chắc chắn thưa bệ hạ.- Công việc đầu tiên chính là khảo nghiệm của họ.

Nếu họ qua được tức là Hoàng huynh đệ nhìn đúng người.

Còn nếu không thì là chúng ta không may.- Như vậy có quá mạo hiểm không bệ hạ?- Nước Lương đang trong lúc thay đổi.

Muốn thay đổi thì phải dựa vào thế hệ trẻ này.

Ít nhiều gì cũng là đánh cược.

Chúng ta không thể quá cầu toàn được.- Thần xin được làm ngay.Thế là Giám Bộ của Hoàng Chí Cẩn bắt đầu bí mật quan sát những quan lại trẻ tuổi mới được bổ nhiệm trong danh sách của Hoàng Chí Cẩn.

Họ kéo dài từ những chức nhỏ nhất ở các bộ cho đến một số tướng quân trẻ tuổi của các doanh.

Tất nhiên cũng có vài vị trí đặc biệt như ở trong Thái Học Phủ hay Thái Y Viện.


Những chỗ này thì cần thời gian dài hơn nhiều để đánh giá.Nhắc đến Thái Học Phủ thì nơi đây là nơi dạy học cho con em quan chức cũng như Hoàng Gia cho nên lựa chọn người rất cẩn thận.

Không chỉ có tài học mà còn phải có đạo đức tốt nếu không sẽ phá hỏng cả một thế hệ mới của cao tầng nước Lương.

Mà Lưu đại nhân tức nhạc phụ đại nhân của Hoàng Chí Cẩn đang nắm giữ chức phó chủ quản.

Lương An sau lần gặp ở tiệc sinh thần của công chúa và hoàng tử thì mới gặp lại thêm lần nữa.

Lần này là Lương An tự mình đến Thái Học Phủ.Bệ hạ đến làm cho không khí của Thái Học Phủ vốn khá căng thẳng lại càng thêm căng thẳng hơn.

Trẻ con thì luôn thích chơi hơn học nhất là mấy thanh niên mười mấy tuổi đang tuổi khám phá thế giới.

Bị bắt học tập tập trung tại một nơi khép kín thế này thì ít nhiều gì cũng đều có chút chống đối.

Mà hôm nay bệ hạ đến thăm người dạy không dám quản quá chặt còn người học cũng không dám phá quá đà.

Thành ra mới trở nên như vậy.- Đã lâu không gặp Lưu đại nhân- Thần tham kiến bệ hạ.

Không biết hôm nay bệ hạ đến Thái Học Phủ có việc gì.- Ta muốn hỏi thăm chút chuyện.- Xin bệ hạ cứ hỏi.

Thần không dám giấu diếm.- Dạo gần đây có học sỹ trẻ tuổi nào đáng chú ý hay không?- Bẩm bệ ha từ lúc bệ hạ lên ngôi.

Học sỹ trẻ tuổi vào được Thái Học Phủ có 29 người, chỉ có 3 người đã thành giảng sư còn lại thì vẫn là người đang tập sự mà thôi.- Nhân tài của quả nhiên là hiếm có.

Vậy mời Lưu đại nhân dẫn ta đi xem qua 3 người này.- Tuân mệnh bệ hạ.

Mời bệ hạ theo thần.Lưu đại nhân là học sỹ lâu năm nên cực kỳ chuẩn mực trong hành động.

Khi dẫn Lương An đi đến chỗ 3 vị học sỹ kia thì luôn cúi đầu bước chậm.

Thứ nhất vì là thần tử mà đi trước bệ hạ thứ hai là vì không muốn dáng dấp của mình trở nên thô tục.

Lương An nhìn thấy hành động này của Lưu đại nhân thì mỉm cười.- Lưu đại nhân.

Ta đã nói chúng ta là người nhà những thứ lễ nghĩa quá cầu kỳ thì không cần để ý.- Không được thưa bệ hạ.


Thái Học Phủ là nơi dạy quy củ cho các thiếu gia và tiểu thư của các nhà quan lại cũng như cả của Hoàng Gia.

Nếu như thần cũng không làm đúng lễ nghĩa thì làm sao dạy bảo cho người khác.- Đại nhân quả là người giữ vững quy củ.Dương Mặc con nhà võ tướng cho nên hoàn toàn không thích mấy cái vẽ vời này của quan văn.

Vừa đi phía sau vừa lắc đầu liên tục.

Lương An cũng chỉ cười mà không nói gì.

Dương Mặc sau mấy năm sống ở trong cung thì càng lúc càng trở nên thân thiết hơn với Diệp Tinh Hà và Lương An.

Hiện tại cả hai người Lương An đều không coi Dương Mặc là hộ vệ mà như cô em gái nhỏ trong nhà dù Dương Mặc là tướng quân nhị phẩm chỉ đứng sau 2 người trong số những tướng quân của nước Lương.Ba học sỹ trẻ được Lương An ghé thăm thì rất vui mừng.

Từ ngày vào triều họ vẫn chưa có cơ hội gặp bệ hạ lần nào.

Nay có cơ hội ai ai cũng trân quý nó.

Lương An nói chuyện riêng với từng người một.

Câu hỏi cũng giống hệt nhau, tuỳ thuộc vào câu trả lời của ba người mà họ sẽ được Lương An đánh giá là được hay không được.

Cũng may là cả ba người đều được đánh giá là được.

Và thể theo nguyện vọng của họ thì một người được ở lại Thái Học Phủ tiếp tục dạy học còn 2 người khác một người được điều đi Hộ Bộ một người khác được điều đến Lễ Bộ.Nơi Lương An ghé đến tiếp theo là Binh Bộ.

Nơi đây là nơi quan văn quản lý binh sỹ cũng là nơi dễ xảy ra xung đột nhất.

Vì như người ta đã nói ngồi nhà làm sao hiểu chuyện ngoài chiến trường.

Cũng may là bây giờ Binh Bộ chỉ quản lý số lượng và trang bị của quân sỹ chứ không có quyền điều động cho nên xung đột mới xảy ra vô cùng ít.

Tuy nhiên là càng ngày binh sỹ càng đông Binh Bộ càng lúc càng cảm thấy không kham nổi khi số lượng nhân sự của họ bây giờ còn ít hơn cả lúc trước.- Bẩm bệ hạ.

Hiện tại quân số so với 3 năm trước đã tăng thêm 5 vạn người.

Nhất là thuỷ quân hoàn toàn mới cộng với Lạc Thành Doanh có các người Lạc.

Chúng thần hoàn toàn không biết gì về thuyền chiến cũng như trang bị bên trong cho nên vô cùng khó khăn trong việc chuẩn bị đủ quân giới thưa bệ hạ.Người đang bẩm báo là Thượng Thư Binh Bộ, Trần Siêu đại nhân.

Vị này trước kia cũng từng là tướng lĩnh trực tiếp ra trận.

Sau này bị thương nên chuyển sang làm quan của Binh Bộ cứ thế hơn 20 năm rồi cũng là đến chức Thượng Thư.

Được cái Trần đại nhân là người hiểu rõ về quân ngũ cho nên biết cái gì cần vào lúc nào.

Cho nên Binh Bộ thời gian gần đây luôn lo đầy đủ cho binh sỹ chỉ có thuỷ quân là chưa có kinh nghiệm cho nên không đáp ứng đầy đủ cho họ được.- Cái này Trần đại nhân không cần lo lắng.


Thuỷ quân hiện tại đang trong giai đoạn xây dựng ban đầu thiếu thốn là chuyện đương nhiên.

Ngài cứ thành lập thêm một phận chuyên về thuỷ quân do người ở khu vực Bạch Sa trực tiếp tham gia.

Bản thân họ chắc chắn biết mình đang cần cái gì.

Còn Lạc Thành Doanh binh sỹ của người Lạc sẽ do họ tiếp tế.

Còn quân trang ta sẽ báo với Lạc Thiên tộc trưởng để ông ấy tự mình thống kê.

Chúng ta lo sản xuất là được.- Tạ bệ hạ giúp đỡ.- Quân sỹ là những người hy sinh thân mình cho đất nước.

Chúng ta phải chăm lo cho họ hết lòng.

Sắp tới ta muốn tăng quân của Thần Võ Doanh lên cộng với việc đưa họ ra một nơi lớn hơn một chút.

Quân doanh cũ bây giờ đã quá nhỏ.

Trần đại nhân xem thử xem có chỗ nào hợp lý hay không?- Bẩm bệ hạ Thần Võ Doanh không thể đóng quân cách quá xa kinh thành.

Vì thế nếu muốn đến chỗ rộng rãi hơn chỉ có thung lũng núi Tích Sơn là hợp lý nhất.

Nơi đó cách kinh thành chỉ 50 dặm.

Hơn nữa diện tích đủ lớn cho cả 10 vạn người.

Hiện tại Thần Võ Doanh mới có 5 vạn.

Có gấp đôi lên vẫn đủ thưa bệ hạ.- Được.

Trần đại nhân làm tốt lắm.

Chỉ riêng việc này thì năm nay ngài đã đủ công trạng rồi.- Tạ bệ hạ ân điển.Thần Võ Doanh là lực lượng phải chiến đấu nhiều nhất của nước Lương cho nên quân số chưa bao giờ ổn định cả.

Có những lúc doanh trại chỉ còn một nửa binh sỹ như lần trước.

Tức là sẽ luôn có một lực lượng tân binh mới vào chưa có đủ kinh nghiệm chiến đấu.

Người nắm giữ doanh trại này chính là người cần phải giúp cho những binh sỹ cũ và với hoà hợp với nhau.

Mà Minh Võ thì cả sức mạnh hay tài năng Lương An đều chưa vừa ý.

Cho nên khảo nghiệm với một vị tướng quân mới cho Thần Võ Doanh chuẩn bị bắt đầu..