Ngay trong mấy tháng mùa đông niên hiệu Thái Bình năm thứ 3.

Quân sỹ của Lạc Thành Doanh cùng với người Lạc vừa xây dựng công sự vừa tổ chức thành lập các thành trấn của người Lạc ở vùng thượng nguồn sông Đông Giang.

Nơi đây ban đầu là vùng biên giới giữa nước Thịnh và nước Giang nhưng hiện tại đã nằm dưới sự quản lý của nước Lương.Quân sỹ của Lạc Thành Doanh sẽ ở lại nơi này trong thời gian tới để chuẩn bị cho việc phòng thủ.

Lương An cũng không về lại thành Lương Kinh mà ở lại trong Thiên Mộ của người Lạc.

Dù sao về bây giờ cũng một mình khi Diệp Tinh Hà đang ở cữ cho nên thà cứ ở ngoài làm việc còn hơn là quanh quẩn trong cung.Khu vực xung quanh Thiên Mộ giờ đã là căn cứ chính của người Lạc cho nên đã trở nên đông đúc hơn rất nhiều.

Những phần tách rời của người Lạc trước kia trốn về phía tây của vùng bán hoang mạc cũng đã tập hợp về đây.

Thế nên tính ra hiện giờ quân số của cả vùng Thiên Mộ và Lạc Thành của người Lạc cũng đã lên tới 8 vạn người.

Trong đó 6 vạn đóng ở Thiên Mộ còn 2 vạn ở trong Lạc Thành.

So với binh sỹ của ba nước thì chỉ bằng từ một nửa đến một phần ba nhưng với người Lạc thì đây là lần đầu tiên mà họ có lực lượng đông đảo đến như thế.Không chỉ quân mà cả dân người Lạc cũng đã tăng trưởng rõ rệt trong quãng thời gian 2 năm rưỡi mà Lương An lên ngôi.

Cũng vì thế mà khi được mở rộng lãnh thổ thì Lạc Thiên tộc trưởng vui đến đêm ngủ cũng cười.

Bây giờ thì chưa thấy được bất cứ lợi ích nào của vùng đất mới thậm chí còn phải bỏ ra máu xương để giữ chúng nhưng đến mùa thua sang năm khi thu hoạch vụ đầu tiên mà xem.

Người Lạc nhất định sẽ vui vẻ vì điều này.Vì Lương An không có ở trong thành Lương Kinh cho nên tiệc mừng năm mới sắp tới sẽ do Diệp Tinh Hà tức Thiên Minh Hoàng Hậu chủ trì.

Dù sao đây cũng là việc lớn mỗi năm của nước Lương cho nên dù có thế nào cũng không thể sai sót được.

Vì thế mà Diệp Tinh Hà vừa qua thời gian ở cữ 3 tháng đã phải tất bật vừa chăm con vừa phải lo tổ chức quốc yến.Năm nay quan lại địa phương đến báo cáo tình hình công việc cuối năm đều được tập trung lại tổ chức trước một bữa tiệc chúc mừng vào trước tết.


Còn lại quan chức từ tứ phẩm trở lên vẫn như mọi năm được dự tiệc năm mới vào sau tết.

Diệp Tinh Hà sinh nở xong thì khẩu vị có phần hơi khó tính hơn một chút cho nên tiệc năm mới khá áp lực với Ngự Thiện Phòng.- Năm nay bệ hạ không có ở đây.

Thay mặt bệ hạ chúc các vị đại nhân sang năm mới nhiều sức khoẻ.

Tiếp tục cống hiến cho nước Lương.- Chúng thần cũng xin chúc nương nương sớm hồi phục sức khoẻ.

Chúc cho công chúa và hoàng tử khoẻ mạnh.- Đa tạ các vị đại nhân.Hoàng tử và công chúa hiện tại bây giờ đã được gần 6 tháng tuổi.

Vì được chăm sóc cẩn thận cho nên lớn lên rất khoẻ mạnh.

Chỉ là đã vài tháng chưa được cha bế mà thôi.Trong lúc đó thì ở Thiên Mộ của người Lạc, Lương An và Hắc Long Quân cũng lần đầu tiên tổ chức tiệc năm mới.

Dương Mặc sau mấy năm lại được ăn tết tại quê nhà nên khá vui vẻ.

Hắc Long Quân thì lại càng vui hơn khi được ăn tết cùng thống lĩnh của mình.

Đó là vinh dự mà không phải ai cũng có được.Diệp Tinh Hà không chỉ chủ trì mỗi tiệc năm mới mà còn cả những việc khác nữa bao gồm cả quốc sự.

Từ tặng quà cho các thành viên hoàng gia nhân dịp năm mới cho đến xem xét ban thưởng cho quan chức các nơi đều được Diệp Tinh Hà xử lý.

Lão Thái Sư còn phải bất ngờ về khả năng chủ trì chính sự của Diệp Tinh Hà.

Vốn trước kia ai cũng chỉ chú ý vào khả năng đánh đấm của Diệp Tinh Hà cho nên ai cũng nghĩ hoàng hậu là người chỉ giỏi dùng vũ lực nhưng lần này khi bệ hạ không có trong triều thì họ mới biết rằng hoàng hậu của họ còn dùng cả đầu óc nữa.Thế là trong quan lại nước Lương lại có thêm một câu chuyện để bàn luận đó là: "bệ hạ thiếu may mắn trong nhiều việc nhưng riêng việc lấy vợ thì lại may mắn cực kỳ khi lấy được người tài sắc vẹn toàn".Diệp Tinh Hà sau khi sinh con xong thì sức khoẻ dần dần hồi phục trở lại cho nên bây giờ khi mà hai đứa trẻ đã ra đời được nửa năm thì sức khoẻ đã như lúc chưa có bầu.

Hiện tại nội khí của Diệp Tinh Hà đã có sự thay đổi rõ rệt sau khi sinh con khi mà Liệt Nhật được Diệp Tinh Hà tạo ra càng lúc càng to hơn.

Màu sắc và ánh sáng của nó cũng thay đổi khi nó chuyển sang một màu đỏ sậm như màu máu trông cũng tối hơn chứ không phát ra ánh sáng chói mắt nữa.


Quả thật đối với hiểu biết của tất cả những người có nội công thì đây là trường hợp đầu tiên mà nội khí của một người lại có thể biến đổi nhiều đến như thế.

Từ màu sắc cho đến Hoá Hình thậm chí là cả Lĩnh Vực.

Có lẽ tên tuổi của Diệp Tinh Hà sau này sẽ được ghi chép lại trong rất nhiều cuốn sách về nội khí.Liệt Nhật có thay đổi không chỉ ở phần hình thức bên ngoài mà cả sức mạnh của nó cũng thay đổi khi bây giờ bất cứ ai đi vào trong Lĩnh Vực của Diệp Tinh Hà cũng sẽ cảm nhận được sức ép khủng khiếp mà vầng thái dương đỏ máu kia gây ra.

Kể cả người có nội khi phòng ngự như Dương Mặc hay là Lĩnh Vực chuyên về ẩn nấp như Mục Vân thì cũng vậy.

Thậm chí Ám Vụ của Mục Vân còn gần như bị nghiền nát khi hai người thử luyện tập với nhau.

Mục Vân phải thừa nhận rằng trong thế hệ này hiện tại không còn ai là đối thủ của Diệp Tinh Hà nữa.

Ngay cả Lương An cũng nằm trong số này.

Thế nhưng Diệp Tinh Hà lại nói với Mục Vân rằng.

"Ngay cả ta cũng chưa từng thấy được toàn lực của bệ hạ.

Mà cũng có lẽ bệ hạ sẽ không bao giờ phải dùng toàn lực trừ khi người muốn huỷ diệt toàn bộ người Hạ".Thế có nghĩa là thực lực của Lương An hiện tại ở mức nào thì chỉ có một mình Lương An biết.

Lương An lúc nào cũng nói Diệp Tinh Hà mạnh hơn mình nhưng mà thực sự có phải như thế không thì theo Diệp Tinh Hà là không.Trong khoảng thời gian này thì ở phía bắc bất chấp thời tiết cuối đông đầu xuân vẫn còn khá xấu thì quân dân người Lạc cùng với lực lượng của Lạc Thành Doanh nước Lương đang liên tục xây dựng cả củng cố các công sự cho việc phòng thủ khu vực họ mới chiếm được.

Lương An đặt tên cho khu vực này là Tây Giang.

Ở đây không có các doanh trại gần bờ sông mà xây dựng những ngôi làng sống sát bờ sông luôn.


Các bức tường chắn được dựng bằng các thân cây gỗ lớn xếp chống lên nhau cao đến 3 trượng.

Cứ cách 50 bộ lại có một tháp canh nhìn ra phía ngoài.

Hai bên bờ sông được kết nối với nhau bằng các cây cầu gỗ được dựng lên cấp tốc vì vùng này các nhánh sông đều không quá lớn như khu vực dòng chính ở nước Giang.

Các mặt bên ngoài hướng về phía nước Thịnh và nước Giang thì phía ngoài tường gỗ đều có thêm một lớp hàng rào làm bằng cọc nhọn nữa để tránh kỵ binh xung kích tấn công.

Mỗi một ngôi làng vên sông đều là một cứ điểm phòng ngự chắc chắn khi mà những người dân của người Lạc đến đây nhà nào cũng được huấn luyện cho tình huống phải tự mình chống lại kẻ địch.

Bên trong mỗi làng cũng đều có kho lương và kho vũ khí để chuẩn bị cho tình huống bị bao vây.Vùng đất này lúc chiếm được đã qua vụ gieo trồng cho nên chỉ có thể trồng tạm khoai lang trong lúc chờ vụ gieo hạt mới đến.

Tuy nhiên dân chúng ở đây vẫn được ăn gạo trắng đầy đủ khi lương thực luôn được đưa từ Thiên Mộ đến đầy đủ.

Có ăn có chỗ ở chính là những bước đầu tiên để người Lạc có thể hoàn toàn chiếm được vùng đất này.Trong khi đó thì ngay khi mùa xuân đến.

Gió lạnh và sương mù trên sông Đông Giang bắt đầu giảm đi thì lực lượng của Giang từ phía cuối nguồn đã bắt đầu hành động.

Tuy nhiên muốn ngược dòng đi đến được đây thì họ phải qua được phủ Bình Giang đã.

Cho nên nước Giang muốn tấn công vùng Tây Giang ngay lập tức thì phải đánh trên bộ.

Mà đánh trên bộ thì rõ ràng không phải là thế mạnh của họ.

Vua Thuần Chính của nước Giang rất đau đầu suy nghĩ về vấn đề này.

Không chiếm lại thì không được mà chiếm lại thì tỷ lệ thành công lại không cao.Nước Thịnh thì khác.

Họ sẵn sàng giao chiến trực diện với quân Lương vì lần này không có Thần Võ Doanh tham chiến.

Lực lượng nước Lương chỉ có Hắc Long Quân và Lạc Thành Doanh.

Mà Lạc Thành Doanh bây giờ đang làm nhiệm vụ giúp đỡ dân chúng người Lạc ổn định nơi ăn chốn ở cũng như gia cố các công trình họ mới xây dựng cho nên chỉ có Hắc Long Quân là đơn vị tác chiến chủ lực.


Còn binh sỹ người Lạc thì vốn chẳng bảo giờ ở trong mắt của nước Thịnh.

Mấy trăm năm qua chưa một lần người Lạc giao chiến với nước Thịnh mà chiến thắng.

Nếu không có Lương An thì sớm đã chẳng còn người Lạc nữa.

Thế nên quân Thịnh dù không nắm chắc chiến thắng thì họ vẫn tự tin là chiến lược gây càng nhiều thiệt hại càng tốt của mình sẽ thành công.

Lần trước không phải họ đã phá tan khu vực xung quanh Thiên Mộ hay sao.Quân Thịnh kéo xuống biên giới phía nam rất sớm tuy nhiên không vội tấn công do thời tiết bây giờ vẫn chưa ủng hộ cho kỵ binh xung kích của Vũ Bình tướng quân tác chiến.

Một lần nữa vận mệnh của binh sỹ nước Thịnh lại được giao cho một lão tướng đã 68 tuổi.

Hiện giờ Vũ Bình tướng quân vẫn đang là người thọ nhất trong những ghi chép công khai về người có nội công.

Còn những vị ẩn sỹ như sư tôn của Lương An thì quả thật không một ai biết rõ khi mất họ bao nhiêu tuổi hay là có Lĩnh Vực hay chưa.

Họ thân mang sức mạnh to lớn nhưng lại chọn không xung đột với đời.Trong nước Lương, gửi đến một tin vui cho Lương An là vợ chồng Hoàng Chí Cẩn cũng đã đón em bé đầu tiên của mình.

Đứa bé này là con trai được Lưu đại nhân tức ông ngoại của nó đặt tên là Hoàng Minh Trí.

Ý là mong nó sẽ trở thành đứa trẻ thông minh hơn cha và ông ngoại.

Vào ngày lễ đầy tháng của đứa bé Diệp Tinh Hà còn bế theo hoàng tử và công chúa đến chúc mừng.

Đứa bé được Diệp Tinh Hà tặng cho một chiếc vòng vàng tinh xảo do Hộ Long Sơn Trang làm với lời chúc may mắn.

Đây là lần đầu tiên mà hoàng tử và công chúa lúc này mới có 8 tháng tuổi ra khỏi hoàng cung.

Người dân xung quanh phủ của Hoàng Chí Cẩn đều kéo đến xem nhưng chưa một ai nhìn thấy được hai đứa trẻ vì chúng được Ngự Lâm Quân bảo vệ rất kỹ hơn nữa Mục Vân cũng âm thầm dùng Ám Vụ để che mắt những người có ý định dòm ngó quá nhiều.

Tuy nhiên bất cứ ai liều lĩnh tiếp cận đều sẽ bị Ảnh đời này tiêu diệt một cách lặng lẽ..