Sau khi quay về thì Lương An mới tính toán được toàn bộ thiệt hại của nước Lương.

Dù vẫn trong dự tính thì nó vẫn đủ nặng để Lương An không cảm thấy vui vẻ gì.

Nhất là việc có thành viên của Lăng Vệ tử trận.

Phải biết rằng Lăng Vệ là tinh anh của tinh anh.

Mất đi dù chỉ một người đã là tổn thất lớn rồi.Hắc Long quân theo Dương Mạnh tướng quân quay về quân doanh còn Lương An và Diệp Tinh Hà thì cùng Lăng Vệ quay về thành Lương Kinh.

Từ lúc Lương An rời đi cho đến lúc quay về là hơn một tháng.

Trong hơn 1 tháng đó mọi nội sự đều do Thái Sư đại nhân quyết định.

Đối với ông ấy đây là một gánh nặng chứ chẳng phải vinh hoa phú quý gì.

Dù sao Thái Sư đại nhân cũng đã lớn tuổi.Cũng may mà không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra trong lúc này.

Mọi sự đều vẫn không sao cho đến tận lúc Lương An trở về.- Thái Sư đại nhân vất vả cho ngài rồi.- Bệ hạ chinh chiến ngoài sa trường mới là vất vả.

Thần đây có cứu bộ hỗ trợ bệ hạ phải một thân một mình.- Ta có Hoàng Hậu mà.

Mọi người cứ nghĩ là nội khí của ta mạnh nhất thôi.

Chứ thực ra Hoàng Hậu mạnh hơn ta nhiều.- Bệ hạ cùng Vương Hậu trở về bình an đấy đã là phúc của xã tắc rồi.- Ta quay về sẽ nghỉ ngơi vài ngày.

Mấy ngày tới vẫn cần Thái Sư lo liệu mọi việc.- Bệ hạ cứ nghỉ ngơi thật tốt.

Lão thần làm thêm vài ngày cũng chẳng mệt thêm.Lương An quay về nhưng Diệp Tinh Hà vẫn đang ở ngoài vùng chiến sự.

Quân Lương lúc này dù bị tổn thất thì vẫn tiến qua bên kia sông Đông Giang thành lập lai các chốt chặn ở khu vực bờ sông Đông Giang.


Diệp Tinh Hà phải ở lại để bảo vệ cho vùng đất được đổi bằng máu của rất nhiều binh sỹ nước Lương này.

Kế hoạch phòng ngự được Diệp Tinh Hà xây dựng không dùng lực lượng cơ động trên sông như Giang Hạo cho nên số lượng bến tàu bị giảm đi rất nhiều.

Chỉ còn lại một vài bến tàu lớn dùng để qua sông khi cần thiết.

Binh sỹ nước Lương bao gồm cả Thần Võ Doanh chưa quay về bắt đầu xây dựng những đồn luỹ kiên cố quanh khu vực bờ sông.

Dân chúng nước Lương cũng được huy động ra sinh sống ở khu vực này.

Bất cứ ai tình nguyện đến đều được miễn thuế 5 năm.

Diêp Tinh Hà muốn thành lập một thành trấn lớn ở khu vực gần bờ sông.

Vì khu vực này có đất đai tươi tốt thích hợp để canh tác cho nên có người ở đây sẽ tận dụng được nó chứ không phải chỉ là vùng chiến sự quanh năm chỉ có xác chết nữa.Lương An sau khi nghỉ ngơi vài ngày thì bắt đầu thiết triều trở lại.

Ngay ngày đầu tiên đã ra lệnh cho Công Bộ cử người đến vùng đất mới chiếm được ở bờ bắc sông Đông Giang khảo sát thực địa để bắt đầu xây dựng cầu đá vượt sông.

Hơn nữa cũng là trợ giúp cho Diệp Tinh Hà xây dựng các công trình cần thiết cho lực lượng phòng ngự tại chỗ ở đó.Thế là Công Bộ nước Lương có cơ hội để lập công trong năm nay cho nên từ Thượng Thư trở xuống đều rất dốc sức.

Bản Đồ Ty gồm những người có kinh nghiệm nhất được điều đến vùng này để khảo sát khu vực có thể xây dựng cầu vượt sông Đông Giang.

Nước Lương không thông thạo thuỷ quân cho nên cách duy nhất họ có thể giữ được vùng đất này chính là phải kết nối nó được với bên kia sông.

Cho nên tất cả những vị trí mà sông Đông Giang hẹp và không sâu đều được khảo sát đầy đủ.

Trong đó có cả vị trí mà Lương An dùng để vượt sông lúc trước.Ngay sau đó thì gỗ đá được vận chuyển từ bên trong nước ra khu vực xây dựng.

Dân phu cùng với lực lượng của Thần Võ Doanh được huy động để xây dựng tổng cộng 15 cây cầu dùng để vượt sông Đông Giang.

Bến tàu ở vùng nước sâu cũng được gấp rút xây dựng để có thể tạo nên càng nhiều điểm kết nối càng tốt.Một thành trấn lớn cũng dần được hình thành ở ngay bờ nam sông Đông Giang.

Nơi đây sẽ là một nơi đóng vai trò vừa tạo ra kinh tế cho nước Lương cũng vừa là một cứ điểm phòng thủ vững chắc vùng chiến lược này.


Vì đã có kinh nghiệm trong việc xây dựng Lạc Thành trước đó cho nên lần này nước Lương triển khai mọi thứ trơn tru hơn nhiều.Nước Giang nhìn thấy tất cả sự việc này nhưng không dám có hành động cứng rắn bởi vì Diệp Tinh Hà vẫn đang tự mình ở đó chỉ huy việc xây dựng cũng như phòng thủ.

Lúc này nước Giang cũng đã hiểu được Diệp Tinh Hà đáng sợ đến mức nào.

Ngay cả Giang Hạo cũng tự thấy bản thân mình đến đây chỉ có đường chết.

Cho nên nước Giang chỉ có thể trơ mắt nhìn nước Lương chiếm lấy vùng đất chiến lược này.

Bước qua được sông Đông Giang tức là bước qua được một hào luỹ tự nhiên của nước Giang.

Họ chỉ còn lại sông Liên Giang là thành luỹ tự nhiên còn lại cùng với Thành Giang Hải có vị trí đắc địa là hai chiến hào tự nhiên.Thật ra sông Đông Giang chảy từ tây sang đông dễ dàng vượt qua hơn rất nhiều so với sông Liên Giang chảy theo hướng tây bắc đông nam.

Nó mới chính là chốt chặn mà nước Giang buộc phải giữ lấy vì vận mệnh đất nước.

Bản thân thành Giang Kinh cũng nằm trên lưu vực của con sông này.

Thành Giang Kinh có một mặt nằm trên bờ sông.

Mặt này cũng là doanh trại thuỷ quân chính của quân Giang.

Nơi đây mới là tinh tuý thực sự của họ.Công việc xây dựng cầu đá vượt sông vì thế mà thuận lợi hơn dù thời gian bây giờ nước sông đã bắt đầu chảy mạnh hơn nhiều khi mùa này cũng là mùa mưa nước sông dâng lên.

Nước Lương hiện tại cũng không cần quá vội khi nước Giang cần có thời gian để khôi phục lực lượng.

Họ hiện tại không thể tuỳ tiện động binh được nữa.Vì thế mà ở thêm 2 tháng thì Diệp Tinh Hà cũng khởi hành về thành Lương Kinh.

Dù sao thì cũng ra ngoài đã lâu, đánh nhau cũng đủ rồi cho nên Diệp Tinh Hà hoàn toàn hài lòng về lần xuất quân này.

Hơn nữa cũng phải quay về để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của Hoàng Chí Cẩn.


Diệp Tinh Hà đã tốn rất nhiều công để tác thành đám cưới này.

Không được dự nó thì quá đáng tiếc.Thật ra là Diệp Tinh Hà còn một lý do quan trọng nhất để quay về đó là Lương An.

Lương An không có Diệp Tinh Hà bên cạnh sẽ phải một mình đối mặt với sự cô quạnh trong tâm hồn cũng như cả nỗi đau thể xác nữa.

Bản thân Diệp Tinh Hà cũng rất nhớ Lương An.

Trước kia lúc chưa phải vợ chồng thì có xa nhau một thời gian cũng không cảm thấy quá nhớ nhung nhưng hiện tại đã khác.

Diệp Tinh Hà bây giờ chỉ mong mình có thể biến hình thành Phượng Hoàng bay về thành Lương Kinh mà thôi.Lúc Diệp Tinh Hà rời đi mới là đầu mùa hạ còn bây giờ khi quay về thời tiết đã vào thu rồi.

Thời tiết không còn nóng bức mà bắt đầu mát mẻ hơn, những cơn cũng đến nhiều hơn.

Cái không khí dịu nhẹ này làm cho tâm trạng của Diệp Tinh Hà rất thoải mái.

Chưa kể đến việc còn được gặp Lương An nữa.

Ngay khi gặp nhau Diệp Tinh Hà đã lao vào ôm lấy Lương An mặc cho cặp mắt của bao nhiêu thái giám cung nữ rồi cả Cấm Vệ Quân nhất là Dương Mặc đang nhìn.

Diệp Tinh Hà chẳng quan tâm lấy những điều này.

Cái quan trọng là Diệp Tinh Hà được ở bên cạnh Lương An.Lương An tất nhiên cũng rất nhớ Diệp Tinh Hà cho nên cũng chẳng quan tâm gì mà cứ tận hưởng cái ôm đầy nhớ nhung của Diệp Tinh Hà.

Chỉ khổ cho Dương Mặc còn nhỏ tuổi mà suốt ngày phải chứng kiến mấy cái thứ tình yêu nam nữ này lam cho cô gái nhỏ vô cùng bất mãn.

Chỉ là không dám nói ra mà thôi.

Thật ra chính Dương Mặc cũng rất nhớ Diệp Tinh Hà.

Ở trong cung nếu không có Diệp Tinh Hà thì thật sự rất buồn chán hơn nữa muốn luyện tập với người mạnh mẽ cũng không có.

Bởi vì Mục Vân hiện tại không thể tuỳ tiện tập luyện trước mắt mọi người được.

Mà nếu bí mật tập luyện thì lại quá khó cho Dương Mặc vì công việc canh gác của mình.Diệp Tinh Hà quay về thì cũng có nghĩa là Thiên Minh Cung sau chuỗi ngày bình yên hơn 3 tháng qua lại bước vào những ngày nhộn nhịp thậm chí là giông tố.

Hậu hạ Hoàng Hậu thật ra không khó chỉ là đôi khi không theo kịp tiết tấu bay tận trên trời của Hoàng Hậu mà thôi.Trong những cây cầu được xây dựng vượt sông Đông Giang thì cây ngắn nhất chính là chỗ Lương An vượt sống tổng chiều dài chỉ có hơn 100 bộ nên chẳng cần bao nhiêu thời gian là đã hoàn thành.


Nơi đây cũng được xây dựng một thành một trấn nhỏ nằm cả hai bên bờ sông để người dân đến sinh sống.

Hơn nữa doanh trại quân Giang cũ cũng được tu sửa lại để cho quân Lương đóng quân.

Tân binh từ Nam Trại sẽ sớm tiếp quản chỗ này.

Chỉ có 2 cây cầu được làm để bắc qua nhánh chính của sông Đông Giang dù đã chọn chỗ hẹp nhất thì cũng phải đến 500 600 bộ lòng sông hơn nữa đáy sông cũng sâu đến mấy trượng cho nên công việc xây dựng vẫn còn cần nhiều thời gian mới có thể hoàn thành.Quá trình tiếp quản vùng đất mới của nước Lương chỉ mất vài tháng là đã cơ bản hoàn thành.

Hơn nữa còn là vùng có người ở chứ không phải chỉ bỏ hoang như lúc trước.

Việc này sẽ giúp cho kinh tế nước Lương càng thêm tăng trưởng.Vùng mới này được đặt tên là Bình Giang Phủ.

Hệ thống quan lại cũng được thiết lập để quản lý người dân cũng như đản bảo an ninh cho khu vực này.

Thần Võ Doanh sau khi hoàn thành công việc cũng rút lui về chỉ còn lại Công Bộ vẫn đang miệt mài với dự án làm hai cây cầu lớn của mình.

Dù sao cũng không thể hoàn thành trong năm nay cho nên họ chỉ định xây dựng cho đến trước mùa đông.

Khi mùa đông đến thì mọi thứ sẽ dừng lại rồi chờ đến sang xuân rồi mới làm tiếp.

Vì thế mà khoảng thời gian này Công Bộ đã huy động tối đa lực lượng dân phu để hoàn thành được càng nhiều phần càng tốt.Thật ra Hình Bộ cũng giúp sức rất lớn trong tiến độ xây dựng này khi mà năm nay toàn bộ những tội đi lưu đày đều được chuyển thành dân phu đi xây cầu.

Người nào làm tốt thậm chí còn được giảm án.

Người nào không may hy sinh khi xây dựng còn được Hình Bộ bồi thường tiền cho gia đình.

Nói thật ra đi lưu đày thì tỷ lệ tử vong trên đường hoặc tại nơi lưu đày đều tương đương với việc xây dựng này.

Việc Hình Bộ bồi thường tiền làm cho uy tín của bệ hạ trong lòng dân chúng cao lên.

Đấy mới chính là dụng ý của họ và Tài Bộ đã chấp thuận nó.Nước Thịnh thấy nước Lương chiếm được vùng chiến lược này thì rất muốn nhảy vào tuy nhiên họ quá e ngại Lương An và Diệp Tinh Hà trong thời điểm hiện tại cho nên họ cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Hơn nữa vung Hưng Nghiệp còn cẩn thận đến mức không tấn công nước Giang như dự kiến.

Vì thực tế vùng họ muốn chiếm là vùng ven sông Đông Giang đều bị nước Lương chiếm hết rồi.

Những doanh trại ngoài biên giới phía đông nam nước Thịnh bây giờ là tiếp giáp với nước Lương chứ không phải là nước Giang như cũ nữa cho nên họ không cần phải đem đá đập vào chân làm gì..