Ngày hôm sau.

Lạc Thiên tộc trưởng đích thân làm một lễ tế trên Thiên Mộ tại vị trí đền thờ đá đã bị phá huỷ lúc trước.

Lương An là người ngoài đầu tiên được người Lạc mời lên Thiên Mộ.

Tất cả các binh sỹ người Lạc đều tỏ rõ sự kính trọng đối với Lương An.

Khi Lương An đi đến đâu thì họ đều cúi người hành lễ đến đó.Sau khi làm lễ bái tạ trời đất cùng với tưởng nhở tổ tiên xong.

Lạc Thiên tộc trưởng đứng giữa tế đàn nói lớn.- Con cháu Lạc Thiên vô năng làm mất đi đất tổ cũng may có được bằng hữu như điện hạ đây người Lạc mới có cơ hội khôi phục lại tập tục ngàn đời.

Ơn này lớn như trời biển.

Nay Lạc Thiên đứng trên đất thiêng được tất cả binh sỹ cùng với hương hồn tổ tiên trên trời xin thề rằng.

Sau này chỉ cần điện hạ chỉ cần có lệnh người Lạc nhất định tuân theo.

Nếu trái lời này trời chu đất diệt.Tất cả binh sỹ người Lạc cũng đều quỳ xuống thề nguyện.

Với họ lời thề trên đất tổ chính là nghi thức thiêng liêng nhất mà cả đời họ sẽ mãi mãi khắc ghi không bao giờ làm trái.

Đây cũng chính là biểu hiện cao nhất cho tấm lòng của người Lạc đối với Lương An.

Lương An thật sự cũng chẳng có mục đích xâu xa đến mức như thế.

Cậu chỉ muốn giúp cho đồng minh của mình có được thứ họ muốn nhất.

Như vậy thì ít nhất trong ngắn hạn họ tuyệt đối sẽ không vì lợi ích trước mắt mà quay lại đối đầu với nước Lương.

Nay đạt được hiệu quả lớn đến mức này Lương An trong lòng vô cùng vui mừng.- Lương An ta cũng đại đất này xin thề.

Nước Lương ta không bao giờ phản bội người Lạc.

Chúng ta mãi mãi là bằng hữu giữ mối giao hảo.

Ngoài ra đội kỵ binh liên hợp hai nước sẽ luôn đóng quân ở đây để bảo vệ cho người Lạc.- Điện hạ đã có lòng như vậy thì người Lạc sẽ luôn luôn cung cấp Thiết Mã cho đội kỵ binh này.

Họ sẽ được gọi là Hắc Long Quân để mãi mãi ghi nhớ đến điện hạ.Việc thành lập Hắc Long Quân cũng không chỉ có đơn giản như vậy.


Đầu tiên Lương An muốn xây dựng một nơi sẽ có thể bảo vệ cho đất tổ này của người Lạc cho nên doanh trại của Hắc Long quân sẽ được lấy ngay doanh trại nhỏ dưới chân núi của nước Thịnh cải tạo mà thành.

Thứ hai Hắc Long Quân sẽ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ nơi này chỉ có mình Lương An mới có quyền điều động đội quân này đi làm nhiệm vụ khác.

Và mỗi lần như thế thì Đài Lửa được xây dựng trên Thiên Mộ sẽ được đốt cháy lên để tất cả người Lạc đều biết về việc này.

Tiếp theo là vì người Lạc đã cung cấp ngựa miễn phí cho đội quân này cho nên Lương An cũng không cần 1000 con Thiết Mã mỗi năm như trước nữa.

Còn trang bị của đội quân này vẫn do nước Lương cung cấp.

Thậm chí là lương thảo quân trang cũng được Lương An thiết kế riêng cho họ.

Chiến kỳ của Hắc Long Quân là một lá cờ màu xám như màu quan phục nước Lương bên trên có hình mặt một con rồng màu đen.Chỉ những chiến binh tốt nhất của cả hai bên mới được tuyển vào đội quân này.

Cách thức sàng lọc sẽ do phó thống lĩnh là Dương Mạnh tướng quân lo liệu.

Kể từ lúc này tướng quân Dương Mạnh đã không còn là tướng quân trấn thủ vùng tây bắc nước Lương nữa mà là tổng chỉ huy lực lượng liên hợp 2 quân khi Lương An không có mặt.

Đây là một chức danh ngang với tổng đốc bên hành chính.

Người Lạc hoàn toàn tin tưởng Dương tướng quân cho nên họ không có ý kiến gì về việc này.Không chỉ có như thế vì đã lấy lại được tổ địa cho nên người Lạc phân tán khắp nơi cũng sẽ tụ tập về xung quanh khu vực này sinh sống.

Vùng này đã ra khỏi khu vực bán hoang mạc cho nên cũng dễ sinh sống hơn nhiều.

Dù sao người Lạc hiện tại đã thiết lập việc mua bán lương thực với nước Lương cho nên không cần phải quá lo lắng về cái ăn.

Cái mặc thì những xưởng dệt bên trong Lạc Thành hoàn toàn có thể lo đủ khi họ đang được tăng cường số lượng lên vì Lạc Thành vẫn liên tục được mở rộng vào hoàn thiện.Lương An còn gửi một bức quốc thư trên danh nghĩa của thái tử nước Lương về phía nước Thịnh"Lần này chúng tôi xuất binh chỉ để lấy lại đất tổ người Lạc.

Quân Lương cũng như người Lạc tuyệt không bước sâu vào lãnh thổ nước Thịnh dù chỉ một bước.

Xin quý quốc vui lòng bỏ qua 1 phần đất nhỏ cho người Lạc sinh sống.

Nếu quý quốc cảm thấy bất mãn.

Lương An xin được theo đến cùng."Bên dưới bức thư có in dấu của thái tử nước Lương.

Vua Hưng Nghiệp và cao tầng nước Thịnh đọc thư xong cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Họ không có cách nào tiếp tục xuất chiến với liên quân của nước Lương và người Lạc lúc này.

Nếu muốn đánh họ bắt buộc phải cược tính mạng của Vũ Bình tướng quân.


Mà điều này thì vua Hưng Nghiệp rõ ràng là không muốn.Phần đất của người Lạc chỉ là một phần nhỏ nằm ở phía nam nước Thịnh.

Đất đai cũng không tính là màu mỡ nó chỉ quan trọng với người Lạc mà thôi.

Nước Thịnh đã có thể chiếm nó một lần thì họ chắc chắn có thể làm thế thêm lần nữa.

Vì vậy mà vua Hưng Nghiệp cũng không tỏ ra khó chịu gì mà có thư trả lời"Nếu như điện hạ đã có ý như vậy thì nước Thịnh chúng ta nào có phải kẻ hẹp hòi.

Tuy nhiên nước Thịnh đã chịu thiệt thòi tất có đáp trả".Vua Hưng Nghiệp lúc này đã bỏ qua hoàn toàn mặt trận phía nước Lương.

Hiện tại họ không cần hao binh tổn tướng vào một trận chiến mà họ không thể thắng.

Tuy nhiên mối hoạ Lương An vẫn cần phải có biện pháp đối phó.- Hộ Quốc Công, hiện tại Lương An đã mở được Lĩnh Vực.

Hơn nữa còn là Lĩnh Vực của Diệt Thế Hắc Long.

Chúng ta phải làm sao đối phó?- Thư bệ hạ.

Điểm yếu của hắn là hắn chính là thái tử?- Mời Quốc Công nói rõ.- Hắn là thái tử sau này sẽ là quân vương.

Việc thân chinh dẫn quân sẽ khó khăn hơn việc hắn chỉ là tướng lĩnh bình thường.

Chúng ta không cần chiến đấu với hắn mà thỉnh thoảng lại tấn công nước Lương một lần tạo ra càng nhiều thiệt hại càng tốt làm cho nước Lương không thể mạnh lên.

Đợi đến khi hắn chết đi thì lúc đó mới quyết chiến phân thắng bại.

Nước Lương đã nhận nhịn được hơn 20 năm.

Chúng ta cũng có thể làm thế.- Lúc đó thì chúng ta cũng không còn ngài nữa Quốc Công.- Vì thế mà chúng ta cần bồi dưỡng thế hệ sau.

Vũ Thịnh chỉ có Lĩnh Vực bình thường cho nên chỉ có thể chống đỡ tạm thời cho nước ta.

Chúng ta cần bồi dưỡng những người có Hoá Hình Thần Thú và đời sau của họ.

Thần cũng sẽ tích cực theo dõi trong gia tộc xem có ai được thừa hưởng Câu Trận nữa hay không.- Lời của Quốc Công ta đã hiểu.

Tuy nhiên nước Giang cũng sẽ nhận thấy uy hiếp của tên kia như chúng ta.


Vậy ta sẽ thử xem nước Giang có cùng chúng ta liên hợp kiềm chế nước Lương không? Bọn chúng khôn ngoan thì tốt.

Nếu không thì đánh bọn chúng trước.Hiện tại việc Hắc Long Quân được thành lập đã trở thành tin tức nóng nhất trong cả ba nước.

Nước Giang tất nhiên cũng đã biết được Diệt Thế Hắc Long là thái tử nước Lương.

Họ cũng biết được Lương An đã khai mở Lĩnh Vực.

Đây mối uy hiếp lớn chưa từng có.

Lại ngay sau đó nước Thịnh muốn cùng liên kết để kiềm chế nước Lương từ hai mặt.

Việc này nói cho cùng thì vẫn là có lợi cho nước Giang.

Dù Lương An có mạnh đến mấy thì cũng không thể phân thân ra chiến hai chiến trường đông tây.

Thế nên nước Giang đã đồng ý với đề nghị của nước Thịnh.Chỉ là cả hai nước đều không muốn xuất quân bây giờ.

Nước Thịnh thì chưa hồi phục sau thất bại còn nước Giang tất nhiên không thể đánh một mình rồi chịu thiệt.

Cho nên vẫn cần một chút thời gian để cho cả hai bên sẵn sàng giao chiến.Hai nước kia đều đa xuất hiện người có Lĩnh Vực cho nên nước Giang chính là bên thua thiệt nhất.

Vì thế họ phải tìm mọi cách để cân bằng thế cục.

Mà việc này muốn làm trong thời gian ngắn là không khả thi cho nên nước Giang thậm chí còn cần thời gian nhiều hơn cả nước Thịnh.

Việc phòng thủ khu vực biên giới với nước Thịnh không vì hai bên đang có ý đồ hợp tác mà được hạ xuống ngược lại còn được thắt chặt hơn.

Còn biên giới với nước Lương thì quân Giang được lệnh cấm càng hành động gây hấn không cần thiết.

Bây giờ ngàn vạn lần không nên chọc vào Lương An.Lương An sau một quãng thời gian thì mới quay về lại thành Lương Kinh.

Vừa vào thành thì người của Hộ Long Sơn Trang đã đưa đến tin tức có thể gọi là rất xấu.

"Tình hình trong thành vẫn ổn định tuy nhiên tâm trạng của Diệp tướng quân rất xấu".

Lương An quả thật muốn quay ngựa rời đi nhưng có vẻ như Ô Vân cũng cảm nhận được là nếu nó quay đầu đi ra ngoài thì sẽ phải thêm một quãng thời gian làm việc cật lực nữa cho nên Ô Vân liên tục hí lên như muốn nói.

"Chủ nhân ngài sợ đến thế cơ à?"Vậy là Lương An đi về Hoàng Cung nước Lương với tâm trạng vô cùng thấp thỏm.

Vừa về chỉ kịp cho Ô Vân nghỉ ngơi không dám bước vào Huyền Hồng Cung mà chạy thẳng đến Công Bộ.- Hoàng huynh đệ!- Điện hạ đã về.

Không biết có gì sai bảo hay không?- Dạo gần đây Hoàng huynh đệ có biết tin tức gì mới trong thành hay không?- Bẩm điện hạ.

Có!- Có sao.

Huynh nói xem.- Mấy ngày trước khi sửa chữa chính điện.


Diệp Thống Lĩnh suýt chút nữa đã thổi bay nó lần nữa vì mất kiềm chế.Lương An ho đến sặc sụa sau khi nghe thấy mấy câu này.- Bẩm điện hạ.

Người cũng nên đi xem bệ hạ thế nào.

Nghe nói bệ hạ dù đã đỡ hơn nhưng sức khoẻ vẫn chưa hồi phục.- Được rồi.

Ta đi đây.Thế là Lương An đi đến chính điện dù biết là Diệp Tinh Hà có thể ở đây.Vua Minh Đức đúng như lời Hoàng Chí Cẩn nói tình hình không được tốt cho lắm.- Thưa phụ vương.

Con đã về.- Về rồi đấy à.

Gặp Tinh Hà chưa.- Vẫn chưa thưa phụ vương.- Mau đi gặp con bé đi.

Còn nữa nếu con bé có nổi cáu thì cũng cố mà chịu đựng.- Đến cả phụ vương cũng nói vậy.

Làm con thấy sợ đấy.Đúng lúc này thì có tiếng Diệp Tinh Hà từ xa vọng vào.- Bệ hạ.

Hôm nay không biết người đã đỡ hơn chưa?Đi vào đến nơi thì thấy Lương An đang ở đó.

Tuy nhiên Diệp Tinh Hà vẫn chưa có biểu hiện gì.

Dù sao vua Minh Đức cũng đang ở trước mặt họ- Thôi hai đứa ra ngoài đi.Lời này của vua Minh Đức làm cho Lương An chỉ biết đứng hình.

Đây không phải là đẩy Lương An vào hố lửa sao.

Ngay cả thái giám của chính điện thấy biểu hiện của Lương An thì đều cười trộm.Vậy là Lương An bị Diệp Tinh Hà kéo ra ngoài.- Em thì bận tối mặt mũi.

Anh thì xong việc còn chạy đến tận nước Thịnh đánh nhau.- Đây là chính sự mà.- Chính sự thì chính sự.

Anh có biết là thời gian anh đi.

Bệ hạ dù đang mang bệnh cũng không được nghỉ ngơi không?- Không phải bây giờ anh đã về rồi sao.- Vậy được rồi em trả lại chức thống lĩnh Cấm Vệ Quân đấy.

Hơn nữa cũng không làm phó tướng Thần Võ Doanh luôn.

Đình công 1 tháng.- Được.

Chuẩn tấu.Lương An cứ nghĩ Diệp Tinh Hà sẽ bùng cháy lên cơ.

Cũng may là chỉ đình công mà thôi.

Dù sao người như Diệp Tinh Hà vốn thích thoải mái.

Lần này bận mải như vậy thôi thì đình công cũng coi như đền bù.

Lương An nào dám có ý kiến..