Bên phía Hàn Vương thì đang bị bao vây trong phủ nên tin tức chưa nhận được về việc Lương An đã vào thành.

Tướng quân trấn thủ vùng tây nam khi biết tin buộc phải đưa lực lượng đến đây giải vây.

Dù sao nếu Hàn Vương bị bắt hoặc bị giết thì mọi thứ sẽ kết thúc cho nên không còn sự lựa chọn nào khác.

Vì hiện tại đã không còn Diệp Tinh Hà ở đây nữa cho nên quân vùng tây nam bắt đầu dùng ưu thế quân số để chiếm lợi thế.

Cũng may mà lúc này quân dân theo sau Phong Tri Phủ cũng đến đây.

Vì xung quanh khu vực Hàn Vương Phủ là chiến trường ác liệt nhất nên Phong tri phủ tất nhiên phải chọn chỗ này.

Hơn nữa tự mình bắt được phản tặc thì sẽ được phong thưởng vô cùng lớn.Thế là bên ngoài Hoàng Cung cũng xảy ra một cuộc chiến không khác gì bên trong Hoàng Cung khi quân vùng tây nam cũng buộc phải cố thủ phủ Hàn Vương cho đến tận cùng.

Hàn Vương ngồi trong phủ cũng chỉ có thể chờ tin tức mà thôi.

Bây giờ chỉ có thể xem ý trời đừng về phía ai.Ở trước sân chính điện.

Xác chết của hai bên đã nhiều vô số kể khi Cấm Vệ Quân cũng lui về đây bảo vệ mà các hướng của Thương cũng từ từ tập hợp về điểm cuối cùng này.

Thế bao vây chính điện của Thương cũng dần được hình thành nhưng lực lượng của họ cũng liên tục hao hụt đi khiến cho việc tấn công chính điện trở thành một cuộc chiến tiêu hao sinh mạng y như cái cách mà cuộc tập kích 17 năm trước diễn ra.

Cả Thanh Lang Hầu và Mục Thanh đều như sống lại những ký ức đã từ rất lâu đó.

Và hình như cả hai đều nghĩ ra mình phải làm gì.Mục Thanh liền ép nội khí đến mức cực điểm rồi lợi dụng Ám Vụ đánh thẳng vào cửa chính điện nơi có hai phó thống lĩnh đang canh giữ.

Mục Thanh không phải là muốn bản thân mình thành công mà là muốn tạo cơ hội cho Mục Vân lao vào.

Ảnh phát hiện ra điều này nên cũng dốc toàn lực ứng cứu cho cửa chính điện.

Khi Mục Vân thấy Mục Thanh làm mổi nhử cho mình thì cũng lập tức theo Ám Vụ mà tấn công vào trong.Thanh Lang Hầu lúc này bị bỏ lại phía sau bởi 3 người còn lại.

Vừa muốn quay đầu ứng cứu thì cảnh tượng trước đó lại lặp lại thêm một lần nữa.

Chỉ là lần này khác ở chỗ những tử sỹ của Hàn Vương không tiếc mạng sống mà tổng lực tấn công vào Thanh Lang Hầu.


Thanh Lang Hầu lúc này đã vô cùng khó chịu cho nên cũng không ngại mà ra tay điên cuồng.

Cả Hoá Hình lẫn bản thân Thanh Lang Hầu đến tấn công điên cuồng vào bất cứ ai có ý định tấn công hay lại gần ông.

Thanh Lang lúc này đã là Cuồng Thanh Lang rồi.

Trong số những tử sỹ này cũng có những người có nội công cho nên không phải là họ chỉ lao lên chịu chết.

Đã có những người nhân cơ hội rối loạn mà tấn công làm cho Thanh Lang Hầu bị thương.

Hơn nữa ông ấy cũng đang dốc toàn lực chiến đấu cho nên sức ép của nội khí cũng làm cho cơ thể Thanh Lang Hầu bị tổn hại từ bên trong.Diệp Tinh Hà một mình đánh từ ngoài vào cũng đang liên tục phải chém giết.

Vì số lượng quân địch rất đông cho nên hôm nay Diệp Tinh Hà dùng 2 thanh đoản đao chứ không phải 2 thanh đoản kiếm như thường lệ.

Hai thanh đao này cũng đã được Lương An tinh chỉnh lại trước đó coi như là để kỷ niệm việc nội khí của Diệp Tinh Hà biến đổi thành Phượng Hoàng.

Vậy nên chúng được gọi là Phượng Dực Đao khi trên lưỡi đao có hình cánh phượng hoàng được chạm khắc bằng vàng ròng.

Mỗi một đao của Diệp Tinh Hà làm một người ngã xuống.

Diệp Tinh Hà không phải là Lương An cho nên cô không có khái niệm đầu hàng là được tha.

Bây giờ chỉ cần không mặc quân phục Cấm Vệ Quân đứng trước mặt Diệp Tinh Hà thì đều là kẻ địch.

Tất cả đều phải chết không có ngoại lệ.Thế là một con đường máu được Diệp Tinh Hà mở ra dọc theo mỗi bước chân của cô.

Một cô gái nhưng lại có khí thế sát phạt cực kỳ nặng nề thậm chí nếu bây giờ Diệp Tinh Hà mà sở hữu Diệt Thế Hắc Long thì còn hợp hơn cả Lương An.

Hai thanh đao liên tục vung lên hạ xuống.

Bất cứ ai cản đường đều gục ngã.

Một đường thẳng đến chính điện.Lương An lúc này đã xuống ngựa dẫn theo người của Lăng Vệ tức tốc đánh về phía chính điên từ hướng tây.

Quân sỹ Cấm Vệ Quân khi nhìn thấy Lương An thì đều tránh hết ra mở đường còn lực lượng của Hàn Vương muốn ngăn cản thì đều bị Lăng Vệ xử lý gọn gàng.


Lăng Vệ so với Lương An thì kém chứ so với những sát thủ bình thường của Thương thì đều vượt trội hoàn toàn.

Cho nên Lương An đến được khu vực chính điện còn nhanh hơn cả Diệp Tinh Hà.Khi Lương An đến nơi thì sân chính điện đã trở thành một bể máu.

Thanh Lang Hầu sau khi tiêu diệt không biết bao nhiêu người của Lương thì cũng gục xuông vì những vết thương quanh người vì bị đánh lén.

Ảnh cùng với Mục Thanh và hai phó thống lĩnh Cấm Vệ Quân cũng đã thương tích đầy mình.

Chỉ có Mục Vân là vẫn còn khá nguyên vẹn.

Cửa chính điện đã bị phá và Mục Thanh đang dùng mạng của mình để chặn 3 người kia cho Mục Vân tiến vào trong.

Mục Vân có Hắc Vụ cho nên việc này không mấy khó khăn.Khi Hắc Vụ đang tiến về phía vua Minh Đức thì một tiếng sấm rất lớn vang lên.

Một tia sét xuyên thủng cả mái chính điện đánh thẳng vào Hắc Vụ tuy nhiên nó vẫn không dừng lại mà gần như đã áp sát được vua Minh Đức.

Bên trong Hắc Vụ con Hắc Xà vẫn kịp tấn công vua Minh Đức một lần làm cho cơ thể của vua Minh Đức bắn vào bức tường phía sau long kỷ mà ông đang ngồi.

Sau đó Hắc Vụ cũng tiêu tán mà Mục Vân cũng hộc máu nằm dưới đất.

Tia sét vừa rồi may mà Mục Vân còn trong Hắc Vụ nên không bị nó đánh trúng chỉ bị ảnh hưởng bởi lực công kích nó toả ra cho nên vết thương cũng không quá đáng ngại.

Mục Vân vẫn hoàn toàn có thể chiến đấu tiếp.Lương An có thể cảm nhận rõ ràng mình chưa giết được đối thủ nên nổi giận đùng đùng đi tới.

Hắc khí trong người cậu liên tục tràn ra ngoài nhiều đến mức dù đang ban đêm thì dưới không biết bao nhiêu đèn đuốc trong cung thì người ta vẫn nhìn rõ con Hắc Long to lớn đang nhìn chằm chằm vào chính điện.- Ta đã nói với người đừng có vượt qua giới hạn cuối cùng của ta.

Tất cả hộ vệ nghe lệnh lui hết ra ngoài.

Ta sẽ tự mình giải quyết chuyện này.Ngay cả Lăng Vệ khi nghe câu này cũng dừng chiến đấu mà lùi ra.

Chỉ có lực lượng của Thương cùng các tử sỹ là vẫn điên cuồng lao về phía Lương An.Huyền Lôi càng lúc càng trở nên dày đặc và to lớn hơn.

Nó nhắm thẳng đến bất cứ ai trong lúc này đang ở trong phạm vi của nó.


Hai phó thống lĩnh của Cấm Vệ Quân buộc phải lùi vào trong chính điện vừa để bảo vệ vua Minh Đức vừa để giữ mạng.

Mục Vân thì biết không còn cơ hội tấn công lần thứ hai nên buộc phải ra ngoài cùng với Mục Thanh chống đỡ cho Thương rút lui.

Mục Vân biết rõ Lương An một khi đã xuất hiện thì cái chết đến với bọn họ là không tránh khỏi.

Bây giờ làm sao để càng nhiều người của Thương thoát được thì càng tốt.

Chứ không thể để tất cả cùng chết ở đây.Lương An ngay lập tức nhận ra luồng nội khí mà mình đã tìm kiếm bao nhiêu năm nay.- Ngươi! Chính ngươi đã hại chêt mẫu hậu của ta.

Hôm nay để xem người chạy kiểu gì?Hắc Long ngay lập tức dơ vuốt rồng của mình đập xuống Hư Ảnh của Mục Thanh.

Mục Vân cùng dùng Hắc Vụ hỗ trợ ngay lập tức để tránh cho Mục Thanh một đòn chí mạng.

Sau đó thì Huyền Lôi gần như phủ kín toàn bộ khu vực mà Hắc Vụ bao phủ.

Không cho chú cháu Mục Vân lấy một đường thoát nào.Sức chống chịu của Lĩnh Vực dù sao cũng cao hơn rất nhiều so với Hoá Hình cho nên Mục Vân cố hết sức vẫn có thể chống đỡ được một chút.- Tất cả mau chạy đi giữ mạng sống là quan trọng.Lực lượng của Thương nghe lệnh rút lui thì ngay lập tức chấp hành.

Chỉ còn một số ít tử sỹ của Hàn Vương vẫn tiếp tục muốn tiến vào trong chính điện.

Dù sao thì bên trong hai phó thống lĩnh của Cấm Vệ Quân đều đã bị thương cho nên không còn sức chiến đấu như ban nãy nữa.Thế nhưng họ còn chưa bước lên được bước nào thì đã bị một thứ anh sáng đỏ rực bao phủ.

Thậm chí những kẻ này còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cơ thể của họ đã bắt đầu bốc cháy.

Những tiếng hét thất thanh trong sự đau đớn cùng cực vang lên.

Lúc này toàn bộ hộ vệ bao gồm cả Lăng Vệ và Cấm Vệ Quân đều đã lùi ra khỏi khu vực chính điện.

Họ đang ngăn cản những thành viên của Thương đang có ý định bỏ chạy cộng với tấn công những người đến sau chưa nhận được mệnh lệnh rút lui.Diệp Tinh Hà lúc này đã tham gia vào cuộc chiến cũng như nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình.

Cô cũng nhìn thấy Lương An đang vô cùng giận dữ.- Anh.

Mau đến Hàn Vương Phủ.

Việc ở đây cứ để cho emLương An nghe thấy giọng nói quen thuộc thì mới có chút bình tâm lại.

Diệp Tinh Hà bước từng bước đến chỗ Lương An.

Hai luồng khí lực đỏ đen lại một lần nữa hoà hợp vào với nhau mà không xảy ra xung đột.

Khi Diệp Tinh Hà chạm vào tay Lương An thì cậu mới hoàn toàn thu hồi Hắc Khí lại.- Anh cần phải trút sự phẫn nộ của anh lên đúng chỗ.


Nếu ở đây anh sẽ phá huỷ nhà của mình đấy.Lương An nhìn Diệp Tinh Hà.

Không nói bất cứ điều gì chỉ gật đầu rồi rời đi.Mục Vân và Mục Thanh cũng muốn nhân cơ hội mà rút chạy.- Các ngươi muốn đi đâu.

Ta bây giờ đang rất cáu đấy.Nói rồi Diệp Tinh Hà một lần nữa mở khí lực Phượng Hoàng ra.

Lúc này cả Mục Vân và Mục Thanh đều bất ngờ khi nội khí của Diệp Tinh Hà đã biến đổi.- Diệp tướng quân không biết tại nội khí của ngươi lại thay đổi nhưng ngươi bây giờ không có Lĩnh Vực.

Muốn ngăn được ta sợ là hơi khó đấy.Mục Vân vừa nói vừa dùng đến Hắc Vụ để ẩn thân rời đi.- Ngươi nghĩ ta không mở được Lĩnh Vực sao?Nội khí Phượng Hoàng lại một lần nữa bao bọc bản thân trong những luồng nội khí màu đỏ của Diệp Tinh Hà rồi hình thành một mặt trời nhỏ thêm lần nữa.

Mặt trời nhỏ này toả ra ánh sáng y như thiên tượng lần trước ở phủ thái tử.

Nó cũng chính là Lĩnh Vực của Phượng Hoàng.

Nhưng nơi ánh sáng bao phủ Hắc Vụ hoàn toàn tan biến.

Hai người Mục Vân cũng bị áp chế khí lực một cách nặng nề.

Hắc Xà nhanh chóng bị đè bẹp dưới mặt trời nhỏ kia.- Các ngươi muốn thoát được Lĩnh Vực của ta mới là hơi khó ấy.- Tất cả hộ vệ nghe lệnh.

Không được để tên phản tặc nào thoát.

Bắt tất cả bọn chúng lại cho ta!Lăng Vệ và cả Cấm Vệ Quân lúc này không ai dám trái lệnh Diệp Tinh Hà liền dốc sức truy bắt phản tặc.

Cuộc chiến trong cung coi như đã được định đoạt.

Chỉ là Mục Vân và Mục Thanh vẫn chưa hề bỏ cuộc.

Mục Thanh một lần nữa muốn liều mạng để cho Mục Vân nhân cơ hội lẩn trốn.

Thế nhưng Diệp Tinh Hà hoàn toàn không cho họ cơ hội này khi mặt trời nhỏ kia càng lúc càng tăng cường sức ép khiến cho họ thậm chí còn không di chuyển nổi chứ đừng nói là dùng đến nội khí để tìm cơ hội thoát thân.

Cả Hắc Xà và Hư Ảnh của Mục Thanh đều như sắp tan biến trước sức ép kinh khủng mà Lĩnh Vực của Diệp Tinh Hà tạo ra.- Nói cho các ngươi biết.

Lĩnh Vực của ta sinh ra từ sự phẫn nộ của Phượng Hoàng.

Các ngươi càng làm ta nổi cáu thì càng ngươi càng nhanh chết đấy.

Ngoan ngoãn một chút.Diệp Tinh Hà lúc này rất nổi cáu nhưng vẫn quan sát hết tất cả những gì đang xảy ra.- Lập tức cho truyền thái y đến cứu chữa cho bệ hạ!Ngay lập tức có một đội của Lăng Vệ được tách ra để thực hiện nhiệm vụ..