Y sư giỏi nhất trong y quán tốt nhất của cảng Bạch Sa nhìn thấy vết thương của Mục Vân cũng phải giật mình.
Đây là lần đầu tiên ông ấy xử lý vết thương do bị sét đánh.
Cả hai cẳng tay của Mục Vân đều đã cháy đen, phần thịt xung quanh đều bị bỏng hết.
Nếu không phải là người luyện tập võ nghệ lâu năm thì Mục Vân bây giờ có lẽ đã ngất xỉu hoặc mất mạng từ lâu bởi vì đau đớn chứ không phải vẫn còn tỉnh như thế này.Đoàn công tử đang trong giai đoạn anh hùng cứu mỹ nhân thì vô cùng sốt sắng.
Một mặt triệu tập thủ quân xung quanh khu vực cảng.
Một mặt đốc thúc y sư lại sẵn sàng bỏ ra tiền tài mua dược liệu.
Nói chung là không tiếc bất cứ giá nào để giúp được Mục Vân.Hai người Lương An thì không muốn bị bại lộ thân phận nên đang tìm cách rời đi.
Thế nhưng lúc này đường ra vào khu vực cảng Bạch Sa đều đã bị phong toả.
Thủ quân không cho phép bất cứ thanh niên nào ra vào với lý do là kẻ giết người là người trẻ tuổi.
Cần phải giữ tất cả lại để nhân chứng đối chất.Nếu không phải tất cả những người này đều là dân nước Lương thì Lương An sớm đã quá cửa mà ra từ lâu chứ chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan thế này.
Nên cả hai buộc phải tìm một chỗ để tạm lánh.Lúc này trong y quán Mục Vân đã được chăm sóc vết thương thì cũng đỡ hơn.
Thế nhưng khi bình tĩnh lại thì trong lòng Mục Vân lại nổi lên một nỗi sợ hãi.
Thứ vừa nãy tấn công rõ ràng không phải nội khí bình thường có thể làm được.
Những tia sét lúc đó một là do thủ thuật hoặc cơ quan bí mật nào đó tạo ra hai là thứ đó chính là Lĩnh Vực công kích.
Mà cả hai cái này đều là những thứ Mục Vân không muốn đối đầu.
Khi thấy Đoàn Công Tử nhiệt tình thì Mục Vân quyết định dùng vị công tử này để thử hai kẻ kia.- Tạ ơn công tử đã cứu giúp.- Mục đoàn trưởng cần gì khách sáo như vậy.
Chỉ là không biết tại sao đoàn chủ lại bị bọn chúng tấn công?- Không dám giấu công tử.
Ta cũng không biết bọn chúng là ai, hôm qua chúng đến do thám nơi nhận hàng của chúng tôi, hôm nay lại theo dõi tôi rồi ra tay sát hại.
Có lẽ là người của thương đoàn khác muốn tiêu diệt chúng tôi để chiếm địa bàn.- Lý nào lại như thế.
Ban ngày ban mặt dám giết người trong địa bàn của ta.
Đoàn chủ cứ yên tâm nội trong hôm nay ta nhất định bắt được chúng.Nói rồi Đoàn công tử để Mục Vân ở lại y quán cho y sư chăm sóc rồi tự mình đi chỉ huy thủ quân.
Thủ quân tại đây đều là quân địa phương nên răm rắp nghe theo lệnh của công tử của tri phủ đại nhân.
Họ lùng sục khắp tất cả khu vực xung quanh cảng Bạch Sa.
Chỉ cần là thanh niên có tướng mạo giống với trí nhớ của Đoàn công tử thì đều giữ lại kiểm tra.Lương An và Diệp Tinh Hà liên tục phải lẫn trốn làm cho tâm trạng của Diệp Tinh Hà vô cùng bực bội.
Thế là Diệp Tinh Hà quyết định xông thẳng ra ngoài.
Lương An dù không muốn nhưng với tình hình hiện tại buộc phải làm như thế.
Nếu không chuyện này sẽ không thể kết thúc được.Mấy chục thủ quân xuất hiện trước mặt hai người thế nhưng Diệp Tinh Hà không hề dừng lại một bước.
Lập tức khí lực màu đỏ đẩy thẳng về phía họ, quân địa phương không được huấn luyện như quân chính quy nên khi thấy nội khí tấn công đều bỏ chạy toán loạn.
Đoàn Công Tử dẫn theo một đội khác thấy cảnh này thì cũng chỉ có thể tạm lánh mà thôi.
Đoàn Công Tử là công tử nhà giàu chưa từng tập luyện nội khí càng chưa chứng kiến cảnh chiến đấu ác liệt bao giờ nên thấy nội khí thì chả còn tí uy phong nào như lúc nãy nữa.Hai người Lương An cứ thế trực tiếp rời đi.
Đoàn công tử nhìn thấy hướng hai người đó đi thì lại mỉm cười.
"Các ngươi thật là chui vào chỗ chết, hướng đó là về thành Ngọc Mễ.
Lần này để xem các ngươi làm sao thoát khỏi tay ta".Thế là Đoàn công tử cũng lập tức lên ngựa đuổi theo.Ngày hôm sau khi Lương An và Diệp Tinh Hà đang nghỉ ngơi trong thành Ngọc Mễ thì nhận được tin tức.
Thành Ngọc Mễ sẽ đóng toàn bộ cổng thành để truy bắt tội phạm.
Lực lượng quân chính quy trong thành đều được huy động để tìm kiếm.
Mà nơi phát lệnh lại là phủ của Đoàn Tri Phủ cũng là người có quyền lực nhất của thành Ngọc Mễ.Lương An nhận ra hình như là cái đuôi kia vẫn bám chặt lấy mình thế là chỉ biết thở dài ngao ngán.
Lần này vốn là muốn đi giải toả tâm trạng không ngờ hết phải đánh nhau lại bị người khác rượt đuổi.
Thấy tâm trạng Lương An không tốt thì Diệp Tinh Hà chỉ biết thầm cậu nguyện cho kẻ nào dám cả gan trêu vào con rồng đang cáu kỉnh này.- Anh đừng có huỷ cả thành đấy nhá.
Nhiều mạng người lắm.- Phá một chút tường thành chắc là không sao.
Chỉ là quan bên Công Bộ chắc sẽ oán thán lắm.Họ vẫn còn tâm trạng để cười đùa tức là hoàn toàn không để ý đến chuyện này sẽ đi đến đâu.
Cùng lắm chỉ là bại lộ thân phận mà thôi.Thế là hai người hai ngựa lại tiếp tục nhắm hướng cổng thành mà di chuyển.
Khu vực cổng thành bây giờ đã bị phong toả hoàn toàn bởi lực lượng quân chính quy trong thành.
Khi thấy có hai người đi đến hơn nữa tướng mạo lại khá giống so với miêu tả thì lập tức xông ra ngăn chặn.
Đoàn công tử đang ngồi trên thành lâu chờ đợi thấy con mồi tự chui vào rọ thì vô cùng vui mừng.- Hai người các ngươi còn không xuống ngựa chịu trói?- Này ngươi là kẻ nào mà dám ra lệnh cho ta?Diệp Tinh Hà cực kỳ ghét người nào ra lệnh cho mình nên ngay lập tức đáp lại.- Bản công tử là Đoàn Minh Khang.
Là con trai của tri phủ Đoàn Minh Hiếu.Đoàn công tử không ngại khoe ra thân thế của mình cũng là bởi vì ở đây tuyệt không có kẻ nào dám đắc tội với hắn.
Hai kẻ này quả nhiên là người nơi khác đến đúng như Mục Vân nói.- Bắt chúng lại!Đoàn công tử ra lệnh cho binh sỹ xông lên.- Anh ra tay thì họ chết hết.
Em đánh đi, nhớ nhẹ tay thôi đấy.Lương An buộc phải kìm chế bản thân còn Diệp Tinh Hà thì như được thả xích.
Lập tức một luồng khí lực mang theo một trong hai thành đoản kiếm bay thẳng lên thành lầu nhắm vào phía Đoàn Minh Khang làm cho thủ quân xung quanh chỉ biết sững sờ.
Cũng may là trên thành lâu cũng có binh sỹ kinh nghiệm nên họ nhanh chóng dùng khiên chắn cho Đoàn Minh Khang.
Tuy nhiên thanh Phượng Vũ Kiếm kia đã dễ dàng xuyên qua khiên chắn mà bay tiếp đến chỗ Đoàn Minh Khang làm cho hắn phải lăn lóc mà né tránh.
Thủ quân bên dưới cửa thành thì lập tức lao ra bao vây lấy hai người Lương An tuy nhiên không thể bước vào quá gần vì bị nội khí của Diệp Tinh Hà ngăn cản.
Binh sỹ quân chính quy đều được huấn luyện về việc đấu với người có nội khí thì phải giữ vững đội hình kéo dài thời gian để đối phương xuống sức rồi mới tấn công.
Nếu đối phương chỉ có nội khí cấp 1 thì dùng số lượng áp đảo để tiêu diệt.Vì thế họ hình thành thế bao vây chứ không vội vàng lao vào tìm chết.
Lương An thấy binh sỹ biết cách ứng phó thế thì cũng rất hài lòng về chất lượng của đại doanh huấn luyện Bình Sơn.Lúc này trong phủ tri phủ.
Đoàn Minh Hiếu đại nhân đã nhận được tin con mình đang vây bắt tội phạm lại gặp phải hai kẻ tương đối mạnh nên quyết định gọi đến tướng quân thống lĩnh quân sỹ của thành này cùng mình đi tiếp ứng.
Có thể nói lúc này toàn bộ lực lượng chiến đấu của Thành Ngọc Mễ sẽ tập hợp tại cổng thành.Hiện trường ở cổng thành còn đang ở thế giằng co thì phía sau có tiếng ngựa chạy đến.
Tướng quân thống lĩnh ở đây là Hà Phi thét lớn.- Tội nhân to gan.
Còn dám chống lại quân triều đình.
Mau xuống ngựa chịu trói.Thấy có quân sỹ đến hỗ trợ Đoàn Minh Khang như mở cờ trong bụng.Diệp Tinh Hà thấy người đến mặc quân phục tướng quân cũng như theo sau thấy có người mặc quan phục ngũ phẩm thì đành thở dài rồi tiến lại phía đó.
Lương An cũng theo ngay sau.Tiến lại gần một chút thì Diệp Tinh Hà rút ra một lệnh bài rồi ném cho Hà Phi.
Hà Phi cầm lệnh bài trong tay thì run bần bật.
Đây là quan bài trên đó có ghi rõ ràng.
"Đô Thành Phủ.
tướng quân ngũ phẩm".
Sau đó ngay lập tức ra lệnh cho quân sỹ lui lại.
Đoàn Tri Phủ thấy thế liền hỏi.- Hà tướng quân có chuyện gì thế?- Tri phủ đại nhân mời xem.Hà Phi đưa quan bài của Diệp Tinh Hà cho Đoàn Minh Hiếu xem.
Xem xong vị quan tri phủ nãy cũng nhũn cả người.
Tướng quân ngũ phẩm tức là ngang cấp với chức tri phủ của Đoàn Minh Hiếu.
Quan địa phương chỉ có Tổng Đốc cả một vùng là tứ phẩm mà thôi.
Mà chức quan này chỉ có trong một vài trường hợp cần phải chấn chỉnh cả một vùng thì mới có.
Lần cuối cùng vùng đông nam có Tổng Đốc đã là mấy chục năm trước khi có vụ cướp muối xảy ra.
Lúc đó vua Minh Đức còn chưa lên ngôi.Diệp Tinh Hà cười nhạt rồi tiến về phía Đoàn Minh Hiếu.
Trong lúc đó Đoàn Minh Khang trên thành lâu hoàn toàn không hiểu đã xảy ra cái gì bèn vội vàng chạy xuống khỏi thành lâu để xem xét sự việc.- Các ngươi đắc tội với ta thì cũng không sao.
Chỉ là vị bên cạnh tâm trạng đang cực kỳ không tốt.
Các ngươi tự cầu nguyện đi.Nói rồi Diệp Tinh Hà tránh ra để cho Lương An tiếp cận hai vị quan lớn của thành Ngọc Mễ.
Đoàn Minh Hiếu là quan địa phương nhưng vẫn phải vào triều để báo cáo tình hình địa phương hai lần mỗi năm.
Vì thế tất nhiên là biết Lương An là ai.
Đang luống cuống muốn xuống ngựa hành lễ thì bị Lương An ngăn lại rồi ra hiệu ra chỗ khác nói chuyện.
Thế là lúc này thủ quân lại có nhiệm vụ canh giữ không để cho bất cứ ai biết về cuộc gặp này.
Chỉ có Lương An và Đoàn Tri Phủ nói chuyện riêng với nhau.- Đoàn đại nhân.
Con trai ngài có chức quan gì không?- Bẩm thái tử.
Không có.- Người không có chức quan tự ý điều động quân chính quy là tội gì?- Thái tử điện hạ tha mạng.Đoàn Minh Hiếu biết bây giờ Lương An chỉ cần nói một câu đầu của mình sẽ lập tức rơi xuống thế nên không dám có bất cứ ý kiến gì.- Tội này ta có thể bỏ qua.
Tuy nhiên có vài điều đại nhân cần làm.- Điện hạ cứ ra lệnh.
Thần xin cố gắng hết sức.- Thứ nhất, nếu có bất cứ ai biết ta là thái tử, chu di tam tộc, thứ hai ta cần thông tin của người con trai ngài đã cứu hôm qua.
Cuối cùng con trai ngài tội chết có thể miễn tội sống khó tha.
Mấy ngày nữa sẽ có công văn của Binh Bộ gửi đến.
Hắn sẽ phải đến đại doanh Bình Sơn luyện tập.
Biết đâu lại có thể kiến công lập nghiệp.Đoàn Tri Phủ chỉ biết cúi đầu nghe theo.
Dù sao đây là đắc tội với thái tử.
Giữ được mạng cũng là khá lắm rồi.
Còn về phần con trai thì chỉ biết trách hắn thiếu may mắn mà thôi.
Trêu vào người cả nước Lương này không dám trêu vào.
Vốn trước kia biết rất ít về thái tử thì lần này Đoàn Tri Phủ đã có một nhận định chắc chắn.
Thái tử vô cùng đáng sợ.- Tin tức trong một canh giờ nữa phải được đưa đến.
Sau một canh giờ thì ngài tự chịu hậu quả.- Thần lập tức đi làm.Nói rồi Đoàn đại nhân lập tức đi gặp ông con trai quý tử của mình.- Cha.
Đang xảy ra chuyện gì vây?- Hôm qua con đã cứu ai.
Đừng hỏi nhiều lập tức nói!Thấy cha mình nổi giận.
Đoàn Minh Khang không dám có ý kiến gì liền lập tức kể lại việc cứu Mục Vân cũng như toàn bộ thông tin về Mục Vân mà mình biết.- Hai vị đại nhân kia là người của Binh Bộ đến điều tra hoạt động của thương đoàn đó.
Ngươi đã xen vào phá hỏng công việc của họ nên sẽ bị phạt đến đại doanh Bình Sơn huấn luyện.Đoàn đại nhân đúng là tri phủ một vùng ứng biến rất tốt.
Còn Đoàn Minh Khang nhận tin như sét đánh ngang tai.
Thật là không ngờ đang từ anh hùng cứu mỹ nhân lại trở thành đắc tội với Binh Bộ.
Đúng là hắn chỉ có thể trách số phận của bản thân thiếu may mắn.
Vụ này thì dù có là cha hắn thì cũng không cứu được hắn.- Còn nữa không được tiết lộ việc này nếu không sẽ bị chém đầu đấy hiểu chưa?Lúc này thì Đoàn Minh Khang sụt cả người xuống.
Hắn thật không ngờ cuộc đời mình có ngày nghe thấy hai chữ chém đầu.Đoàn đại nhân xử lý xong việc liền ngay lập tức quay về cấp báo với Lương An.Lương An nghe xong tin tức thì như hiểu ra gì đó.
Nhìn vẻ mặt hài lòng của Lương An.
Lúc này Đoàn đại nhân mới dám xin xỏ.- Điện hạ.
Thần chỉ có 1 đứa con trai duy nhất.
Nó đã phạm vào đại tội nhưng thần khẩn xin điện hạ dơ cao đánh khẽ cho.- Đoàn đại nhân đã nói như thế.
Ta cũng không nỡ làm khó.
Lần này coi như một bài học cho con trai ngài.
Về sau không nên hành sự lỗ m ãng quá.- Tạ điện hạ.Đoàn đại nhân lúc này càng cảm thấy vị điện hạ này đáng sợ hơn.
Lúc trước ra uy sau lại ban ơn.
Thủ pháp như thế chẳng khác gì một vị quân chủ đã có kinh nghiệm.
Mà hiện tại điện hạ mới có 21 tuổi.
Thế là Đoàn đại nhân quyết định sau này nhất định theo phe vị điện hạ này khi lên ngôi.
Chỉ có như thế mới là con đường sống đúng đắn.Còn Đoàn Minh Khang biết tin được tha thì cảm tạ trời đất thần phật rối rít.
Ngày hôm nay quả là một ngày đáng nhớ đối với hắn..