Quân Lương hành quân đến nơi thì được lệnh đóng trại giữ nguyên vị trí không được phép tự tiện xuất chiến.

Bên quân Thịnh cũng có mệnh lệnh tương tự.

Có vẻ như cả hai đều đều muốn đợi đối phương tấn công trước.

Theo binh pháp binh lực ngang nhau thì nên kéo quân địch đến nơi địa thế có lợi mà chiến đấu.

Hai bên đều có kỵ binh là lực lượng chủ lực.

Vùng bán hoang mạc này có nhiều cát ngựa chạy không phải là tốt.

Bên nào tấn công trước sẽ dễ lộ ra sơ hở trước.

Như vậy bên ra tay sau lại là bên có lợi.Quân Thịnh đóng quân ở đây trước lại có lợi thế về mặt thể lực so với liên quân vừa hành quân từ xa đến.

Vũ Bình tướng quân lại kinh nghiệm đầy mình thế nên có bao nhiêu đạo lý xung quanh trận chiến này ông đều nắm vững cả.

Lần trước quân Thịnh ra quân thành công như vậy yếu tố bất ngờ chính là điểm mấu chốt.

Lần này đối phương đã chuẩn bị kỹ cho việc ứng phó với kỵ binh nên Vũ Bình tướng quân quyết định sẽ chiến đấu theo trận pháp chiến kỵ.

Kỵ binh không phải cứ dàn hàng lao như điên về phía địch cứ dũng mãnh là chiến thắng.

Đội kỵ binh này của quân Thịnh có một loại trận pháp kết hợp của cả xạ kỵ và chiến kỵ với nhau để bao vây xé lẻ lực lượng địch mà tiêu diệt đây chính là thời điểm để sử dụng nó.Bên phía liên quân thì có đến 3 loại quân đội khác nhau với cách thức huấn luyện và chiến đấu khác nhau.

Nếu đem đội quân này ra chiến đấu với lực lượng của quân Thịnh thì có đến 7 phần là đại bại.

Lương An hiểu rất rõ điều đó nên cậu không có ý định để hai bên giao chiến trực diện với nhau.

Sau khi đến nơi nghỉ ngơi một ngày và nghe đủ lời ca thán của Diệp Tinh Hà về cái thời tiết khắc nhiệt của vùng bán hoang mạc này thì Lương An cuối cùng cũng có hành động.- Ta và Tinh Hà sẽ đến phía bên kia gặp gỡ một chút.

Mọi người cứ chuẩn bị sẵn sàng khi ta quay về sẽ có mệnh lệnh cụ thể.- Ngàn lần không được thưa điện hạ!Chỉ huy đội kỵ binh Cấm Vệ Quân lập tức ngăn cản.

Nhiệm vụ chính của Cấm Vệ Quân là bảo vệ cho Lương An, chiến dịch có thất bại mà Lương An không sao thì họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

Bây giờ Lương An lại muốn tự mình đi về phía trại địch khiến cho Cấm Vệ Quân không thể không ngăn cản.- Ta không đi đánh nhau chỉ đi nói chuyện mà thôi không cần lo lắng.

Hơn nữa có Tinh Hà đi cùng mà.

Có đánh nhau thì cũng không có vấn đề gì.


Không cho các ngươi đi cùng là vì nghĩ cho tính mạng các ngươi mà thôi.- Anh định nghiêm túc đấy à?Diệp Tinh Hà ngay lập tức nhận ra ý đồ của Lương An.

Nếu Lương An nghiêm túc thì hắc khí sẽ gi3t chết bất cứ thứ gì trong khoảng cách 10 bộ xung quanh người Lương An.

Hộ vệ đi theo chỉ có mất mạng một cách vô ích.

Vì thế mới để Diệp Tinh Hà người ít nhất có thể chịu được đi cùng.

Trong quân hiện tại cũng không có người thứ 2.Thế là Lương An và Diệp Tinh Hà bắt đầu rời trại ngay buổi sáng hôm đó.

Chiến mã của Diệp Tinh Hà cũng thuộc loại tốt nhất nên không chậm hơn Ô Vân quá nhiều.

Cả hai chỉ mất hơn 1 canh giờ để đến gần doanh trại quân Thịnh.

Diệp Tinh Hà từ từ tiến vào tầm bắn cung của doanh trại và bắt đầu làm cho quân canh gác chú ý.- Xin chuyển lời đến cho Vũ Bình tướng quân.

Thái tử Lương An của nước Lương muốn cầu kiến.Giọng nói của Diệp Tinh Hà làm cho thủ quân khá bất ngờ bởi vì một giọng nói có sự uy vũ như thế lại xuất phát từ một nữ nhân xinh đẹp.

Lập tức có thủ quân chạy vào trong doanh bẩm báo.- Thưa Hộ Quốc Công.

Bên ngoài trại có người thông báo thái tử Lương An của nước Lương đang ở ngoài trại cầu kiến.- Dẫn theo bao nhiêu người?- Bẩm Quốc Công theo như quan sát chỉ có 2 người 2 ngựa.

Không hề có binh sỹ đi theo?- Ngông cuồng!Người nói câu này không phải là Vũ Bình tướng quân mà là học trò của ông.

Tức Điền Dũng cũng là phó tướng của quân Thịnh.- Sư phụ người cho con 100 chiến kỵ con ra ngoài lấy đầu của tên cuồng vọng kia!Điền Dũng lúc này đã hoàn toàn nổi cáu.

Trái lại thì Vũ Bình tướng quân vẫn rất bình tĩnh mà nói.- Nếu như thái tử điện hạ đã muốn gặp ta vậy ta liền ra gặp.

Điền Dũng ngươi ra triệu tập 50 người của đội tinh nhuệ theo ta ra ngoài.Nói rồi Vũ Bình tướng quân liền đội mũ giáp đứng dậy ra khỏi lều chính.

Phong thái rất ung dung đ ĩnh đạc mà lại uy nghiêm.Một lát sau Điền Dũng cùng với 50 kỵ binh tinh nhuệ đi theo sau Vũ Bình tướng quân ra ngoài trại gặp hai người Lương An.

Từ các tháp canh quanh doanh trại thủ quân của quân Thịnh đều đang tập trung nhìn về phía này.Lương An nhìn thấy đội hình của đối thủ thì chỉ mỉm cười rồi xuống ngựa.

Có một việc mà không ai để ý là Lương An hoàn toàn không cầm theo binh khí.

Đến cả Diệp Tinh Hà lúc này cũng mới để ý.Thấy Lương An xuống ngựa đi đến thì quân Thịnh khá bất ngờ, Điền Dũng thì càng nổi điên hơn.

Kẻ đến không mang binh khí không cưỡi chiến mã khác nào sỉ nhục bọn họ là những kẻ vô dụng không thể chạm đến đối phương.


Thấy Điền Dũng có hiện tượng muốn xông lên, Vũ Bình tướng quân ngay lập tức ngăn cản lại.

Vì với người có nội công cấp 3 gần như cực hạn như ông.

Ông đang cảm nhận được một cái gì đó đang đè ép không khí xung quanh.

Mặc dù khoảng cách của hai bên bây giờ đến tận 20 bộ.

Vũ Bình tướng quân liền cẩn thận thúc ngựa tiến lên phía trước cho đến khi khoảng cach của hai bên là 10 bộ.- Không biết điện hạ muốn gặp ta là có việc gì?- Ta xin được nói thẳng.

Tướng quân được trời cao thương xót vượt qua nội khí phá mạch.

Ta không muốn làm trái y trời nên hôm nay muốn gặp tướng quân để mong tướng quân thu binh quay về.

Tránh cho việc mất mạng vô ích.Lời nói đầy vẻ tự mãn của Lương An như giọt nước tràn ly đối với Điền Dũng.

Không nói một lời Điền Dũng lập tức xông lên về phía Lương An.

Thế nhưng còn chiến mã của Điền Dũng vừa mới xông lên thì có một luồng nội khí cực mạnh cản lại.

Diệp Tinh Hà thấy có kẻ muốn quấy rối nên đã ra tay.Điên Dũng càng nổi điên hơn liền sử dụng nội khí của mình.

Hoá Hình của Điền Dũng là một con Hoàng Hổ Vương.

Nó như muốn xé xác Lương An ra ngay lập tức thế nhưng còn chưa lao lên thì đã bị một con Chu Tước to không kém đè từ phía trên xuống.

Lúc này Điền Dũng đã hoàn toàn biết được Diệp Tinh Hà vừa rồi chỉ là cảnh cáo.

Nếu còn lao lên tiếp sợ rằng Điền Dũng sẽ là bên thua thiệt.

Điều này khiến cho Điền Dũng vô cùng khó chịu.

Hắn là học trò duy nhất của Vũ Bình tướng quân, được thu nhận bởi vì tướng quân phát hiện ra thiên phú khí lực của hắn.

Suốt mấy năm qua hắn đánh đâu thắng đó gặp thành phá thành gặp tướng diệt tướng.

Không ngờ hôm nay lại bị một nữ nhận chèn ép triệt để làm cho lòng tự tôn của hắn vô cùng tổn thương.Thấy học trò của mình rơi vào hạ phong.

Vũ Bình tướng quân không muốn khí thế của mình bị đối phương trấn áp nên ông liền sử dụng đến nội khí Câu Trận của mình.Con Câu Trận to lớn chiếm diện tích đến 15 bộ xung quanh xuất hiện.


Toàn thân nó phát ra khí thế uy nghi khiến cho 50 kỵ binh hộ vệ đều phải lùi ra thêm để tránh bị ảnh hưởng.

Ngay cả Diệp Tinh Hà cũng buộc phải huy động Chu Tước quay về để chống đỡ áp lực này.Lúc này Lương An lại một lần nữa lên tiếng.- Lão tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền.

Đã như vậy ta cũng cho tướng quân một vinh dự là người đầu tiên thấy được nội khí hoàn chỉnh của ta.Nói rồi hắc khi bắt đầu tràn ra quanh thân Lương An.

Nó lan rộng ra một vùng 20 bộ cao đến 5 trượng.

Nhưng lần này hắc khí không bao phủ cả một vùng mà dần co lại thành hình.

Đầu tiên là 4 bộ móng vuốt hiện ra sau đó là một cái đầu rồng rồi một con rồng hoàn chỉnh xuất hiện.

Ánh mắt của nó như bậc bề trên nhìn về phía Câu Trận và Hổ Vương trước mặt.Vũ Bình tướng quân bây giờ mới lần đầu tiên cho ra biểu cảm bất ngờ.

Ngũ trảo tức là chân long.

Chân long lại có màu đen u ám thì tức là.- Diệt Thế Hắc Long!Cả Vũ Bình tướng quân và Điền Dũng đều nhận ra thứ đang xuất hiện trước mặt mình.

Hơn nữa cả hai còn nhận ra khí lực của mình đang bị áp chế bên trong vùng Hắc Long ảnh hưởng.

Đây chính là biểu hiện của Lĩnh Vực trong sách ghi lại.

Điền Dũng lúc này mới biết mình vừa ngu ngốc thế nào.

Hắn nên cảm ơn Diệp Tinh Hà đã ngăn cản.

Nếu hắn lại gần hơn có lẽ bây giờ hắn đã nát vụn dưới áp lực khổng lồ kia.Lương An sau khi thấy hiệu quả của nội khí của mình thì liền thu nó lại rồi lên tiếng.- Ta đến đây không phải muốn đánh nhau với lão tướng quân.

Lời ta nói lúc nãy vẫn còn có hiệu lực.

Ngày mai nếu tướng quân rút đi ta sẽ không giết dù chỉ một người còn nếu tướng quân vẫn muốn đánh tiếp.

Ta có thể đản bảo ngày mai là ngày giỗ của tướng quân hơn nữa 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ của nước Thịnh không một ai có thể trở về.Vũ Bình tướng quân sau khi được giải phóng khỏi sức ép thì cũng thu hồi Câu Trận trở lại rồi lên tiếng- Dám hỏi điện hạ có phải người xuống ngựa vì vừa nói nội khí sẽ gi3t chết chiến mã hay không?- Lão tướng quân quả nhiên tinh tường.

Ta chỉ là không muốn đi bộ trở về mà thôi.Vũ Bình tướng quân không nói gì thêm mà ra lệnh cho Điền Dũng cùng đội hộ vệ quay về trại không nói thêm bất cứ điều gì.

Hai người Lương An cũng lập tức rời đi.

Thủ quân trong quân doanh nước Thịnh quan sát từ xa chỉ thấy 4 luồng nội khí đối đầu với nhau.

Chỉ có 50 kỵ binh tinh nhuệ theo hộ vệ là quan sát gần hơn một chút mới thấy vừa rồi nếu xảy ra chiến đấu thì mạng sống mong manh như thế nào.Vừa về đến trong trại Vũ Bình tướng quân đã ra lệnh ngay mai rút quân.

Lời của Lương An vừa nãy không phải nói chơi.

Với lực lượng của liên quân cùng với Lương An và Diệp Tinh Hà diệt sạch 5 vạn quân Thịnh là hoàn toàn có thể thậm chí còn là không chịu quá nhiều tổn thất.

Vũ Bình tướng quân tự tin có thể chiến đấu sòng phẳng với bất cứ cao thủ nội công cấp 3 nào chứ không phải là cấp 4.


Lĩnh Vực áp chế là thứ mà không có bất cứ cách nào khoả lấp được cho dù Vũ Bình tướng quân có dùng mạng của mình cưỡng ép nội khí tăng trưởng.

Điền Dũng thấy sư phụ quyết định như thế dù rất không cam tâm thì hắn cũng phải chấp nhận.

Đứng trước Diệt Thế Hắc Long mọi thứ đều bị huỷ diệt, lời viết trong sách quả nhiên không sai.Lương An và Diệp Tinh Hà quay về đến doanh trại liên quân một cách an toàn làm cho tâm trạng phập phồng của những người ở lại chờ đợi được hạ xuống nhất là đối với Lạc Vũ.

Thấy mọi người mang tâm trạng nhẹ nhõm ra đón.

Lương An liền thả ra thêm tin tốt ngay.- Ngày mai sau khi có tin đối phương rút quân thì người Lạc hãy đi lấy lại những chỗ có thể sinh sống ở vùng này.

Yên tâm quân Thịnh sẽ không có bất cứ phản kháng gì.

Còn quân Lương sẽ rút về trong nước.

Người Lạc nhớ giữ lấy lời hứa của mình, còn nữa ta thật sự rất thích thịt cừu nướng và thịt cừu khô của các người.

Lần sau nhớ mang nhiều một chút.Thấy Lương An chỉ đi có nửa ngày khi về đã nói quân địch rút quân làm cho cao tầng liên quân không thể tin nổi.

Chỉ là thấy Diệp Tinh Hà đứng cười vui vẻ phía sau thì họ tin đây là lời nói thật.

Bởi vì Diệp Tinh Hà vô cùng ghét khí hậu nóng bức của vùng này.

Con gái của Diệp Hùng tướng quân đang vui vẻ vì không còn phải ở chỗ khó chịu này nữa.Dương Mạnh tướng quân lúc này đang đứng gần Diệp Tinh Hà nhất liền lên tiếng hỏi nhỏ.- Diệp tướng quân không biết làm thế nào mà thái tử khiến quân Thịnh lui binh vậy.Diệp Tinh Hà vui vẻ trả lời.- Anh ấy tha chết cho bọn họ.Nói xong Diệp Tinh Hà liền rời khỏi lều chính chuẩn bị cho việc khởi hành quay về.Hôm sau quả nhiên là thám tử của liên quân về báo quân Thịnh đã nhổ trại rút lui.

Tin này làm cho toàn bộ liên quân choáng ngợp.

Điện hạ của họ có thể làm được những thứ mà không ai tưởng tượng được.

Hai người hai ngựa đi ra ngoài nửa ngày làm cho 5 vạn quân tinh nhuệ được chỉ huy bởi Vũ Bình tướng quân.

Việc này nếu không tận mắt chứng kiến làm gì có ai có thể tin nổi là nó có thật.

Thế là người Lạc nhanh chóng đi chiếm lấy những vùng mà họ có thể sinh sống được trong khu vực bán hoang mạc này còn quân Lương thì khởi hành lui về trong nước.Dương tướng quân dẫn theo quân sỹ các nơi của vùng tây bắc lần lượt quay về các thành còn quân Cấm Vệ thì theo Lương An về thẳng thành Lương Kinh.- Hôm qua trước khi rời đi, em nói gì với hai người bọn họ mà khiến họ trông hoảng hốt thế?Lương An hỏi về thời điểm cuối cùng của cuộc gặp gỡ hôm qua.

Lương An đã lúc đó đã đi trước còn Diệp Tinh Hà thì muốn ở lại đoạn hậu.

Vì cô đề phòng việc quân Thịnh sẽ đuổi theo bất ngờ.- Em nói với hai người họ.

"Hai vị nghĩ vừa rồi thực sự là Lĩnh Vực của anh ấy à?"- Cái này em cũng biết nữa? Tưởng rằng còn thể giấu được em một chút.- Anh nghĩ một mình anh được đọc cuốn sách đấy của sư phụ à? Diệt Thế Hắc Long có Lĩnh Vực trời sinh nó đâu phải cái thứ vừa rồi.Câu hỏi đó của Diệp Tinh Hà quả thật chính là cú đánh chí mạng vào quyết tâm giao chiến của Vũ Bình tướng quân.

Ông ấy không ngờ đến cuối đời lại phải tự mình đấu với thứ chỉ được đọc trong sách.

Hơn nữa cái mà ông được đọc còn không phải là toàn bộ sức mạnh của Lĩnh Vực.

Ông quả thật không tưởng tượng nổi nếu Lương An thực sự muốn đánh nhau thì thầy trò của ông sẽ chết như thế nào..