10.

Tôi đỡ lấy người phụ nữ, giả bộ buồn rầu thở dài nói:

“Tôi ở trong nhà không ít chủ thuê cũng gặp qua loại tình huống này, đàn ông kỳ thật trong lòng vẫn có các người, nhưng mà là giữa vợ chồng không riêng gì phải có tình cảm, còn có rất nhiều thứ phải suy nghĩ.”

“Ví dụ như người thừa kế.”

Trong mắt Diệp Thu Ngu hiện lên tia hy vọng.

Cô ta buông tôi ra, lẩm bẩm:

“Đúng, Lương Cảnh Từ trách tôi không sinh được con trai, nếu tôi sinh một đứa, anh ấy chắc chắn sẽ không làm như vậy.”

Đồ ngốc, hắn chỉ đơn giản là không yêu cô mà thôi.

Nhưng mà tôi sẽ không vạch trần, tôi thích nhìn cô ta trầm mê trong lời nói dối mình bịa ra, sau đó lại bị chính người mình yêu tự tay phá vỡ nó.

Diệp Thu Ngu đột nhiên thay đổi.

Trở nên ôn nhu, không hề đối với bất kì ai hô to gọi nhỏ, cho dù là làm sai chuyện, cô ta cũng làm bộ như không nhìn thấy.

Trở nên hiền lành, gần như đều là tự mình vận động, vẻ mặt cũng không còn kiêu ngạo nữa.

Cô ta thay đổi phong cách ăn mặc, phong quang càng gần với cảm giác trước đây.

Khuyết điểm duy nhất là, cô ta không còn để ý đến con gái nữa.

Mà là một lòng chú ý hành tung của Lương Cảnh Từ, hai ba ngày ngồi xổm canh giữ, sau khi gặp nhau cũng kiếm cớ nói là tình cờ.

Nhiều lần tôi gọi vào giữa đêm để nói rằng con gái cô ta đang khóc.

Người phụ nữ bên kia không kiên nhẫn mà ném xuống một câu:

“Cũng không khóc chết được, chút chuyện nhỏ này còn tới tìm tôi, thì còn cần thuê cô làm gì?”

Hai vợ chồng hòa thuận ở bên ngoài trải qua thế giới hai người.

Quả thật, không lâu sau, Diệp Thu Ngu thật sự mang thai.

11.

Điều này đối với Lương gia mà nói xem như là đại hỉ sự.

Lương lão thái thái cao hứng không thôi, thái độ đối với cô cháu dâu này tốt hơn rất nhiều:

“Tốt, tốt, tốt, hi vọng đây là một đứa cháu trai.”

“Nhất định rồi.”

Người phụ nữ vô cùng kiêu ngạo nhướng mày, nhìn về phía Hà Sương đã lộ vẻ ” Đứa trẻ trong bụng tôi đây chính là con cháu Lương gia chân chính, không giống một số người, nói không chừng là dã chủng từ đâu tới.”

Hà Sương ủy khuất bỏ đi một mình, không tham dự vào niềm vui của người một nhà này.

Nhưng tôi chú ý tới, Lương Cảnh Từ từ sau khi cô ấy rời đi liền không yên lòng, ánh mắt thỉnh thoảng đi theo ra ngoài.

Ta cười yếu ớt đỡ lấy Diệp Thu Ngu:

“Phu nhân mặc có chút mỏng, hay là lên lầu thay một bộ quần áo đi?”

Cô ta hiện tại đối với thai này cực kỳ coi trọng, tự nhiên là biết như thế nào tốt như thế nào xấu, liền theo tôi lên lầu.

Tôi cố ý chậm một bước, thấy Lương Cảnh Từ đã kiếm cớ đi ra ngoài.

Lại là một vở kịch hay.

Tôi lấy cớ thông gió, kéo rèm cửa ban công ra.

Vừa xoay người, Diệp Thu Ngu đã nhìn thấy hết thảy sự việc hoa viên dưới lầu.

Cô ta cầm quần áo trong tay vặn không ra hình dạng, ngoài cười nhưng trong không cười nói:

“Anh ta lúc trước luôn miệng hứa hẹn, anh ta cùng Hà Sương không có quan hệ, vậy hiện tại thì sao?”

Trong vườn hoa dưới lầu hai người càng đi càng gần, là Lương Cảnh Từ chủ động ôm Hà Sương, cúi đầu còn nói gì đó.

Hà Sương trong mắt rưng rưng, lớn mật kiễng chân hôn hắn.

Người đàn ông không trốn.

Cái bóng của hai người chồng lên nhau.

Thật là một cảnh tượng mỉa mai và nực cười.

Diệp Thu Ngu nhắm chặt mắt lại, nước mắt chảy xuống.

Tôi thay đồ cho cô ta.

“Phu nhân, đừng lo lắng, bây giờ người cũng đã mang thai, chỉ cần là con trai, vị trí của Lương phu nhân không ai có thể cướp được của người.”

“Không.”

Cô ta mở mắt.

” Điều kiện tiên quyết để không bị cướp đi là cô ta không sinh được con trai.”

12.

Ai cũng bất ngờ, tại sao thái độ của Diệp Thu Ngu đối với Hà Sương lại khác.

Không chỉ đề nghị ở cùng nhà tổ, thỉnh thoảng hai người còn cùng nhau đi dạo phố, tình thâm giống như chị em.

Vừa mới bắt đầu Hà Sương rất kháng cự, không chấp nhận, nhưng Diệp Thu Ngu rất hào phóng, phàm là quần áo túi xách mình có, đều sẽ có một phần của Hà Sương, còn bảo Lương Cảnh Từ đưa ra một tấm thẻ phụ.

Chỉ là, một người danh bất chính ngôn bất thuận, một người là vợ cưới hỏi đàng hoàng, thấy thế nào cũng rất kỳ quái.

Trong lòng tôi ôm tiểu thư ngủ say, Hà Sương giả bộ cúi đầu dỗ đứa nhỏ.

“Cô ta đây là muốn làm chuyện gì?”

Tôi rũ mí mắt:

“Là vì đứa con trong bụng cô.”

“Vậy tôi nên làm gì?”

“Hãy cứ làm theo sự chỉ dẫn của cô ta.”

Cô ta có lòng đào hầm, nhưng ai chôn ai còn chưa biết đâu.

13.

Cuối tuần, Lương Cảnh Từ phải đi công tác ở thành phố bên cạnh hai ngày.

Trước khi đi hắn khẽ hôn lên trán Diệp Thu Ngu một cái:

“Sau khi mang thai em phải cẩn thận một chút, đừng chạy khắp nơi.”

Người phụ nữ hạnh phúc ôm lấy hắn:

“Yên tâm đi, em vẫn sẽ chăm sóc thật tốt cho Hà Sương.”

Hà Sương chỉ dám đứng ở một bên, dùng ánh mắt đưa tiễn người đàn ông.

Cô ấy không nhìn thấy, ánh mắt Diệp Thu Ngu nhìn cô giống như một người chết.

Buổi chiều Diệp Thu Ngu đề nghị mang theo Hà Sương cùng đi tham gia trà chiều do một phu nhân tổ chức.

Lương lão thái thái không yên tâm:

“Ta sẽ cho thêm vài người đi theo.”

Diệp Thu Ngu không chịu, trực tiếp chỉ vào tôi:

“Cứ mang theo Tô Tô đi.”

Tôi gật đầu đồng ý.

Vòng tròn trong giới nhà giàu cũng chia làm ba bảy loại, Diệp Thu Ngu là thượng đẳng nhất.

Hà Sương ngay cả cửu đẳng cơ bản nhất cũng không vào được, đứng ở nơi đó vô cùng không hợp.

“Đây là vợ ai vậy? Sao chưa từng thấy qua?”

“Nhìn rất lạ nha.”

“Nhưng nhìn khí chất này, cảm giác…”

Ai cũng không phải kẻ ngốc, chuyện Lương gia đã sớm truyền ra.

Chính thất mang theo tiểu tam ra ngoài tụ hội, thật sự là lần đầu tiên.

Chờ tất cả mọi người cười đùa đủ rồi, Diệp Thu Ngu mới chậm rãi giải thích là em gái nhà bà con xa, để cô ấy ngồi ở một chỗ trống khác.

Toàn bộ quá trình sau đó, mấy người cô một lời tôi một câu, nói chuyện một chút cũng không khách khí.

Diệp Thu Ngu làm như không thấy, chậm rãi uống nước trái cây xem kịch.

Hà Sương có chút ngồi không yên.

Một nhân viên phục vụ đang muốn đưa nước trái cây cho cô ấy, không biết bị ai đẩy sau lưng một cái, nước trái cây vàng rực rỡ rơi trên váy cô.

Diệp Thu Ngu kêu một tiếng.

Hảo tâm nói khu thương mại đối diện có bán quần áo, bảo cô ấy đi đổi bộ khác.

Hà Sương đem ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía tôi.

Diệp Thu Ngu: “Tô Tô muốn ở lại đây chăm sóc tôi, xem ra cô chỉ có thể tự đi rồi.”

Tôi chỉ có thể ném ra ánh mắt lực bất tòng tâm.

Người đi rồi, tâm tình Diệp Thu Ngu rất tốt mà ngâm nga.

Không bao lâu, Hà Sương gửi cho tôi một tin nhắn:

[Tấm thẻ Lương Cảnh Từ đưa cho tôi không thấy nữa rồi.]

Tôi liếc mắt nhìn Diệp Thu Ngu đang chơi điện thoại, nhanh chóng gõ vài chữ, sau đó tắt điện thoại.

14.

Đêm đó Lương Cảnh Từ đã trở về.

Diệp Thu Ngu nhào thẳng vào lòng hắn:

“Anh về sớm vậy sao?”

Người đàn ông không rảnh nói gì khác, hắn vừa trực tiếp xuống máy bay về nhà:

“Buổi chiều Hà Sương không ở cùng em sao?”

Diễn xuất của Diệp Thu Ngu rất tốt, nhíu mày nhớ lại:

“Buổi chiều em đưa cô ấy đi dự tiệc của chị em, bởi vì bị làm bẩn quần áo nên cô ấy nói đi trung tâm thương mại mua một bộ để thay, kết quả vẫn chưa trở về, em tưởng cô ấy trực tiếp về nhà tổ rồi chứ.”

Sắc mặt Lương Cảnh Từ tối sầm.

“Làm sao vậy Cảnh Từ?”

Người đàn ông lấy thẻ tín dụng của khách sạn ra.

Diệp Thu Ngu kinh ngạc che miệng:

“Cô ấy sao có thể như vậy?”

“Dựa theo thời gian, cô ấy hẳn là còn chưa rời đi, chúng ta vẫn là đi khách sạn xem tình hình một chút đi.”

Vừa dứt lời, tôi cuống quít ngăn cản bọn họ:

“Không ổn rồi, Hà tiểu thư xảy ra tai nạn xe cộ, đang ở bệnh viện.”

——

Một giờ trước, Hà Sương không đi trung tâm thương mại, mà lựa chọn ngồi xe về nhà.

Trên đường còn báo bình an cho Lương lão thái thái.

Chỉ là xe vừa ra khỏi ngã tư đường, vì tránh né người đi đường mà không cẩn thận đụng vào hàng rào ven đường.

Hà Sương đã mang thai bốn tháng, lần ngoài ý muốn này làm động thai.

Lương lão thái thái không kịp thông báo cho Lương Cảnh Từ, đi bệnh viện trước một bước.

Diệp Thu Ngu hoàn toàn không biết vì sao sự tình không phát sinh như cô ta nghĩ.

Thẻ của Hà Sương là cô ta trộm.

Là cô ta cho người thuê phòng vào thời điểm đó.

Trong khách sạn mà cô ta chuẩn bị cho Hà Sương cũng có vài người đàn ông bị đánh thuốc mê.

Chỉ cần Lương Cảnh Từ đi, bất luận nhìn thấy cái gì, đứa bé trong bụng Hà Sương sẽ không được trong sạch.

Nhưng bây giờ, chẳng những thất bại trong gang tấc, còn tự tay đẩy Lương Cảnh Từ về phía Hà Sương.

Điều cô ta đương nhiên không biết chính là, biến số trong đó chính là tôi.

Những chiêu thức này của Diệp Thu Ngu cũng giống như cách đối phó với chị gái lúc trước.

Lúc trước chuyện đầu tiên cô ta làm sau khi về nước, chính là dùng biện pháp này ly gián tình cảm của chị gái và Lương Cảnh Từ.

Sau đó mới làm cho Lương Cảnh Từ nhìn thấy chị gái liền buồn nôn, thậm chí sau khi chị gái nói rõ mình mang thai, hắn căn bản không coi đứa bé kia là của mình, chỉ bảo chị gái phá thai sớm một chút.

Bác sĩ nói đứa bé không có vấn đề gì, bà Lương thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, xoay người cho Diệp Thu Ngu một cái tát.

“Tôi không phải đã cảnh cáo cô, không nên động vào đứa nhỏ trong bụng Hà Sương!”

Cô ta kêu oan uổng.

Lương lão thái thái không ăn bộ dạng này, cười lạnh:

“Oan uổng sao?”

“Diệp Thu Ngu, cô là hạng người gì tôi đây rất rõ ràng, đây chính là lý do lúc trước tôi không đồng ý cho cô vào cửa, chuyện kẹt xe đừng tưởng rằng tôi không biết là cô làm, thật sự coi tôi là một bà lão hồ đồ sao?”

“Lương Cảnh Từ, quản cho tốt vợ của anh đi!”

15.

“Cút! Tôi không ăn!”

Diệp Thu Ngu quét sạch thuốc bổ trên bàn.

Từ sau khi Lương Cảnh Từ chuyển đến nhà tổ, tính tình cô ta càng ngày càng kém.

Tôi khuyên giải:

“Phu nhân, người không ăn cũng phải suy nghĩ cho đứa bé trong bụng.”

Người phụ nữ hung tợn nhìn tôi:

“Chuyện ngày đó rõ ràng hoàn hảo, tại sao lại như vậy!”

“Tô Tô, có phải cô không?”

Tôi sợ hãi quỳ xuống:

“Không phải là tôi, thưa phu nhân, tôi làm như vậy có ích lợi gì? Người phát lương cho tôi chính là ngài, tại sao tôi phải phản bội ngài?”

Cô ta đi chân trần xuống đất, đi tới trước mặt tôi, dùng ngón tay nâng đầu tôi lên:

“Tốt nhất không phải cô, bằng không tôi sẽ không tha cho cô.”

Chỉ có người trong nội bộ Lương gia biết, vị Lương phu nhân này thất sủng.

Diệp Thu Ngu bảo tôi thuê thám tử tư đi theo Lương Cảnh Từ cả ngày.

Nhưng khi tôi lấy ra những bức ảnh đó, cô ta lại nổi giận xé từng tấm từng tấm một.

Tôi cầm thuốc bổ ấm áp đưa tới trước mặt cô ta:

“Phu nhân, nghĩ thoáng một chút, người còn có tiểu thư, còn có tiểu thiếu gia trong bụng.”

Diệp Thu Ngu thật vất vả mới lấy lại tinh thần đến hoa viên giải sầu, lại nghe được đám người hầu lén nhắc tới tên của mình.

“Ai da, các người nói xem đến lúc đó Lương tiên sinh có thể ly hôn rồi cưới Hà tiểu thư hay không?”

“Tôi nghĩ là có thể đó, ai bảo Diệp Thu Ngu làm như vậy? Ép Lương tiên sinh đi rồi.”

“Nghe nói lão thái thái hình như đang tìm ngày nào đó để bọn họ ly hôn.”

Diệp Thu Ngu đã sớm nghe không nổi vọt tới trước mặt mấy người đó, cho mỗi người một cái tát:

“Ai còn dám nói lung tung, tôi sẽ xé nát miệng người đó!”

“Cút! Cút ra ngoài cho tôi!”

Lúc tôi chạy tới, sắc mặt cô ta trắng bệch sờ bụng:

“Tô Tô, tôi đau bụng quá.”

Sau váy người phụ nữ có máu.

Tôi nói muốn đưa cô ta đi bệnh viện, cô ta lại nắm chặt tay tôi, lắc đầu:

“Không thể đi, vạn nhất đứa bé xảy ra chuyện, bị Lương Cảnh Từ biết, tôi càng xong đời.”

Tôi đã đến gặp bác sĩ riêng của cô ta.

Tình hình đúng như cô ta nói.

Đứa bé không còn nữa.

Bác sĩ đã sớm nhắc nhở cô ta, thân thể cô ta vốn không nên mang thai, cho dù là mang thai, hơi không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa tâm tình của cô ta gần đây không ổn định, đối với thai nhi cũng bất lợi.

Diệp Thu Ngu không cho tôi nói ra chuyện này.

Trong lòng tôi bật cười, thản nhiên nói được.

Tôi biết cô ta muốn làm gì.

Hôm sau, cô ta hẹn Hà Sương ra ngoài gặp mặt.

Mà nơi hẹn gặp cách chỗ Lương Cảnh Từ xã giao không xa.

Diệp Thu Ngu bảo tôi đi chuyển lời, dẫn Lương Cảnh từ từ đi qua.

Đơn giản chính là muốn ở trước mặt người đàn ông biểu diễn tiết mục bị hãm hại kia, thật tầm thường.

Cho nên tôi không ngại cho cô ta một buổi dạy trực tiếp.