“Bên ngoài sao ồn ào thế?”
Tôi còn chưa kịp giải thích cho Tần Hải Yến nghe thì Nhiếp Tranh đã kéo cửa kính phòng tắm đi ra, anh ta chỉ quấn khăn tắm bên hông, một bên dùng khăn lông lau tóc, để lộ ra cơ bắp rắn chắc, khiến cho Tần Hải Yến hoảng hốt mà thét lên chói tai.
Tôi không còn từ gì để nói chỉ biết trợn mắt trắng, anh ta chết rồi mà thích để lộ người thế?
Mặc dù tay chân của anh ta đã mọc dài ra đầy đủ, nhưng trên người còn vết sẹo mờ mờ, đặc biệt là khóe miệng sưng đỏ, người không biết còn tưởng tượng rằng tối hôm qua chúng tôi đã có một đêm kịch liệt.
“Mộng Mộng, anh ta lại là ai hả?” Tần Hải Yến vẻ mặt ghét bỏ, anh chàng này có khuôn mặt đẹp trai nhưng không phải là loại cậu ấy thích.
Lỗ Gia Minh có lòng đề phòng, nhanh chóng nhặt la bàn lên đối với Nhiếp Tranh khua tay múa chân, rồi sắc mặt càng ngày càng khó coi, “Mộng Mộng, người này……”
“Anh ta giống tôi, còn tình hình chi tiết cụ thể thì đợi lát nữa giải thích cho các người sau, Hải Yến cậu gọi điện cho mẹ cậu xin phép nghỉ đi, chúng ta mau chóng đi đến chỗ sư phụ."
“Không được, bây giờ cậu cần phải giải thích rõ cho bọn mình!!"
“Cậu quản Gia Minh nhà cậu đi, tối hôm qua tớ chính là tìm được đường sống trong chỗ chết đó, để tớ an tĩnh một lúc đi.” Tôi nói với Tần Hải Yến xong, liền đẩy Nhiếp tranh ra và đi vào phòng tắm.
Tôi sợ hãi hai tên ở bên ngoài sẽ đánh nhau, nên tắm rửa qua loa, lúc tắm rửa tôi cố ý nhìn hai chân của mình, nó đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, giống như là không có bị gì.
Trong lòng tôi vừa vui lại vừa buồn, đợi khi tìm được sư phụ, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết.
Chờ chúng tôi đến nhà của sư phụ, sư phụ đã ngồi ở trong đại sảnh chờ chúng tôi, trông sắc mặt rất nghiêm trọng, tầm mắt nhìn thẳng vào người Nhiếp Tranh, chắc là ông đã bấm đốt ngón tay tính ra gì đó rồi.

Tôi tiến lên liền quỳ gối trước mặt của sư phụ, “Sư phụ, lần này thầy nhất định đến giúp chúng con, nếu không mọi chuyện xảy ra sẽ không cứu vãn được."
Sư phụ nghe tôi kể việc vào đêm hôm qua, thì sắc mặt càng thêm u ám đi vài phần, qua một hồi lâu mới mở miệng, “Đêm hôm qua trời nổi dị tượng, thầy liền biết có chuyện sẽ xảy ra, không ngờ là có liên quan tới bọn con."
“Sư phụ, người mau cứu chúng con đi, trước tiên hãy cởi bỏ thuật ngự quỷ trên người chúng con, bằng không có thể vào một thời điểm nào đó chúng con có khả năng sẽ bị khống chế, người cũng biết đó, nếu sức mạnh của thi quỷ bị dùng với mục đích tà ác thì hậu quả kia sẽ không dám tưởng tượng.”
“Lòng của con còn thiện niệm, thầy có thể cứu con, nhưng là cậu ta đã là người chết rồi, không nên ở lại trên đời này.”
Sư phụ nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, tôi cảm giác được linh khí chung quang ông ta thay đổi, nên mau nhanh nắm lấy tay của Nhiếp Tranh kéo anh ta cùng mình quỳ mạnh xuống đất, quỳ gối trước mặt sư phụ.
“Anh ta đã cứu con hai lần, biến thành thi quỷ cũng là chuyện bất đắc dĩ, chỉ cần sư phụ chịu cứu chúng con, anh ta nhất định sẽ làm một thi quỷ tốt, hiện tại cũng là thời điểm cần dùng người, đối với chúng ta mà nói thêm một phần sức lực cũng sẽ tốt hơn."
“Đúng vậy Lỗ đại sư, thầy liền giúp bọn họ đi, tôi tin tưởng Mộng Mộng.” Tần Hải Yến cũng vội vàng quỳ xuống.
Cậu ấy vừa quỳ thì Lỗ Gia Minh dù không tình nguyện cũng quỳ "phịch" một tiếng, “Sư phụ, trước tiên thầy hãy cứu bọn họ đi, chuyện khác về sau hẵn nói.”
Sư phụ không có trả lời, ánh mắt ngưng tụ lại, từ trước đến nay ông ta đều là giết quỷ, hiện tại lại bắt ông ta cứu quỷ.
Không đợi sư phụ cự tuyệt, Nhiếp Tranh đột nhiên thành kính dập đầu xuống đất "Vị sư phụ này nếu sợ tôi làm điều ác thì ông có thể thi pháp ngự quỷ lên người tôi, thay vì bị quái vật khống chế thì tôi tình nguyện được làm môn hạ(1) của sư phụ, dùng năng lực nhỏ nhoi này để đối phó thế lực tà ác.”
1, Kẻ chân tay dưới quyền.
Tôi không nghĩ Nhiếp Tranh sẽ nói như vậy, nó còn êm tai hơn nghe hát.

Tôi vốn đang cho rằng anh ta nói thế chỉ là vì lừa dối sư phụ của tôi thôi, nhưng mà khi tôi nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh ta thì nhịn không được ngắm kỹ lại.
Ngoại trừ lần đầu tiên anh ta nói muốn ăn thịt tôi thì dường như chưa bao giờ thấy anh ta làm chuyện xấu, đối với Liễu Sương Sương, loại người có lòng dạ như rắn rết mà tôi còn muốn cứu vớt, huống chi là người đàn ông này.
“Sư phụ, xin người giúp chúng con đi, nếu sau này anh ta làm điều ác, con nhất định sẽ là người thứ nhất không tha cho anh ta!" Tôi nói xong cũng dập đầu.
Không biết có phải là do sự thành kính của chúng tôi làm cảm động hay không mà sư phụ cuối cùng cũng đồng ý.
“Hiện tại thầy có thể hoá giải khống chế cho hai đứa, nhưng sau khi chuyện này qua đi, tôi sẽ diệt trừ cậu ngay, vì thi quỷ không được tồn tại trên thế gian này, cho dù là như thế, thì cậu vẫn bằng lòng chứ?"
Giờ khắc này, tôi thấy dưới đáy mắt của Nhiếp Tranh có một tầng hơi nước mông lung, tôi đột nhiên nghĩ tới chính mình, mình hiện tại cũng là bán thi quỷ, nếu sau này tôi không thể biến lại thành người, thì nơi tôi nên đến là ở nơi nào?
Sau khi đạt được lời ước định, sư phụ bắt đầu lập đàn thi pháp, pháp sự này thực hiện kéo dài một ngày một đêm, chờ đến lúc tôi cùng Nhiếp Tranh tỉnh lại, phát hiện sư phụ đã suy yếu té xỉu trên mặt đất, bên cạnh còn có một bãi máu.
Nhiếp Tranh phản ứng trước tôi một bước, nhanh chóng chạy tới bế sư phụ, lao ra cửa phòng liền kêu to, “Mau đi tìm bác sĩ tới!!”
Tôi bật khóc lên, tôi nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới làm pháp sự sẽ hao tổn nguyên khí như vậy.
Lỗ Gia Minh nghe thấy tiếng của Nhiếp Tranh chạy tới ngăn anh ta lại, “Mau đưa sư phụ về phòng, để tôi pha chén nước bùa cho thầy ấy.”
“Khụ khụ! Khụ!!”
Trước khi Lỗ Gia Minh pha nước bùa, sư phụ đã tỉnh lại, Nhiếp Tranh vội vàng đỡ người dậy, ân cần giống như là con trai của sư phụ.

“Sư phụ thầy có khỏe không, tôi xin lỗi……”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

[Vong Tiện] Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền
2.

Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
3.

Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều
4.


Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
=====================================
Sắc mặt của sư phụ tái nhợt, ông ta lắc lắc đầu, cẩn thận nhìn tôi cùng Nhiếp Tranh, muốn nói gì đó nhưng lại ho khan liên tục, sau đó mới nói.
“Thầy không sao, chủ yếu là do thầy già rồi, hơn nữa cũng qua rất nhiều năm rồi thầy không có làm một pháp sự chân chính, lần này thầy tìm lại được nhiệt huyết khi thầy còn trẻ, lúc đó là thời dân quốc lúc cương thi hoành hành, phái Mao Sơn của chúng ta rất được người đời coi trọng, và ỷ lại.
Mà hiện tại, thời thế thay đổi, việc của ma quỷ không được phép công khai, phái Mao Sơn Phái cũng bị cát bụi thời gian phủ đầy, cũng không ngờ sẽ có ngày dùng lại, thầy cũng rất vui!!”
“Sư phụ …”
"Đời này của thầy không nhìn lầm người, Gia Minh thằng khờ đó không làm nên chuyện, nên thầy quyết định nhận con làm đồ đệ chính thức, sẽ truyền thụ lại tuyệt học độc môn của phái Mao Sơn chúng ta cho con, cơ thể của con có một nửa là thể chất đặc thù của thi quỷ, đây cũng là một ưu thế lớn của con."
“Sư phụ con không thể, con… hiện tại là một con quái vật……” Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ vui vẻ bái sư, nhưng hiện tại nghe sư phụ nói như vậy, tôi lập tức cảm nhận được gánh nặng trên vai.
Hơn nữa dù Mao Sơn có xuống dốc thì cũng không tới phiên một người ngoài như tôi tiếp quản, vả lại làm thế thì sau này sao tôi có thể đối mặt với Lỗ Gia Minh.
“Mộng Mộng cô cũng đừng từ chối, sư phụ làm như vậy nhất định là đã suy nghĩ cặn kẽ, tôi cũng nguyện ý cả đời làm nô lệ quỷ dưới phái Mao Sơn, hỗ trợ Mộng Mộng.”
“Nhiếp Tranh!!” Tôi liếc xéo anh ta một cái, hôm nay tên này cũng thay đổi nhiều quá, lời nói ra cũng kỳ quái.
“Việc này cứ quyết định như vậy đi, Mộng Mộng con ra ngoài trước đi, thầy còn lời muốn nói với Nhiếp Tranh."
Tại sao? Trong tình hình này người nên ra ngoài là Nhiếp Tranh mới đúng, vì sao lại là tôi?.