Edit: THiên Hạ Đại Nhân

“Bên kia thắng?” Tôi hỏi.

Tề Thiên ghét bỏ nhìn Mặc Hàn, hỏi lại tôi: “Ngươi cảm thấy lão công ngươi sẽ là loại quỷ dễ dàng thua trận này sao?”

Thật tốt, Minh giới thắng!

“Cho nên vì sao lúc trước anh muốn giúp Linh Nam Thiên trốn khỏi Linh giới?” Tôi lại hỏi.

Tề Thiên kia kêu một tiếng hối hận: “Năm đó ta vẫn là một ông trời chính trực vô tư! Lại không thể nhìn huynh đệ Lãnh Mặc Hàn diệt người linh tộc hơn phân nửa, còn treo cổ chủ Linh giới nữa? Hiện tại nghĩ lại, thật là ngốc thật là ngây thơ! Cắt đất đền tiền chiếm tiện nghi cũng không phải ta chia, lúc trước ta nên giúp đỡ Lãnh Mặc Hàn giết chết Linh Nam Thiên mới đúng!”

Hiện tại hối hận có tác dụng sao!

Tôi nhìn tu sĩ mênh mông phía sau Linh Nam Thiên kia, gỡ quỷ tỉ trên vành tai xuống.

Mặc Hàn phải đối phó Linh Nam Thiên, khẳng định không có tinh lực đi đối phó người khác.

“Giúp tôi chăm sóc Bạch Diễm.” Tôi nói với Tề Thiên một tiếng, đi lên trước hai bước, niệm khẩu quyết quỷ tỉ trong miệng, rót linh lực vào quỷ tỉ đập thật mạnh xuống mặt đất.

Quỷ tỉ chạm vào mặt đất lập tức xuất hiện một cái động đen, động đen không ngừng mở rộng, gió và quỷ khí sắc bén lôi cuốn, muốn cắn nuốt người.

“Mẹ ngươi muốn phóng đại chiêu.” Tề Thiên ôm Bạch Diễm cẩn thận ứng phó một đội tu sĩ tấn công đến, còn không quên phun tào một câu.

Động đen không ngừng mở rộng, từng đạo quỷ ảnh từ bên trong nhảy ra đứng ở phía sau tôi. Rất nhanh, phía sau tôi có không ít đội ngũ âm binh chỉnh tề.

Đây chính là quân đội Minh giới.

Không phải người nào cũng có thể so!

Linh Nam Thiên, bổn phu nhân nói cho anh biết, Minh giới không thiếu nhất chính là quỷ!

Nhìn trận địa quân đoàn âm binh sẵn sàng đón quân địch, tôi xoay người lại, phất tay về phía tu sĩ Linh Nam Thiên dẫn đến: “Giết địch!”

Tiếng cổ hào quỷ dị chợt vang lên, tiếng giết của các âm binh vang lên, khí thế như đỏ tấn công đến những tu sĩ vây công Mặc Hàn đó.

Âm binh màu đen xâm nhập vào bên trong tu sĩ màu trắng xanh, rất nhanh mạnh mẽ công phá trận pháp bọn họ dùng để suy yếu pháp lực của Mặc Hàn.

Không bao lâu, các tu sĩ liệt trận đã bị quân đội âm binh đánh tan tác.

Mặc Hàn bớt thời giờ quay đầu lại nhìn tôi một cái, khẽ gật đầu với tôi, trong mắt toát ra vài phần tán dương và sủng nịch bất đắc dĩ.

Cái đuôi nhỏ của tôi kiêu ngạo một chút.

Lúc trước Tề Thiên tự hạ thiên phạt lôi với Thịnh Nguyệt Môn, đã có không ít tu sĩ Linh giới tránh ở gần vây xem, muốn nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì.

Hiện tại nhìn thấy Thịnh Nguyệt Môn này có âm khí tận trời, không ngừng có tu sĩ Linh thị bị âm binh chính thống Minh giới đánh bại, các tu sĩ Linh giới muốn giúp Linh giới tiến công Minh giới.

Người đều là có tính tư tưởng bài ngoại, chẳng sợ sau khi rất nhiều tu sĩ nơi này chết có lẽ cũng sẽ đi Minh giới. Nhưng hiện tại âm binh ở trong mắt giới bọn họ cũng không được hoan nghênh.

Rất nhanh, đã có tu sĩ hoài bảo gia hộ quốc tâm, dẫn theo vũ khí đến đối dầu với chúng tôi.

Linh Nam Thiên nhìn thấy, khóe miệng không nhịn được cong lên, dùng pháp lực nói với tu sĩ gần đó: “Minh giới xâm lấn! Linh Chủ Lệnh: Tất cả tu sĩ Linh giới lập tức gia nhập chiến đấu! Đánh đuổi âm binh! Đánh mạnh có thưởng!”

Bốn chữ cuối cùng làm không ít tu sĩ qua đường quyết định gia nhập cuộc chiến.

Rất nhiều âm binh tôi triệu hoán đến có chút mệt mỏi, ăn mấy viên đan dược bổ sung linh lực mới hoãn lại.

Tề Thiên thấy tiếp tục như vậy không phải là phương pháp, đưa Bạch Diễm ra sau người tôi, cũng dùng pháp lực hết với tất cả tu sĩ: “Linh Nam Thiên vì tư dục bản thân mà đoạn tuyệt liên hệ với Thiên Đạo, đã đứt đường thông thiên, các ngươi giúp đỡ hắn đối phó Minh giới, là đường sau khi mình chết cũng không tính toán sao!”

Hoàng đế cổ đại đăng cơ, chuyện thứ nhất đó là xây lăng mộ, tính toán cho mình sau khi chết.

Tuy tu sĩ Linh giới đều là vì thoát khỏi khống chế Minh giới mà cố gắng tu hành, nhưng thật sự có thể mở ra đường thông thiên tiến vào Tiên giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Đại đa số người sau khi chết còn muốn đi vào luân hồi.

Đắc tội với Minh giới, tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt gì.

Không ít tu sĩ do dự.

Linh Nam Thiên hận nghiến răng, lập tức nói: “Đừng nghe hắn nói bậy! Âm binh xâm lấn, chẳng lẽ Linh giới ta còn phải bị động bị đánh sao?”

“Không phải trước đây ngươi tính kế một nhà Minh Vương sao? Phu thê Minh Vương vốn chỉ tính thu thập ngươi, ngươi còn một hai phải lôi kéo toàn bộ tu sĩ Linh giới xuống nướcchung!” Tề Thiên lớn tiếng trả lời.

“Bậy bạ! Ta tính kế phu thê Minh Vương làm gì! Bọn họ không ở Minh giới cho tốt, không tới Linh giới ta, ta có thể tính kế bọn họ sao?” Linh Nam Thiên trở mặt không biết người, ngay cả chuyện tốt mình làm cũng không có lá gan nhận.

Tôi không chịu đựng nổi nữa, cũng bắt đầu học bộ dáng của bọn họ dùng pháp lực rống lên: “Ngươi tính kế chúng ta còn không phải là bởi vì ghi hận bảy nghìn năm trước bị Mặc Hàn từ hôn sao!”

Linh Nam Thiên cách biển người ngàn trọng lườm tôi một cái, đoán chừng thật nhiều người Linh giới đều quên mất chuyện này, kết quả bị tôi nhắc tới như vậy, lại bị người nghĩ tới.

Không ít người sống lâu tu vi cao lại đều lập tức nhớ tới chuyện này, chậc chậc hai tiếng, khe khẽ nói nhỏ: “Thì ra là thế…”

“Đúng vậy, còn có việc này!”

“Thì ra Linh giới ta thiếu chút nữa liên hôn với Minh giới!” Còn có người không biết, cũng được phổ cập khoa học một hồi.

……

Nhìn sắc mặt Linh Nam Thiên bị dư luận làm tức thành màu gan heo, tâm tình bổn phu nhân càng tốt hơn.

Lúc này, có tu sĩ tu vi đại viên mãn, một thân chưa thành tiên khí, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể phi thăng thành tiên.

“Xin hỏi Minh Vương tính sao với Linh giới ta?” Hắn dùng pháp lực hỏi Mặc Hàn, đồng thời cũng làm mỗi một tu sĩ đều nghe được hắn nói.

Mặc Hàn hừ nhẹ một tiếng: “Việc này là tư oán của bổn tọa và Linh Nam Thiên, nếu mọi người Linh giới không tham dự, sẽ không bị liên lụy.”

“Được!” Người nọ rất vừa lòng lên tiếng, lại hỏi Tề Thiên: “Xin hỏi các hạ chính là Thiên Đạo?”

Tề Thiên cười khẽ: “Đúng! Đừng hỏi ta việc thành tiên, Linh Nam Thiên chặt đứt liên hệ Thiên Đạo! Đừng nói thành tiên, khí vận trên người các ngươi cũng không có!”

Tôi nhận thấy được ánh mắt mọi người nhìn về phía Linh Nam Thiên lập tức không thích hợp, đều là cái loại oán giận và khinh bỉ này…

Rất tốt, độ hảo cảm với Linh Nam Thiên ở Linh giới dần giảm xuống.

Tu sĩ Linh giới có nghĩa vụ tham chiến rối rít rời khỏi chiến đấu, tôi cũng không để âm binh đuổi theo. Đồng thời, truyền âm hỏi Tề Thiên: “Cái chắn giới chủ kia, trừ Linh Nam Thiên có thể huỷ bỏ ra, còn có biện pháp gì có thể hủy bỏ?”

“Giết hắn là được!” Tề Thiên khôi phục đơn giản thô bạo.

Lòng tôi có chủ ý, dùng pháp lực nói với các tu sĩ vây xem bên cạnh “Sau khi cái chắn giới chủ bị huỷ, chư vị có thể tiếp tục tu luyện theo lẽ thường. Chỉ cần không xen vào, Minh giới và Thiên Đạo sẽ không truy cứu.”

“Này! Ta cũng không nói!” Tề Thiên vội nói.

Tôi lườm hắn một cái: “Tôi nói anh làm theo là được!”

Hắn bất đắc dĩ.

Mọi người nhận được khẳng định của Mặc Hàn và Tề Thiên, trong lòng đều quyết định chủ ý, rối rít lui ra xa tiếp tục quan chiến.

Mặc Hàn, Linh Nam Thiên, Tề Thiên, ba người thực lực tương đương, hiện tại là Minh Vương và Thiên Đạo hợp lực đánh linh chủ đường ra,ở Linh giới hoặc là đi Minh giới thành quỷ tu, hoặc là đắc đạo phi thăng.

Người trước yêu cầu đi địa giới Minh Vương, người sau muốn dựa vào Thiên Đạo. Hơn nữa Minh Vương và Thiên Đạo đều không có cách nào giết chết, linh chủ lại có thể chết, tên ngốc mới đi theo linh chủ lăn lộn.

Linh Nam Thiên tức giận mắng một tiếng: “Vô dụng!” Cho tâm phúc bên người một ánh mắt, ánh mắt kia đặt vào tôi, rât rõ ràng là để tâm phúc xuống tay với tôi.

Tâm phúc hiểu ý, rời khỏi chiến cuộc muốn tấn công về phía tôi.

Tôi để lại một đội âm binh bảo hộ mình và Bạch Diễm, Tề Thiên cũng ở cách đó không xa, cũng không sợ hắn.

Chỉ là, tu sĩ mặc đạo phục xanh trắng kia mới dẫn người lại đây, toàn bộ đã bị chặn ngang chém đứt.

Cơ thể của Mặc Hàn lơ lửng ở phía sau bọn họ, giết bọn họ, hắn hơi gật đầu với tôi.

Linh Nam Thiên thừa dịp lúc này lặng yên không một tiếng động đi ra phía sau hắn, tôi khẩn trương tim nhấc lên nhắc nhở hắn cẩn thận.

Chuôi thương này muốn đâm vào tim của Mặc Hàn, tôi chạy nhanh về phía hắn, nhưng lại không kịp.

“Mặc Hàn ——”

Hắn nghe tiếng nghiêng sang một bên, nâng kiếm chặn côn thương kia, lông tóc cũng không bị tổn hại.

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, lỗ tai đồng thời truyền đến truyền âm của Mặc Hàn: “Ở yên nơi đó với Bạch Diễm, ta không có việc gì.”

“Ngàn vạn cẩn thận.” Tôi truyền âm lại dặn dò nói.

Mặc Hàn gật đầu, truyền đến một ánh mắt làm tôi an tâm.

“Lúc này còn mặt mày đưa tình! Lãnh Mặc Hàn, không nghĩ tới ngươi cũng có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này!” Linh Nam Thiên giận dữ nói.

Mặc Hàn khịt mũi coi thường: “Bổn tọa thích như thế nào thì là như thế đó, nhưng hình như ngươi còn yếu hơn bảy nghìn năm trước.”

Hắn nói khinh nhẹ, một chữ “hơn”, vô hình Linh lăng nhục Nam Thiên hai lần.

Miệng của minh vương đại nhân Nhà chúng tôi thật tốt!

Bạch Diễm nóng lòng muốn thử với loại chiến đấu này, tôi lo lắng cho hắn, kéo hắn ra trước không cho hắn rời khỏi tầm mắt tôi

Ngay ở lúc này, âm binh phía sau lại đột nhiên có động tĩnh lớn.

Tôi xoay người lại, phía sau lại là Linh Anh Quyết không biết được người chữa khỏi, khi nào mang theo một đám tinh anh Linh thị đánh đến.

Mặc Hàn muốn đến, tôi vội truyền âm cho hắn: “Em không có việc gì, anh chuyên tâm đối phó Linh Nam Thiên đi!”

Hắn không yên tâm, tôi lại gọi Tề Thiên, Tề Thiên lắc mình mấy cái đang muốn dịch đến bên người tôi, một người đột nhiên từ một bên nhảy ra, chặn đường đi của hắn.

“Linh Vân Đạt!” Tề Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn chính mình trước mặt lão nhân, nói ra tên của hắn.

Linh Vân Đạt là một lão nhân hơn năm mươi tuổi, trên mặt không có vẻ gì, linh khí lại lộ ra một tia hung ác.

Ông ta cho Linh Anh Quyết một ánh mắt, nói với Tề Thiên: “Thiên Đạo vốn công chính, hiện tại là muốn đứng ở bên Minh giới đối phó Linh giới ta?”

Tề Thiên không sao cả nhún nhún vai: “Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta làm như vậy là được. Dù sao một đám Linh giới các ngươi đều kêu Thiên Đạo bất công, ta đương nhiên cũng không thể bị mắng vô ích.”

“Hừ! Lấy cớ! Rõ ràng là Lãnh Mặc Hàn cho ngươi chỗ tốt!” Linh Vân Đạt chỉ trích nói.

Tôi nghe thấy mà xấu hổ một chút, Mặc Hàn không chỉ không cho Tề Thiên bất luận cái gì tốt, còn vẫn luôn bắt nạt hắn…

“mẹ cẩn thận!”

Bỗng nhiên, Bạch Diễm bên cạnh tôi bỗng nhiên hét lên, bỗng nhiên thả ra một đại đoàn ma trơi ra phía sau tôi.

Từng tiếng thét chói tai truyền đến, không ít bóng dáng lùi về phía sau.

Lúc này tôi mới chú ý tới, Linh Anh Quyết thừa dịp Linh Vân Đạt và Tề Thiên cãi nhau, đã lặng lẽ dẫn người chuẩn bị đánh lén đến phía sau tôi.

“Tiện nhân!”

Tôi còn đang nhìn Bạch Diễm có bị thương hay không, Linh Anh Quyết đã mắng một câu trước một bước.

Âm binh bên người chúng tôi và tinh anh Linh thị bên cạnh Linh Anh Quyết đã đánh nhau, tôi che chở cho Bạch Diễm, nhất thời không thể thắng Linh Anh Quyết.

Bạch Diễm tức giận, mắng lại “Ngươi mới là tiện nhân! Tiện nhân chỉ biết đánh lén!”

“Tiểu tử thúi!” Linh Anh Quyết xác định vẫn là lần đầu tiên bị một đứa trẻ mắng, giận mắng một tiếng nâng kiếm muốn đâm về phía Bạch Diễm.

Tôi nào sẽ để Bạch Diễm ra tay, lập tức hóa ra trường kiếm, chặn chuôi Băng Tuyết Kiếm này.

“Lại đánh lén!” Bạch Diễm khinh Linh Anh Quyết một cái, nhảy dựng lên duỗi tay lại thả ra một đoàn ma trơi với nàng.

Hai người thuộc tính tương khắc, Linh Anh Quyết không kịp né tránh mu bàn tay đã bị bỏng, thét chói tai lui về phía sau.

Đoán chừng Linh Nam Thiên vẫn luôn chú ý tình huống nơi này, thấy muội muội bị thương, phân thần một cái chớp mắt, phi thân muốn đến dạy dỗ mẹ con chúng tôi, lại bị Mặc Hàn ngăn cản.

“Muốn đụng đến thê tử hài tử ta, ngươi nằm mơ!” Hắn lạnh lùng ném xuống một câu này, với Linh Nam Thiên chính là một đại chiêu.

Quỷ hỏa màu lam cuốn mạnh mẽ lấy kiếm thế lôi, rít gào gần như muốn thôn tính tiêu diệt Linh Nam Thiên.

Linh Anh Quyết và tôi lại đánh nhau lần nữa, nhưng có không ít người tới tiếp viện nàng ta, đều bị Bạch Diễm thu thập.

Rất nhanh nàng lại bị lẻ loi một mình.

“Tiện nhân! Đến tột cùng là ngươi dùng biện pháp gì quyến rũ Mặc Hàn!” Vẻ mặt kia của nàng cảm thấy tôi là tiểu tam chen chân vào, tôi nhìn quả thực cạn lời.

“Đại khái là ta đẹp hơn ngươi đi.” Tôi không biết xấu hổ nói, nhìn vẻ mặt Linh Anh Quyết trở nên càng khó nhìn, tâm tình càng tốt.

“Tiện nhân! Hồ mị tử! Ta xé gương mặt này của ngươi! Xem ngươi còn lấy cái gì quyến rũ Mặc Hàn của ta!”

Tôi vốn đang bình tĩnh, nghe được một câu cuối cùng lại trực tiếp nổi giận, hét: “Là Mặc Hàn của ta! Ngươi tiện nhân không biết xấu hổ cút ngay! Bị từ hôn khóc với kẻ chứa chấp! Nói linh tinh cái gì!”

“Đúng vậy! Sửu bát quái! Ta và mẹ ta xinh đẹp như nhau!”

“Bảo bối, con chính là đẹp trai!”

“A! Con và ba ba đẹp trai như nhau!” Bạch Diễm đá một chân vào một tu sĩ Linh thị trên đầu bay ra sau người, ngoan ngoãn sửa lại miệng.

Linh Anh Quyết động thủ không tổn thương đến tôi, miệng thối lại hoàn bại, càng tức giận đến nổi điên.

Mặc Hàn bên kia đã thu thập Linh Nam Thiên không sai biệt lắm, tôi nơi này cũng vậy.

Ngược lại là Tề Thiên, vẫn luôn đánh thành tay ngang với Linh Vân Đạt.

Hai âm binh tôi đưa tới tạm giam Linh Anh Quyết bị tôi trọng thương, Bạch Diễm giải quyết một đống người lâu la cũng về tới bên cạnh tôi, có chút tò mò hỏi tôi: “Sao đệ đệ chậm như vậy?”

Tôi nhìn ra được tuy tu vi Linh Vân Đạt kia cao hơn Linh Anh Quyết, nhưng còn kém hơn Linh Nam Thiên một chút. Theo lý mà nói, Tề Thiên không có khả năng sẽ đánh thành như vậy.

Bọn họ giao thủ nơi đó hình thành một vòng không người, tôi đi lên phía trước một bước, một đạo uy áp ập vào trước mặt.

Tề Thiên đang bị uy áp này ngăn chặn!

Đó là… Hơi thở của Hồng Hoang …

Tôi kinh ngạc một chút, tùy tay nắm lên hồn phách của một tu sĩ Linh thị hỏi: “Lão nhân kia là ai?”

Tu sĩ không chịu nói, Bạch Diễm lấy ma trơi đốt một bàn tay của hắn, toàn chiêu khóc la.

Linh Vân Đạt là thúc phụ của Linh Nam Thiên, cao thủ thứ hai ở Linh giới.

“Sao ông ta mạnh như vậy?” Tôi hỏi.

Tu sĩ không biết, tôi lại hỏi mấy câu, đều là hoàn toàn không biết gì cả.

Xem ra, tiếp xúc chuyện tiếp xúc với Hồng Hoang Thiên Đạo, chỉ có bên trên mới biết được.

Ta đánh chủ ý tới trên người Linh Anh Quyết: “Các ngươi thông đồng với Hồng Hoang như thế nào?”

“Tiện…”

“Bốp ——” Nàng mới mắng chữ thứ nhất ra khỏi miệng, tôi đã đánh ra một cái tát, nàng lập tức câm miệng sững sờ ở tại chỗ.

Quả nhiên chuyện có thể động thủ tuyệt đối không cần nói nhiều!

Mẹ nó, tôi lại không phải có khuynh hướng SM, thấy tôi một lần mắng tôi một hồi, tôi nghe rất không cao hứng có được không!

Hơn nữa, hiện tại liên quan đến Hồng Hoang, tâm tình tôi càng không tốt.

“Ngươi lại dám đánh ta!” Lúc này Linh Anh Quyết mới phản ứng lại, không thể tin nhìn về phía tôi.

“Bốp ——”

Tôi sợ nàng không nhận rõ hiện thực, lại miễn phí thưởng nàng một cái tát: “Không cần cảm ơn! Bổn phu nhân tát tai, từ trước đến nay không keo kiệt với tiện nhân!”

“Ngươi tiện nhân này lại dám nói chuyện với ta như vậy!” Trọng điểm cả đầu Linh Anh Quyết đều ở trên việc tôi khing nàng: “Ngươi biết ta là ai không! Ta chính là Linh Anh Quyết! Muội muội ruột của linh chủ!”

Tay mình đấm có chút đau, dù sao Linh Anh Quyết cũng có linh khí hộ thể.

Tôi lùi về sau một bước, Linh Anh Quyết cho rằng tôi sợ, lộ ra nụ cười thắng lợi.

Tôi lườm nàng ta một cái, giơ tay đưa tới một âm binh, chỉ vào Linh Anh Quyết nói: “Đánh nàng mấy cái tát! Không cần nương tay, dù sao người chết cũng không có việc gì, hồn ở đây, Minh giới chúng ta có thể sử dụng!”

Đoạt Mặc Hàn với tôi à!

Thiết kế bẫy muốn giết chết tôi và bảo bảo à!

Còn mắng bảo bảo của nhà chúng tôi à!

Hôm nay không đánh nàng méo miệng, tôi không tên là Mộ Tử Đồng!

Âm binh lên tiếng tiến lên, tôi bế Bạch Diễm lên che kín đôi mắt hắn.

“Mẹ, com không sợ.” Tiểu gia hỏa muốn lấy tay của tôi xuống.

“Ngoan, chúng ta phải làm đứa trẻ ngoan, loại trường hợp này không nên xem! Không cần ô uế hai mắt của mình.”

“A… Vậy được rồi.” Bạch Diễm cái hiểu cái không gật đầu, ngoan ngoãn ngốc ở trong lòng tôi.

Linh Nam Thiên đã bị thương, lông tóc Mặc Hàn không bị tổn hại, trái tim vẫn luôn treo của tôi cũng an ổn rất nhiều.

“Lãnh Mặc Hàn, hôm nay ngươi thật sự muốn giết ta?” Linh Nam Thiên đánh không lại, mắt thấy sẽ phải suy tàn, bắt đầu chơi sách lược.

“Bằng không thì sao?” Mặc Hàn hỏi lại: “Đừng quên, ngươi vừa mới muốn giết thê nhi ta!”

Sắc mặt Linh Nam Thiên biến đổi, nói: “Ta cũng là bị bắt ép!”

Chỉ bằng chuyện hắn vừa mới dám làm không dám nhận, lừa dối tu sĩ Linh giới tham chiến, tôi cũng không tin hắn.

Mặc Hàn cũng vậy, không để ý đến hắn, chém ra một kiếm, không nhẹ tay chút nào.

Lại là một kiếm đâm trúng bả vai, Linh Nam Thiên cả giận nói: “Lãnh Mặc Hàn! Ngươi không phải dang tìm Nặc Tung Linh Ngọc sao! Ta chết, ngươi cũng đừng muốn biết tung tích của miếng ngọc kia!”

Mặc Hàn dừng kiếm.

Khóe miệng Linh Nam Thiên cong lên một nụ cười mỉm, tôi sợ chuyện có bẫy, vừa dựng lỗ tai nghe động tĩnh nơi đó của Mặc Hàn, vừa chạy về tới chỗ Linh Anh Quyết.

Hiện tại mặt trái xoan thon gầy kia của nàng đã bị tát đến sưng thành đầu heo, tôi ý bảo âm binh lui ra, hỏi nàng: “Các ngươi biết tin tức của Nặc Tung Linh Ngọc?”

Ánh mắt Linh Anh Quyết hoang mang nhìn tôi, ta tìm một lọ nước khoáng từ mặc ngọc ra, đổ ra toàn bộ hất xuống đầu nàng.

Rốt cuộc nữ nhân bị đánh mông bị hất nước này cũng tỉnh táo lại.

Nàng há mồm lại muốn mắng, miệng mới há ra chính là một trận đau đớn, chỉ có thể nuốt câu “Tiện nhân” kia lại trong bụng.

Tôi chính là muốn kết quả này.

“Giao Nặc Tung Linh Ngọc ra đây!” Tôi thay đổi biện pháp hỏi.

Linh Anh Quyết nghe xong sửng sốt, buồn cười nhìn tôi: “Dựa vào cái gì ta nói cho ngươi!”

Nàng không phải nói không biết, mà là không nói cho, đó chính là nói, bọn họ thật sự có Nặc Tung Linh Ngọc!

Ngay ở lúc tôi khiếp sợ, Mặc Hàn nơi đó cũng hỏi ra tin tức.

Khi nói cụ thể tin tức, Linh Nam Thiên vì mặt mũi mà thiết hạ kết giới cách âm, phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài, tôi cũng không nghe được.

Nhưng nếu Mặc Hàn không công kích hắn, mà là đi xuống mặt đất với hắn, đó chính là chuyện xuất hiện chuyển cơ.

Mặc Hàn nhìn Tề Thiên còn bị dây dưa, cho Linh Nam Thiên một ánh mắt cảnh cáo, đi đến bên người Tề Thiên, giúp hắn đánh lùi Linh Vân Đạt.

Cho dù có Hồng Hoang giúp đỡ, Mặc Hàn và Tề Thiên liên thủ, đánh Linh Vân Đạt bò trên mặt đất, ép hơi thở Hồng Hoang lưu tại trong thân thể ông ta ra.

Bên chúng tôi thắng tuyệt đối!

Tề Thiên phun ra một hơi thật dài: “Lão nhân kia đi rồi, ta ngay cả hô hấp đều thông thuận!”

Linh Nam Thiên nhân cơ hội đi nhìn Linh Anh Quyết, đầu heo của nàng kia đã sưng đến mẹ ruột đều không quen biết. Nếu không phải bằng vào linh lực hơi thở trên người nàng, đoán chừng Linh Nam Thiên đều không nhận ra nàng.

Vừa thấy nàng như vậy, Linh Nam Thiên tức giận đến lửa giận công tâm: “Ngươi nữ nhân này lại dám tổn thương muội muội ta!”

“Ta không đả thương nàng, nàng đã có thể muốn tới giết ta và Bạch Diễm.” Tôi lạnh lùng nói.

“Vậy ngươi cũng không thể tổn thương nàng! Ngươi là cái thân phận gì…”

“Nàng là phu nhân của ta.” Mặc Hàn lạnh lùng chặn ngang Linh Nam Thiên chất vấn, nhìn Linh Anh Quyết hơi thở thoi thóp, lại nói: “Phu nhân ta tốt bụng, ngươi nên cảm ơn mới đúng. Bằng không dựa vào bổn tọa, khổ hình mười tám tầng địa ngục Minh giới đều tới một vòng mới đúng.”

Tôi thích bộ dáng bênh vực người mình này của Mặc Hàn nhà chúng tôi.

“Lãnh Mặc Hàn!” Linh Nam Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, dẫn đến Tề Thiên bất mãn thở dài hắn một trận.

“Được rồi, không phải người không chết sao? So đo cái gì? Dù là đã chết, phu thê Minh Vương ở chỗ này, còn chẳng chia phút cho ngươi hoàn hồn? Đừng nói nhao nhao, biết ngươi trí tuệ nhỏ không thể gánh vác, không nghĩ tới ngươi còn phụ nhân như vậy!”

Tề Thiên cũng chửi đổng một phen!

“Ngươi…”

“Manh mối!” Mặc Hàn lên tiếng chặn ngang đại chiến sắp triển khai chửi đổng kia, thúc giục Linh Nam Thiên một tiếng.

“Trước trả Anh Quyết cho ta!” Linh Nam Thiên nói.

“Điều kiện vừa mới nói hết, còn muốn lại thêm điều kiện? Không có tư cách này!” Mặc Hàn từ chối.

“Vậy ngươi cũng đừng muốn biết tin tức của Nặc Tung Linh Ngọc!” Linh Nam Thiên nắm tin tức này, xem chính mình làm khoản gia.

Tôi có chút sốt ruột, xoay người muốn để người thả Linh Anh Quyết ra, Mặc Hàn lại kéo tôi một phen, ngăn cản tôi.

“Khổ hình Minh giới. Xem ra ngươi thật sự mốn thể nghiệm một hồi.” Hắn nhàn nhạt nói với Linh Nam Thiên, không chứa một tia tình cảm, nhưng ai cũng biết hắn không phải vui đùa.

Hiện tại Linh Nam Thiên bị thua thành kết cục đã định, Mặc Hàn tùy thời đều có thể rút đi hồn của hắn đến Minh giới khảo vấn.

Tuy tôi không rõ vì sao Mặc Hàn không làm như vậy, nhưng tin tưởng hắn có lý do của hắn.

Sắc Mặt Linh Nam Thiên trở nên rất khó xem, do dự tự hỏi nửa ngày, mới nói: “Đồ vật ta không có.”

Quỷ khí Mặc Hàn lập tức nồng đậm vây khốn Linh Nam Thiên, hắn lại vội giải thích nói: “Nhưng ta biết ở nơi nào!”

“Ở nơi nào!”

“Di tích Cửu Châu!” Linh Nam Thiên phun ra một địa danh: “Lãnh Mặc Hàn, ngươi nên biết, Nặc Tung Linh Ngọc là năm đó sau khi Bàn Cổ khai thiên địa, vì Hồng Hoang hỗn độn, hình thành sinh linh đồ thán mà để lại một giọt nước mắt. Ta đây hỏi ngươi, năm đó hắn lấy thân chứng đạo khai thiên địa ở nơi nào?”

Mặc Hàn nhíu mày trầm tư tính chân thật trong giọng nói của Linh Nam Thiên, Bạch Diễm mê mang hỏi Tề Thiên: “Đệ đệ? Đại thần Bàn Cổ hắn là khai thiên tích địa ở nơi nào?”

“Cửu Châu.” Tề Thiên như suy tư gì đó nói.