" Thì ra là một giấc mơ "

" Một giấc mơ về quá khứ! "

Takemichi sau khi đánh răng xong liền mệt mỏi bước xuống nhà. Chào đón cậu là hai đẹp trai có hơi cọc và anh cảnh sát nghiêm túc lúc nãy đánh thức cậu.

" Takemichi cho mày nghỉ một ngày không mà thức khuya chơi game nữa hả! " Một người con trai cao ráo, mái tóc đen dài được thắt bím gọn gàng từ nhà bếp đi ra. Khuôn mặt có phần tức giận nhìn vào quầng thâm trên mắt cậu.

" Draken. Tại game nó hay chứ bộ! " Cậu  nũng nịu ôm lấy người con trai ấy rồi nói.

" Takemichi mày chỉ biết nịnh nọt thằng lươn này thôi còn tôi thì sao " Một người với mái tóc tím cũng bước ra từ nhà bếp kéo tay cậu ôm vào lòng. Naoto đang ăn sáng mà liếc nhìn hai con người nào đó.

" Anh Takemichi đã trễ rồi đấy " Naoto lên tiếng nói, tay còn cầm điện thoại đưa lên. Takemichi nhìn thấy liền hoảng hốt đẩy Draken với Mitsuya ra làm hai người té xuống nhà. Cậu vội vàng cầm miếng bánh mì trên bàn ăn liền chạy đi.

" Hứ ! dừa lắm ĐÀN ANH " Naoto nhìn hai con người nằm dưới sàn hất mặt lên.

Mới sáng cả xóm được nhìn thấy một vì cảnh sát cấp cao xách cái áo khoác chạy đi. Phía sau là hai thằng cha nào đó đang cầm chén bát dí theo ném vào vị cảnh sát ấy.

Takemichi thì chạy hết tốc lực để đến chỗ làm bán thời gian của mình. Tuy cậu có lấy người giàu hay có tiền đi nữa thì cậu vẫn muốn tự mình kiếm chút tiền cho bản.

" Takemichi em đến trễ lần thứ N. Trừ lương " Đấy là chỉ quản lý của cậu. Chị ấy đứng sẵn bên ngoài để trừ tiền cậu.

" Chị ơi chị ơi. Em lạy chị, đừng trừ lương em. Em còn nuôi chồng già ở nhà nữa lạy chị. Oaaa em lạy chị " Takemichi mếu máo ôm lấy chân chị quản lý.

Shinichiro, Takeomi, Keizo, Wakasa : Hắt xì. Ai chửi tao thế

Chị quản lý không nói gì hết mà kéo cái chân đang bị cậu ôm mà đi vô. Takemichi cũng không mặt dày nữa mà đứng dậy đi vào làm việc.

Làm tới trưa trưa thì có Inui và Kokonoi đi gặp đối tác thì có qua thăm cậu làm việc thế nào rồi có ai bắt nạt không.

Takemichi nhìn thấy ví tiền di động liền khóc lóc kể lể với Kokonoi thì anh chồng tỷ phú liền tặng tấm thẻ đen an ủi. Chị quản lý âm thầm trừ thêm lương của cậu.

Hai người họ vừa đi được một lúc thì Mikey cũng với nhiều người mặt hầm hầm bước vào. Mikey mặt có phần tức giận nhào lại ôm hôn vợ mình rồi vui vẻ quay đi. " Tốt, có sức đi làm tiếp rồi "

" Hể!? "

" À nó mới gặp đối tác nhưng có vẻ không thuận lợi lắm nhỉ! " Baji nhìn cậu nói.

" Vậy có muốn hôn không!? " Cậu vừa dứt cậu Baji liền hôn lấy đôi môi căng mọng của cậu rồi.

Không biết cái định luật gì đó mà khi nụ hôn vừa dứt thì một hành anh chồng đang chờ đợi nụ hôn cậu.

Tất cả tại Mikey, hồi nãy hôn cậu xong liền lên nhóm các anh chồng của Takemichi khoe khoang là mình vừa hôn cậu. Xong cái mấy đứa người thấy vậy mà tức giận bỏ việc chạy đến để hôn cậu cho công bằng. Có cả vị cảnh sát đang phá án cũng bỏ dỡ chừng để đến đây.

Má ơi hôn vậy chắc nát cái môi bé nhỏ của cậu quá!!!

.

.

.

Bây giờ mọi người ai cũng vui vẻ với cái kết này hết. Takemichi cậu đây thì cưới được những anh chồng sang xịn mịn. Hinata cũng có hai cô chồng đẹp hết chấm và cuối cùng là Miko cưới được cô vợ hiền lành, dù hai đứa lúc nào cũng cãi lộn nhưng mà vẫn yêu nhau lắm.

Còn ba cậu thì..... Ông ấy có hơi sốc ( sốc đến bay màu luôn)  khi thấy ảnh cưới của cậu. Ông ấy nói ' Cưới cũng được trừ thằng Kisaki mặt ngu này raaaaa. Ly hôn thằng này đi nó không tốt đâu!!! ' cậu cũng muốn nghe theo lắm nhưng cậu lỡ nghiện thằng học giỏi này rồi không bỏ được.

Nói đến ảnh cưới mới nhớ, Naoto có vẻ cay cú ngày hôm đó lắm. Vì em ấy chưa đủ tuổi để kết hôn nên chỉ đành phải đứng bên ngoài nhìn. Còn lúc chụp ảnh cưới thì không có ẻm nên khi có ảnh thì phải cắt hình Naoto dán vào.

.

.

.

Kết thúc một ngày làm mệt mỏi cậu chào tạm biệt chỉ quản lý rồi đi về. Đi được một lúc thì cậu thấy các anh chồng đang lên đồ đón cậu ở đầu ngỏ. 32 soái ca làm bao thiếu nữ đi ngang điều đỏ mặt nhìn họ. Có vài người còn lén chụp hình họ từ xa nữa kìa. Này này chồng tôi mà mấy cô.

" Vợ ơi về nhà thôi " Họ thấy cậu từ xa liền tiếng làm tất cả mọi người đi đường điều nhìn về cậu. Người đi đường có hơi ngạc nhiên vì một mình cậu lại tới tận 32 anh chồng đẹp trai đến thế làm người ta có chút ghen tị.

Nhưng không biết sao cứ nhìn về bóng lưng của họ người đi đường lại cảm thấy một sự hạnh phúc nào đó vô hình bao trùm lấy họ. Nhất là đôi vai nhỏ bé của cậu con trai có nụ cười màu nắng ấy.

Họ thật đẹp và hạnh phúc.

.

.

Khung cảnh được chuyển tới căn phòng lúc sáng Takemichi được gọi dậy. Bên trái căn phòng là một bức ảnh cưới rất to. Trong đó có một chú rể là cậu và rất nhiều cô dâu từ áo cuối truyền thống đến hiện đại. Bên trên còn dán mặt của Naoto vào.

Từ bức ảnh cưới nhìn xuống là một cái tủ gỗ nhỏ bên trên là những món đồ cũ kỹ nhưng nó lại là những thứ quý giá đối với cậu. Cũng như con cái móc khoá con gấu bông màu nâu có chỏm tóc hồng nhìn này vậy. Tuy rất cũ như nó là món quà đầu tiên mà họ đã tặng cho cậu.

Câu yêu mọi thứ từ họ, dù chỉ là thứ không đáng tiền.

Chúc cậu luôn hạnh phúc nhé Hanagaki Takemichi.