Baji có hơi hoang mang khi vừa đi học về. Nói sao nhỉ. Anh đang chứng kiến một cảnh con dâu khuỵ gối cầu hôn chồng nhưng lại đưa nhẫn cho mẹ chồng. Có gì đó nó..........nó.........nó..........khó nói vãi.

" Thưa cô hãy cho con lấy Baji làm chồng. Dù ảnh đã sàm sỡ con vậy nên hay để ảnh lấy con để trả nợ danh dự ạ " Đôi mắt mèo ranh mãnh nhìn vào người quyền lực nhất trong gia đình anh. Thay vì là ánh kì lạ thì mẹ anh lại như gái 18 mới được tỏ tình đỏ mặt nói.

" Cô chấp nhận. Cô chấp nhận! "

"....." Baji nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi chạy ra coi lại bản hiệu nhà thử coi mình có đúng chỗ không.

Ờ đúng rồi.

!!!!!!!

Anh lao nhanh vào nhà to mồn hết lên "  Mày phải cầu hôn tao chứ không không phải mẹ tao! "

" Nhưng lúc đó mày nói là mẹ mày thích tao mà. Vậy nên tao cầu hôn mẹ mày để cưới mày là đúng rồi " Chap 54 xin tài trợ lời nói của Takemichi.

" Đúng là con dâu của mẹ dễ thương ghê. Con thích ăn gì nói mẹ nghe đi mẹ nấu cho " Ủa mẹ ai là con ruột ai con dâu vậy. Ơ kìa đồ ăn của con đâu? 

Baji buồn bã ngồi kế bên Takemichi mà nhìn cách mẹ anh chăm sóc cậu như con ruột còn thì như con ghẻ. Cái bụng anh thì biểu tình mà mẹ anh lại đem đồ ăn cho cậu méo nhớ đến đứa con đẹp trai nhiều người mê này là sao?  Mẹ là đồ xấu xa.

Mẹ Baji có sức mạnh của một cô gái 1 con con như biết được anh đang chửi xấu mình mà tạt thẳng ly nước cam lên người anh rồi xách cổ anh ném ra ngoài.

Baji hoang mang level max.

.

.

.

.

Nói thiệt thì mấy ngày nay cậu mệt lắm rồi nên không trò nữa mà gặp ai chưa đưa nhẫn thì đưa chứ mấy bữa nay bày vẻ mệt quá đi chỗ này đến chỗ kia. Còn làm rách mấy bộ đồ si đa tổng gần 1 tỷ của cậu nữa chứ.

Nhắc tới tiền mới tức, đã tốn kém mua nhẫn cho thằng Kokonoi vì nó giàu thì nhẫn của nó cũng phải đắt giá như nó rồi. Đó là kế sách của mấy đứa muốn lấy kẻ giàu như nó. Nhưng nó ngu quá đi khoe khoang với lũ nào đó làm chúng nó cứ ganh tị nhìn cậu. Mẹ ngu hết chỗ nói.

Hanma thì cậu hơi bất lực vì đi kiếm khắp nơi không thấy mà lại xuất hiện ở nhà mới ghê. Bộ nhà cậu có phép tàn hình hay nhẫn thuật từ các cụ ninja làng lá cổ xưa để lại nữa.

Ờ thì cậu trao nhẫn cho Hanma rồi hạ đưa ôm nhau ngủ tới sáng chứ không làm gì đâu mà nhìn. Người ta lớn rồi, ngủ để mai làm việc chính sự chứ rảnh đâu hai thằng thiểu năng tâm sự đến sáng, rồi một thằng khỏe thằng đau chứ.

Còn Chifuyu và Kazutora thì không được hên lắm vì cậu gặp họ trong tình trạng buồn ngủ và đưa thôi. Hết trò để phô bày rồi.

Sướng nhất vẫn là Kakucho. Được cậu dẫn đi chơi, đi ăn, còn tổ chức cầu hôn hoành tá tràng luôn. Y như hẹn hò. Mấy đưa kia tức lắm. Mình thì tỏ tình thô sơ còn cái thằng mặt sẹo nhìn như con thất lạc của gia tộc Itachi vậy mà sướng hơn là sao. Không công bằng. Không công bằng.

Tụi tao cũng có đứa cao hơn. Chức vị cũng cao. Nhà cũng giàu mày thích thì tao nuôi mày. Vậy thằng mặt đó có gì hơn mà mày đối xử không công bằng với tụi tao hả ?

Tại nó bạn thân tao từ nhỏ.

All:.......

Kết thúc rơi vậy là cậu không còn rồng rã đi khắp nơi để cầu hôm nữa. Được ngủ thoải mái với cái giường rồi. Vẫn là yêu mày nhất giường ạ. Ơ nhưng hình như cậu đã quên mất ai thì phải. Chắc không đâu ngủ cái rồi tính sau.

.

.

.

.

.

.

Ở nơi nào đó trong Tokyo hai anh em nhà Haitani đã buồn bã đợi cậu đến cầu hôn nhưng đã hai ngày trôi qua vẫn chưa thấy mặt mũi cậu đâu hết. Hai anh em không nhìn về bầu trời vô tận ấy nữa mà đã bơ phờ đi vào cửa hàng tiện lợi rồi đi ra. Trên tay mỗi người là một bịch nilon không quá to có chứa hai họp ba con sói đi thẳng tới nhà cậu.

Xuân này Takemichi lết không nổi rồi. Chia buồn