Sau khi bị hăm dọa bơi một người hung dữ thì cậu có hơi rén mà đi đến nhà Mutou. Ờ không phải nhà mà là đi đường gặp phải anh đang buồn bã ngồi uống rượu bên kia đường.

Takemichi là một người tốt bụng nên đã  qua chào hỏi rồi dẫn anh đến nơi công công nhiều người để cầu hôn. Sướng nhất anh rồi còn đòi hỏi gì nữa.

" Cuới tao nhé. Tao nguyện để mày bảo vệ cả đời! " Takemichi mặt mèo quỳ xuống cầu hôn với chàng thanh niên cao to kia.

Anh cứ ngỡ đây là giấc mơ liền tán mình một cái. Nó đau. Không phải mơ là thật.

" Tao hứa mà sẽ bảo vệ mày trọn đời " Anh nhận chiếc nhẫn rồi ôm cậu vào lòng nói.

" À mà mày biết Sanzu ở đâu phải không! " Đang vui đó Takemichi à.

".............. Ừ biết " Mutou đang vui vẻ thì cậu hỏi cái mất hứng đục mặt ra nói.

" Chỉ tao chỗ nó né vợ yêu! " Takemichi ôm anh làm nũng. Không thể từ chối anh chỉ đành dẫn cậu vào một căn phòng trong con hẻm nhỏ mà nói Sanzu đang ở trong.

Takemichi gật đầu như hiểu rồi liên hôn vào má anh một cái rồi mở cửa đi vào. Được vài giây thì cậu bước ra vội vàng đi đâu đấy để lại anh một mình ở đấy. Mutou thì cũng chả rảnh ở lại mà đi về nhà ôm chiếc nhẫn có tên mình trong sự vui sướng.

Khoản 30 phút cậu bước đến trước cánh cửa nơi lúc nãy vừa chạy ra mà cầm trên mình một ống kim tiêm mà đi vào.

Nhẹ nhàng bước sau lưng tên tóc bạc đang phê pha một chút ma túy và khói thuốc lá. Nói thiệt căn phòng này không có một lổ để thốt khí nên mùi thuốc lá rất nồng. Cậu đi đằng sau nhẹ đến mức không phát ra tiếng động mà bắt đầu chích mũi kim vào cổ anh. Cơ phê pha cộng dồn làm Sanzu cảm thấy mọi thứ trước như bị bốp méo.

" Cưới tao nhé Haruchiyo " Cậu ôm anh từ đằng sau mà vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của anh nói.

" Ư~~" Khẽ rên nhẹ sau những cú vuốt ve ấy anh suy mê một cách thần kì.

" Đúng là chú chó dễ thương " Đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài của Sanzu cậu hơi gian xảo hôn lấy cặp môi anh mà bỏ đi.

Sanzu thì mơ mơ màng màng thiếp đi chỉ nghe được tiếng bước đi và tiếng đống của vang lên. Anh nghĩ đó là mơ nhưng khi tỉnh lại thì chiếc nhẫn vẫn ở đây. Đây không phải mơ là sự thật, sự thật. Những hình ảnh cậu làm với anh thật đúng là kiệt tác mà. Anh cương mất rồi.

.

.

.

Nhìn trời cũng đã tối ra cậu hôm nay cầu hôm chỉ được vài người mà phải dành thời gian dỗ thằng to con Mutou nữa mệt quá.

Đi đến nhà hai anh em Kawata mà nhấn chuông. Thay vì sẽ có hai anh em mặt nhăn mặt cười ra tiếp đón thì lần này nó có hơi 'Nguy Hiểm '

Cái thằng nhìn đời bằng lỗ mũi đã mở mắt nhìn cậu và cái thằng lúc nào cũng nhăn nhó đang ứa nước mắt.

" Ờ thôi có gì ngày mai tao lại đến! " Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm liền quay đầu bỏ chạy nhưng lại bị Smiley kéo áo ném vô nhà.

" Có gì ngày mai bình tĩnh nói chuyện ha " Takemichi hơi bị rén với anh em nhà mà lên tiếng. Cậu có làm gì đâu mà hai người đó nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Này này áo tao mà " Angry nước mắt đầm đìa mà cởi nút áo của cậu.

" Mày không cưới hai đứa tao. Thì chuẩn bị! " Smiley nâng khuôn mặt đã đầy mồ hôi lạnh mà nói. Đôi mắt anh hiện lên sự tức giận mà trước giờ không không hề thấy.

" KHÔNG CHỊUUUUUUUU " Cậu hét lên nhưng mà số phận vẫn không thay đổi là tối hôm đó cậu đã bị hai anh em Kawata vả cho lên bờ xuống ruộng.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau khi đã có một đêm đầy ân ái thì Smiley mò được hộp nhẫn có khắc tên hai anh em mình trong túi quần của cậu mà quay đầu khuôn mặt sáng lạng mà nhìn cậu.

" Cho tao và em tao hả!? "

" Thằng chó đẻ cái lưng tao hic " Cậu đang nằm trong vòng tay của Angry mà dẫy dụa.

" Takemichi là dễ thương nhất nằm ngủ chút nữa đi " Angry khi thấy chiếc nhẫn có tên mình liền đưa vỗ nhẹ nhàng khích thích sự dễ chịu để cậu chìm vào giấc ngủ.

" Haha và chúng ta làm một điều tồi tệ rồi em trai " Smiley nhe răng cười với em mình rồi chui lại vào giường ôm lấy cậu mà nói.

" Em ghét điều tồi tệ nhưng cái này là ngoại lệ " Không lẽ giờ mình tự chửi mình luôn hay gì phải nói vậy cho đỡ quê chứ.

.

.

.

____ H của hai anh em nhà Kawata ___

" Này nghe tao nói đã tao đến đây để…" Takemichi không kịp nói xong thì bị Smiley chặn lại bằng một nụ hôn bất ngờ.

" Anh hai em cũng muốn hôn Takemichi " Hai anh em nhà này thương nhau thế em nó muốn cũng nhường luôn nhưng đổi lại thằng anh là người chơi trước.

.

.

" Ah……từ từ ……Chậm lại ……ưh "

" Ưm….Chậm chút.... nghỉ ngơi một chút né... Ah.. Tao mệt quá.. " Đang làm được 2 tiếng rồi cổ họng cậu cũng đau hết cả lên mà nài nỉ sự cứu rỗi từ Angry.

Khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục cộng thêm những giọt nước mắt còn trên khoé mi mà nhìn anh. Thật đúng là cảnh sắc tuyệt đẹp.

" Này em trai sao chúng ta không cùng nhau vào " Chỉ vừa nghe thôi cậu đã tái xanh mà nhìn hai người. Giờ chạy thì có khịp không?

" Đương nhiên là không rồi! " Hai anh em như hiểu được ý nghĩa của cậu mà đồng thanh lên tiếng.

' Thịt ' đã dâng tới miệng thì ngu mới không ăn!?