Takemichi hôm nay được hai anh em nhà Haitani bế đi chơi. Cũng không phải là cậu được ra viện hay gì đâu trốn đi đấy. Cậu chỉ cần ngồi im trong lòng Ran hoặc Rindou là được. Họ thay vì sẽ dắt cậu đi chơi công viên, sở thú,..v...v thì lại dắt cậu đi coi đánh nhau.

Cho coi đi mốt nó học theo úp sọt hai đứa luôn rồi ở đó hối hận.

Nhưng cậu chỉ liếc nhìn lũ khùng điên đang đánh nhau một cách hờ hững rồi nhìn lên bầu trời.

" Ran, không thích chỗ này!" Cậu ngồi trong lòng Ran ngước lên nói

" Vậy mình đi chỗ khác nhé ! Mày thích chỗ nào ?!" Rindou cũng chả buồn quan tâm mấy thằng đó nữa mà hỏi cậu.

" Chỗ có đầy sao! " Ran và Rindou nghe vậy nhìn nhau. Giờ làm gì có sao mà coi, đang buổi trưa mà. Ca này Takemichi nhà mày chơi khó thế.

Takemichi như nhìn được nỗi phiền muộn bây giờ của họ liền đổi ý muốn đi về ngủ. Hai người chỉ cười cười rồi đưa cậu về. Sau khi xác nhận cậu đã ngủ liền ngồi kế bên cũng ngủ với cậu.

Ngay lúc hai anh em họ đã chìm vào giấc ngủ cậu liền ngồi dậy mà mở cửa bỏ đi. Trước khi đi còn nhìn họ rồi bất đầu đi đâu đó. Cậu cứ đi quanh bệnh với cái nhận thức mơ hồ, lúc thì thấy quen quen lúc thì lạ lẫm. Cậu cứ đi làm sao mà ra tới sân thượng. Takemichi kiếm một chỗ bóng mát nào đó liền ngồi xuống nhìn bầu trời .

" Mình đang ở đâu nhỉ ! "

" À mà họ là ai ấy nhờ khuôn mặt quen thuộc lắm luôn " Takemichi mới nãy còn nhìn Ran và Rindou giờ lại quên mất khuôn mặt họ như thế nào. Một phần cũng tại căn bệnh mất nhận thức xung quanh ấy làm cậu cứ quên mất những khuôn mặt quan trọng với cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Takemichi tụi tao đến thăm mày đây.  Ủa Ran và Rindou chúng mày làm gì ngủ đây " Một tiếng hét lớn từ Makoto làm hai con người đang có một giấc ngủ ngon lành thì lờ mờ ngồi dậy.

" Ủa Takemichi đâu rồi ?" Akkun lên tiếng hỏi. Rindou vẫn còn mớ ngủ chỉ tay vào cái giường trống ý nói Takemichi đang ở đây.

" Hai đứa bây sảng hả. Nó có ở đó đâu " Kazushi dạo này rất bạo gan mà nói chuyện ngang hàng với đám nguy hiểm đó luôn.

" Mệt chúng mày quá nó đây mà...... Ủa đâu rồi " Ran đưa tay đụng vào cái giường nhưng nó không có cậu. Anh hoảng hốt nhìn ngó xung quanh. Còn chui xuống giường coi thử cậu có rớt ở dưới không. Nhưng cậu vẫn không có.

6 người kiếm khắp căn phòng nhưng nhiều lúc họ kiếm cái chỗ không ai ngờ đến như đám bạn thân cậu. Takyua và Akkun hai thằng khùng điên dỡ cái nắp bồ cầu ra rồi chụm đầu lại hỏi cậu có ở đó không.

" Nhúng cái đầu vào đó mà coi thử đi hai thằng điên " Makoto nhấn mạnh đầu hai đứa nó vào bồn cầu.

" Lũ điên " Rindou nhìn rồi phán một câu trong khi anh cũng có ý định làm giống hai đứa nó.

" Chúng mày làm gì vậy " Mutou bước vào trên tay còn đang ôm cậu mà hỏi nhỏ.

" Này sao Takemichi lại trên tay mày trả đây! " Ran tức giận nói.

" Tao thấy nó ngủ ở sân thượng nên ẩm về " Mutou đứng xát Ran mà nói. Nhìn cái tướng anh như núi cao nhìn xuống con người nhỏ bé như Ran vậy. Anh không ngán mấy đứa lùn hơn mình đâu  cho nên đứng có thách.

" Tao thách cả cụ nhà mày đó thằng chó! " Ran xăn tay áo lên chơi 1 chọi 1 với anh. Mutou anh cũng không rảnh đâu mà đôi co với Ran mà nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi xăn tay áo lên.

" Hoho chơi vui thế cho bác chơi với nhé Akkun " Ba cậu không biết ở đâu thình lình xuất hiện mà lấy cây sà beng gõ nhẹ vào đầu Ran cho anh bất tỉnh mà cười phá lên.

Rindou chỉ nhìn thằng anh mình đang nằm dưới đất mà sùi bọt mép mà lén lút kéo anh mình bỏ chạy

Ba cậu biết thế nào cũng vậy mà, chúng mày tính chạy. Tao cho chúng mày chạy hết cái bệnh viện này luôn.

Ba cậu bật mod chạy theo Rindou đang cổng anh mình chạy với tốc độ bàn thờ mà cầu mong ba cậu đừng đuổi theo kịp. Ừ không kịp đâu kế bên luôn, ba cậu chỉ chạy kế bên mà nở nụ cười thân thiện rồi hun nhẹ cây sà beng vào mặt Rindou mà bỏ đi.

Hai anh em nhà Haitani nằm ngất giữa bệnh viện làm các y tá lẫn bệnh nhân phải bu lại xem họ còn sống hay đã chết.

Mutou sẽ là kẻ tiếp theo ba cậu truy lùng. Chúng mày dám ở bên cạnh con trai tao nhiều hơn tao tao ghét tao đánh.

Còn đám Akkun thì ôm nhau sợ hãi, ba cậu đáng sợ quá huhu