*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuộc đời là bể khổ vậy nên hôm nay thứ 2 tự thưởng mình một bữa ăn sáng ở ngoài rồi học. Ý trời mình thật là tốt bụng.

Đi tung tăng ra một quán ăn đâu đó, hí hửng gọi phần ăn sáng và chờ đợi bằng cách làm bài tập bù cho mấy ngày nghỉ. Vừa mở cuộc tập toán ra cậu đã đống lại vì sao. Vì cậu thi trước rồi học chi.

Duyên số là do trời định còn có duyên ở với nhau hay không mới là quan trọng, cũng giống như cái phần ăn sáng của cậu vậy. Duyên số được định ngay lúc cậu vừa ngẩn đầu lên thì vô tình cái hình ảnh người nhân viên đem đồ ăn lên lén lúc lấy tay bóc đồ ăn trong dĩa rồi trực tiếp uống vào ly nước ngọt còn hắt xì vào ngay dĩa đó. Cậu nhìn mà chả muốn ăn nữa. Đi tới quầy tiếp tân đưa tiền cho chị thu tiền dù món ăn cậu gọi chưa được đưa lên. Đấy là tiền vì đã chứa chấp cậu ngồi 10 phút cũng như cho thấy một cái thứ không nên thấy.

Thật là cảm giác.

.

.

Đi vào lớp cậu không mấy vui vẻ cho lắm mà ngồi xuống ủ rũ nằm trên bàn.

" Sao thế Take? " Akkun vừa vào thấy cậu ủ rũ.

" Akkun đói " Mặt cún cưng nói.

/ bộp /

Biết gì không, tiếng nghị lực của Akkun rớt xuống đấy.

Takuya không muốn Akkun ghi điểm liền nhanh tay đem phần ăn trưa của mình cho cậu. Má thằng cơ hội

" Đây mày ăn đi "

" Yêu Takuya nhất " Cậu ôm Takuya rồi nói. Còn ai kia thì nhìn ba người còn lại với khuôn mặt chiến thắng rồi cười nửa miệng.

" A " Takuya vô tình nói theo liền bị cậu đút cho miếng trứng còn nóng vào miệng.

" Dù sao cũng phần của mày ăn một miếng đi " Nói rồi cậu lấy chiếc đũa vừa chậm miệng của Takuya rồi gắp thức ăn đưa lên miệng. Hàng động ấy tuy vô tình như lại làm Takuya đỏ hết cả mặt.

Akkun, Makoto, Kazushi : Má thằng chó, ra về gặp tao ở cổng trường mày.

.

.

Vô học cậu chỉ toàn ngủ và ngủ, không có gì đáng để cậu chỉ ý ngoài ngủ. Mà thôi người thang công luôn có lối đi riêng vậy nên ngủ đi chờ chi.

" Take dậy đi, ăn trưa rồi " Makoto lây lây người cậu.

Cậu ngồi dậy vương vai một cái rồi dụi mắt đứng dậy nắm góc áo của Akkun đi theo vì vẫn còn mớ ngủ

Trên sân thượng chỉ có 5 người mà tôi tưởng nó là cái chợ á. Nó ồn như không bằng cái rạp xiếc nào đó.

Touman : Hắt xì... đứa nào nói xấu mình vậy.

Vì lúc sáng Takuya hi sinh hộp cơm của mình cho cậu nên phải ăn đồ mua ở canteen trường. Nó cũng ngon, không quá tệ.

" À mà tay mày đã đỡ chưa " Kazushi đẩy kính hỏi.

" Đỡ rồi, vài bữa nữa là tháo băng rồi " Cậu cắn một miếng bánh nói.

" Mày dạo này nổi tiếng vãi " Makoto nói

" Làm vì tiền " Cậu mặt đơ ra nói. Đúng hơn là vì đam mê, tiền lẻ cậu không thiếu, thiếu mỗi đô la thôi.

" Ghê vậy " Akkun nói.

Trong lúc Makoto không chút ý cậu đã lẻn ăn miếng thịt đang trên đũa của ta. Makoto nhìn laik thì nó biết mất tiêu là cậu ta hiểu ai là người ăn. Chỉ di nhất một người có thể làm việc này là Takemichi.

" Take mày lại ăn phần của tao nữa hả! " Nói trúng tim đen cậu giật mình làm mặt ủy khúc nói.

" Tại tao đói! " Cậu như con mèo cố gắng nịnh hót Makoto vậy và đã thành công làm cậu ta bớt giận cũng như lấy luôn hộp cơm trên tay Makoto.

Vậy thế họ lại có một bữa vui vẻ sau nữa ngày cậu đi vắng, nói thiệt họ nhớ cậu lắm như cậu chỉ toàn dàng thời gian cho Touman không, như không sao họ chấp nhận được, chỉ cần là cậu muốn thì họ sẵn sàng đợi, họ tin vào một lúc nào đó trong trái tim kia của cậu sẽ dành cho họ một khoảng trống. Dù chỉ là nhỏ nhất thì họ vẫn vui vẻ đón nhận.

________

Tuy tôi vẽ hơi ngu như vẫn muốn đú đởn