Tần suất Mitsuya và Hakkai xuất hiện tại nhà của Inui và Koko ngày càng nhiều, Mitsuya cũng không còn nói chuyện hay xuất hiện ở các buổi họp của Touman nữa, hắn cũng đã thuê một căn hộ khác mà dọn ra ở riêng để không làm phiền đến Mana đồng thời tránh mặt bọn kia để không phải gây gổ, Hakkai thì vẫn sống chung và đến họp bang như thường lệ để phần nào có thể giúp Mitsuya vẫn nắm bắt được tình hình nội bộ dù hắn không có mặt ở đấy. Những tên còn lại không thấy mặt mũi Mitsuya đâu liền biết hắn đi đâu, cả bầy cứ mỗi lần họp mà không thấy bóng dáng của hắn liền tối sầm mặt lại mà tỏa ra một luồng sát khí khiến những tên đàn em đang đứng ở bên ngoài cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, tất cả bọn hắn hiện đang có một cuộc họp bàn về những chuyện trong bang và việc tìm kiếm tung tích của Moe cùng cái tên Ju kia, Mitsuya lần này cũng không hề có mặt khiến cho tâm tình của những tên ở trong căn phòng ấy có phần tệ hơn, tất cả nhanh chóng trao đổi với nhau rồi kết thúc cuộc họp, Hakkai ngay khi vừa kết thúc đã không nói lời nào mà rời khỏi nơi đó bỏ lại một đám người đang tức điên kia

“Tao chịu hết nổi rồi đấy, tao không thể để hai tên đó cứ thế mà được ở bên Takemichi mãi”

Izana nhìn cánh cửa phòng khép lại liền không kiềm được sự tức giận mà đạp phăng cái ghế bên cạnh rồi quát tháo, không chỉ mình hắn, tất cả những tên ở đó đều không thể trơ mắt nhìn Hakkai và Mitsuya ngày ngày được gặp cậu rồi lại vui vẻ cười đùa, nhưng không chỉ hai tên đó mà còn có Inui và Koko nữa chứ trong khi bọn hắn thậm chí còn chẳng biết cậu đang ở đâu, bọn hắn cũng muốn được ở bên cậu mà, chỉ nghĩ tới cái cảnh năm người bọn họ vui vẻ với nhau cũng đủ khiến cho những tên này tức trào máu rồi. Hanma ngồi dựa lưng vào ghế, đôi bàn tay xăm hai chữ “Phạt” và “Tội” của hắn thuần thục mà lấy ra một điếu thuốc rồi châm lên hút

“Này đây là phòng kín đấy, muốn thì ra ngoài mà hút”

Draken nhìn Hanma nhả ra một làn khói liền khó chịu cau mày mà lên tiếng nhắc nhở, Hanma chỉ liếc nhìn hắn rồi lại nở nụ cười cợt nhã tiếp tục rít điếu thuốc trên tay, hắn bỏ ngoài tai hoàn toàn lời nói của Draken, đành chịu thôi, một tên được mệnh danh là Tử thần nghiện adrenaline như hắn thì rất ít khi nghe lệnh của người khác, nếu có thì hắn cũng chỉ nghe mỗi lệnh của Tổng trưởng và tên Kisaki kia thôi, nhưng với cái tình hình hiện tại thì hắn không muốn phải làm theo lời nói của ai cả, bây giờ hắn chỉ khao khát được nhìn thấy một thân hình nhỏ bé mang một chất giọng quen thuộc mà lên tiếng cằn nhằn hắn về việc hút thuốc thôi, nhưng liệu điều hắn đang mong ước ấy có thể thành hiện thực không? (Đương nhiên là khum rồi ạ ^^)

“Giờ tính sao đây Mikey?”

Ran mang trên mình một khuôn mặt có phần cau có mà gõ gõ ngón tay lên bàn cất tiếng hỏi Mikey, Mikey vẫn ngồi đó, hắn đan hai tay lại với nhau mà để trước mặt, đôi mắt hắn hiện giờ trở nên vô hồn y như cái lần hắn bị bản năng hắc ám nuốt chửng rồi lại được cậu cứu rỗi vậy, chỉ khác là lần này không còn cậu nhóc luôn nở nụ cười vui tươi ở bên cạnh mà giúp đỡ hắn nữa, hắn giương cặp mắt đen láy ấy nhìn về phía tất cả những người trong phòng rồi lên tiếng

“Đi theo thằng Hakkai”

Nghe được lệnh của Mikey những người có mặt trong căn phòng ấy liền từ khuôn mặt mang đầy sát khí mà nở một nụ cười hài lòng rồi tất cả đồng loạt đứng dậy mà rời khỏi đó theo chân Hakkai, Mikey cũng đứng dậy cho tay vào túi quần rồi ung dung bước đi

Hakkai ở bên này chưa rời đi được lâu bởi khi nãy hắn bị một vài tên đàn em giữ lại để báo cáo gì đó, ngay khi bọn kia vừa bước ra khỏi trụ sở thì liền nhìn thấy Hakkai gấp gáp chạy đi về phía một tiệm bánh ngọt gần đó, cả bọn thấy thế liền âm thầm đi theo sau Hakkai, bọn họ chạy nhanh qua phía bên kia đường mà chui vào một bụi rậm chờ đợi khiến những người qua đường không khỏi bật cười khi thấy cảnh này, thân là những tên cộm cán của một bang tội phạm mà giờ lại ở đây chơi trò trốn tìm à? Có lẽ đôi lúc những tên nhìn có vẻ đáng sợ ấy cũng trông giống một đám trẻ con quá nhỉ, tuy tình huống có phần hơi đáng yêu và buồn cười nhưng những người xung quanh cũng không dám bật cười thành tiếng bởi dù sao thì đây cũng là những tên giang hồ mà, lạng quạng lại được hưởng một viên kẹo đồng mà về với đất mẹ như chơi. Cả bọn ngồi trực chờ trong bụi khoảng 5p thì cuối cùng cũng thấy Hakkai đi ra từ tiệm bánh ấy với một túi bánh to đùng, khỏi nói cũng biết là mua cho ai rồi, Hakkai đứng trước cửa tiệm mà mở túi bánh ấy ra nhìn một lần nữa rồi lại mỉm cười mà đứng lảm nhảm gì đó một mình sau đó hắn lại tung tăng đi về phía trước, lũ kia thấy Hakkai rời đi cũng liền bám đuôi theo, cả bầy cứ thế mà theo dõi Hakkai cho đến khi hắn dừng chân tại một ngã tư đường, đám Mikey nhìn thấy hắn dừng lại liền vội vã mà tìm chỗ nấp, Smiley và Angry từ chỗ nấp ấy mà lú hai cái đầu bông xù của mình ra xem xét tình hình nhưng một lúc sau cả hai liền trở nên đen mặt khi nhìn thấy một người khác xuất hiện, hai người họ rút quả đầu kẹo bông gòn kia vào lại và cứ giữ im lặng mặc cho những tên kia đang liên tục hỏi thăm tình hình, mất hết kiên nhẫn Baji liền tự mình mà ló mặt ra nhìn và bùm, hắn lại quay vào với vẻ mặt như mấy con sói đang muốn cắn chết con mồi kia, hết anh em nhà Kawata rồi lại đến tên Baji này, cả bọn liền khó chịu ra mặt mà tất cả ló mặt ra hết, ngay khi vừa hướng mắt về phía Hakkai thì bọn họ lại nhìn thấy một tên với mái tóc hợp thời cùng với đôi khuyên tai hình thập giá quen thuộc đang đứng cau mày, có vẻ như là đang càm ràm gì đó với Hakkai thì phải bởi họ chỉ nhìn thấy tên đó cúi đầu lắng nghe từng lời nói của người trước mặt mà không dám hó hé một lời. Đúng vậy, là Mitsuya, gã đang cằn nhằn với Hakkai về việc hôm qua đã dụ cậu trốn khỏi nhà để đi trượt băng trong cái tiết trời lạnh lẽo này, Hakkai cũng biết phần sai là của mình nên chỉ biết đứng đó chịu trận, Mitsuya đang thuyết giáo Hakkai thì đột nhiên chau mày lại mà nhìn về phía góc phố, gã nhận ra điều gì đó rồi lại im bặt đi mà nắm tay áo Hakkai lôi về phía đó, Hakkai vì bị kéo cũng liền thuận thế mà đi theo, cả hai dừng chân trước con hẻm nhỏ ở góc phố, trong khi Hakkai còn đang định lên tiếng thắc mắc thì Mitsuya đã lên tiếng cắt ngang, gã dùng chất giọng âm trầm của mình mà gằn lên tiếng

“Bọn mày khỏi trốn, muốn gì thì ra đây nói chuyện”

Sau lời nói của Mitsuya thì tất cả lần lượt bước ra bởi dù sao cũng đã bị phát hiện rồi nên giờ mà không bước ra thì càng khó để theo đuôi. Hakkai không khỏi ngạc nhiên khi biết mình bị cả đám theo đuôi mà chẳng hề hay biết gì, hắn đưa mắt sang nhìn Mitsuya nhưng Mitsuya chẳng thèm để ý gì đến hắn mà chỉ nhìn đám người trước mặt rồi lại khó chịu lên tiếng

“Bọn mày muốn gì?”

“Muốn gì á? Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?”

Kazutora giật giật đuôi mắt như thể kiềm nén cơn giận mà đáp lời, Mitsuya vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh nhưng có phần cau có kia mà nói

“Bọn mày là muốn đến chỗ Takemichi?”

“Nếu đúng như vậy thì sao nào?”

Smiley vẫn nở một nụ cười như mọi lần nhưng gương mặt hắn giờ đã nổi đầy hắc tuyến, hắn nhìn chăm chăm vào người trước mặt mà dùng giọng điệu có phần cợt nhã trả lời, Mitsuya vẫn vậy, hắn ung dung đút tay vào túi quần mà nói

“Chẳng phải cuộc trò chuyện lần trước tao đã nói rõ rồi sao?”

“Ý mày là mày không muốn để bọn tao gặp Takemichi?”

“Đúng vậy đấy thì sao?”

Mitsuya dứt khoác mà trả lời Kakuchou khiến hắn giận càng thêm giận, ngược lại với hắn Mitsuya càng cảm thấy thích thú khi nhìn lũ trước mặt mình trở nên khó chịu chỉ vì gã không để bọn họ lại gần cậu và một phần là vì hiện tại gã được gần cậu hơn những tên này. Chỉ có điều sau câu nói ấy của Mitsuya thì cả bầy liền nổi đầy gân xanh mà muốn lao vào đập nhau, Mitsuya cũng bắt đầu thủ thế, chỉ cần bọn họ nhào lên thì gã cũng sẵn sàng đáp trả, Hakkai ở bên cạnh cũng đã vào tư thế chuẩn bị đấm nhau, tình hình ở con hẻm ấy càng lúc càng trở nên căng thẳng, ngay thời khắc cả hai bên định nhào vào nhau thì liền nghe một giọng nói quen thuộc khiến cả bọn dừng ngay hành động kia lại

“Mitsuya? Hakkai? Bọn mày làm gì ở đây thế?”

”Takemichi?”