Author: ThatNghiep

Vừa tan làm, Takemichi mới bước khỏi cổng quán cà phê đã thấy Peyan ngồi trên xe chờ cậu sẵn. Trên mặt Peyan có mấy vết thương, Takemichi hỏi cũng ậm ừ không trả lời rõ, chở cậu đến đền thờ Musashi, nói là mấy đội trưởng có việc cần bàn.

"Hanagaki-kun!"

Một đám người mặc áo Touman để tay sau lưng đồng loạt cúi chào, Takemichi bối rối gật đầu. Đã dặn bao nhiêu lần là cậu chẳng còn làm đội trưởng, vậy mà mấy người này vẫn cứ khuôn phép với cậu mãi.

Pachin vừa thấy cậu đã sáng rực hai mắt, giơ tay cao vẫy cậu đến. Takemichi nhận ra ngoài đội ba của Pachin còn thêm người của đội hai... Mà sao ai nấy đều băng bó đầy người y như vừa đánh lộn xong vậy?

Mitsuya dịu dàng cười, lấy một cái onigiri còn nóng hổi đem đặt vào tay cậu: "Mới tan làm đói bụng chưa?"

Takemichi khẽ ừm, vừa ăn một miếng vừa hít nhẹ cái mũi hồng lên vì lạnh. Mikey cởi khăn quàng cổ của hắn mang vào cho cậu, Draken cầm sẵn một cái bịt tai bằng bông mềm mại đeo cho Takemichi, Mutou cởi găng tay cho cậu mang vào, Pachin cầm sẵn một ly cacao nóng chờ Takemichi ăn xong liền đưa.

Đã quen được một đám người Touman chăm sóc cẩn thận đến mức không còn ngạc nhiên nổi, Takemichi cứ thế thoải mái hưởng thụ sự nuông chiều của họ. Một đám bên dưới cũng nhìn cảnh này đến quen, cảm thấy chuyện người này được cả bang chăm sóc là đạo lý thường tình.

Cậu quan sát xung quanh một vòng, phát hiện ra Sanzu đang đứng nghiêm chỉnh ở một góc. Trên mặt tên này đầy vết thương lớn nhỏ, đôi mắt xanh kia từ lúc thấy Takemichi đến vẫn chưa từng rời khỏi người cậu một giây.

Takemichi nhíu mày, tự nhiên hôm nay chỉ có ba đội trưởng là Pachin, Mitsuya và Mutou, Takemichi không khỏi liên tưởng việc gọi cậu hôm nay là liên quan tên ngốc Haruchiyo đó.

Dạo gần đây cậu phải thường xuyên gặp mặt hai anh em Haitaini và Kakuchou, sợ Sanzu đột ngột xuất hiện làm loạn nên đành nhờ Mikey cắt cái đuôi lẽo đẽo này. Chưa được hai tuần mà đối phương đã gây sự đến mức phải họp cả mấy đội trưởng như này rồi?

Pachin là người nổi điên đầu tiên: "Takemichi! Mày phải về đội ba! Tên điên Sanzu đó phá loạn cả ngày tao không cản được. Mới nói một tiếng đã đấm cả Pe, mày coi có lọt mắt không?"

Mitsuya lập tức phản bác: "Takemichi là người đội hai của tao. Người của mày thì mày quản đi!"

Pachin nổi gân đầy trán: "Con mẹ mày! Vậy sao mày không nhận thằng điên Sanzu đó vào đội mày đi? Cứ giữ Takemichi mà xua quỷ ám cho đội tao hoài vậy?"

Mitsuya chẳng thua kém gì, quát vào mặt Pa: "Không chỉ Sanzu mà cả cái đội ba của mày ấy! Quản cho tốt vào! Ngày nào cũng gây sự đội hai của tao! Mẹ kiếp cái đồ Pachin não ngu này!"

Peyan gào lên: "Pachin não nhỏ đấy thì sao?!"

Pachin lớn giọng mắng chửi: "Mẹ kiếp thằng khốn này! Cái đội hai chó chết của mày cứ gây sự với đội tao mới đúng! Ỷ có Takemichi trong đội mà lên mặt với đội của tao hả?! Tao là thằng ngu thì sao hả?!"

Hoá ra đội ba với đội hai ai cũng bầm tím đầy mặt là vì chuyện này? Takemichi đã vào đội hai một thời gian rồi mà vẫn còn cãi nhau chuyện này sao?

Takemichi bị giọng quát ồn đến đau tai, cậu ngẩng đầu hỏi Mutou: "Mày không quản Sanzu sao?"

Thấy hạt cơm dính bên cánh môi hồng nhạt kia, Mutou đưa tay gạt hạt cơm đi. Hắn nhíu mày liếc sang Sanzu, chậc lưỡi đáp:

"Nói chuyển sang đội năm mà suốt ngày chạy loạn qua đội ba rồi gây sự. Cấm tiệt nó làm phiền mày thì nó đi gây sự khắp nơi, đánh một trận cũng không ngồi yên được. Thằng ngu đó chỉ biết mỗi mày."

Nghĩ thế nào, Mutou bỗng nói thêm: "Không thì Takemichi, mày qua đội tao cũng được."

Takemichi tròn mắt, Pachin với Mitsuya như chó săn dựng thẳng tai, tức khắc quay sang Mutou quát: "Mày đừng có mà ngư ông đắc lợi! Làm đéo gì có chuyện cướp người dễ như thế?"

Ba tên đội trưởng bỗng từ việc đuổi Sanzu chuyển sang giành Takemichi mà cãi lộn một trận. Takemichi mệt mỏi thở dài, cũng chỉ có Mikey mới ra lệnh được tên đó, cậu đành hỏi:

"Mikey, mày cũng không nói được Sanzu sao? Tên đó chỉ nghe lời mày mà?"

Mikey chớp mắt, ngó Sanzu một cái. Thằng đần đấy chỉ nghe lời nắm đấm của hắn, còn vâng lời răm rắp thì chỉ có người trước mặt mới làm được. Hắn nhún vai:

"Tao ra lệnh cấm Sanzu gặp mày. Sanzu liền gây sự cả ba đội một thời gian, Draken đánh một trận thì thằng đần này liền đứng trước cửa nhà tao cả hai ngày liên tiếp không về. Emma sợ có người chết trước cổng nên tao đành phải mang nó tới đây gặp mày."

Hai ngày liên tiếp không về? Đang là mùa đông mà đứng xuyên đêm như vậy? Tên Haruchiyo này phát điên rồi sao? Tên điên này vốn trung thành với Mikey, sao cứ phải làm đủ trò rồi chịu đánh để bám dính cậu hoài vậy?

Takemichi cắn môi, thầm nghĩ bản thân không được mềm lòng. Sau này còn nhiều việc, Sanzu phá chuyện thì phiền phức, cậu đành hướng mắt sang Mikey cầu cứu. Dù sao Sanzu chỉ trung thành với Mikey, nếu Mikey đã ra lệnh thì hắn phải nghe thôi.

Mikey thấy thiếu niên tóc vàng trưng đôi mắt xanh long lanh nhìn hắn, tim gan bỗng mềm nhũn, định bụng ôm chầm đối phương rồi đem về nhà nhưng một bàn tay đã kéo người kia tránh khỏi cái ôm của hắn.

Mikey tức khắc nổi gân đầy trán: "... Mẹ kiếp Draken!"

Draken nhướn mày, trong tay vẫn còn ôm thiếu niên tóc vàng: "Mày nói là được rồi, cần gì phải vừa ôm vừa nói nhỉ?"

Mikey nghiến răng ken két nắm lấy một tay của Takemichi, Draken cũng bắt đầu trừng mắt nhìn xuống mà nắm chặt lấy tay còn lại của cậu.

Đội ba với đội hai bên dưới đã bắt đầu cãi lộn, ba đội trưởng đứng quát vào mặt nhau, tổng trưởng với phó tổng trưởng thì trừng trừng không phân thắng bại.

Takemichi đứng giữa mệt mỏi bơ phờ.

Trời mùa đông đã lạnh muốn về nhà trùm chăn ngay lập tức, tại sao cậu phải đứng đây bị lôi lôi kéo kéo giữa hai tên đần một thấp một cao này, rồi chịu đựng một đám đần ồn ào bên dưới gào tên cậu để giành nhau?

Takemichi bị ồn đến đau đầu, một hồi chịu hết nổi liền quát lớn:

"Câm miệng hết đi! Nói tiếng nữa là tao rời Touman!"

Cái đền thờ Musashi tức khắc im lặng không một tiếng động. Takemichi bực bội giãy tay khỏi hai tên đần một thấp một cao kia rồi đi đến trước mặt Sanzu.

Hai mắt Sanzu mở to, thấy Takemichi càng đến gần thì ánh sáng lấp lánh trong mắt càng nhiều, thiếu một cái đuôi trắng quẩy sau lưng là y hệt con chó nhỏ thấy chủ trở về. Cái khuyên tai thạch anh hồng tím phá lệ chói mắt, tên đần này trước đây thường để tóc che hai bên tai, từ ngày được tặng liền cố ý liên tục vén tóc sau tai trái để lộ cái khuyên tai kia.

Takemichi nổi cáu giơ tay đập mạnh lên đầu Sanzu một cái. Mẹ kiếp, cả đám Touman này một người cũng không bớt lo được.

Sanzu đưa hai tay ôm đầu, một lời cũng không nói, trước sau vẫn cứ cúi đầu thật thấp. Takemichi nghĩ cậu bị điên rồi mới thấy cái đuôi của tên này đang xìu xuống tiu nghỉu.

Takemichi nghiến răng, thầm nghĩ tên đần này thậm chí từng theo Mutou qua Tenjiku, vậy giờ cậu có liên hệ với Tenjiku chắc cũng không bị chém chết liền được. Thôi thì cứ xem như thêm người giúp đỡ bên cạnh vậy.

"Tao nói gì thì làm nấy, cấm tự ý hành động. Mày làm trái lời tao một lần thì đừng đi theo tao nữa."

Vừa nghe Takemichi nói xong, Sanzu đã ngơ ngác ngẩng đầu dậy, vừa hiểu ra liền mở to hai mắt đầy vui sướng, khung cảnh sau lưng nở ra một đống hoa đủ màu.

Takemichi bị đôi mắt long lanh kia làm cho không nhìn thẳng nổi, quay đầu đi ra chỗ để xe vừa mắng:

"Chở tao về nhà rồi tao coi vết thương của mày. Mẹ kiếp, làm sao lại đứng hai đêm dưới tuyết mà không sợ chết vậy hả?"

Cả người Sanzu tức khắc thẳng dậy, nhanh chóng lẽo đẽo theo sau lưng cậu.

Takemichi mở điện thoại ra xem một đống tin nhắn, nào là hỏi cậu đang ở đâu, sao giờ này chưa về nhà, đứng chờ ngoài nhà lạnh quá thì có thể đập cửa sổ đi vào hay không, trước cửa nhiều người đến quá thì có thể đánh lộn hay không, rồi nói đã mang đồ ăn đến, nói cậu mau chóng về nhà trước khi đám điên trước cửa nhà giật đồ ăn, bảo muốn xem phim lắm rồi, hỏi có con mèo vàng trắng trước cổng dễ thương quá có thể đem nuôi được không.

Takemichi ôm trán đau đầu. Cậu vẫy tay với đám người bên kia hỏi lớn: "Qua nhà tao chơi không?"

Câu hỏi chỉ mang tính chất thông báo chứ Takemichi biết chắc câu trả lời, mà thậm chí chẳng cần cậu hỏi, kiểu gì cái đám đó cũng đã tự ý theo đuôi rồi tranh giành đi vào nhà cậu.

Quả nhiên một đám liền sáng rực hai mắt y hệt như Sanzu lúc nãy, đuôi sau lưng quẩy tung, Takemichi không kiềm nổi thở dài một hơi.

Nói là kì nghỉ đông rảnh rỗi nhưng còn bận hơn lúc đi học, một đám đẹp trai nổi tiếng mà ngày nào cũng bám dính một thằng con trai là cậu mà không biết chán.

Đám này không định tìm bạn gái sao?

... Takemichi chợt ngẩn người.

Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực kia...

Nhanh thật đấy, mới đó đã sắp Giáng sinh rồi.

...