Author: ThatNghiep

Bên dưới hết hồn một phen, kể cả Takemichi cũng tròn mắt chẳng tin nổi cậu vừa nghe gì. Ngược lại Kisaki vô cùng bình thản, tên điên Hanma này căn bản thấy ai thú vị hơn thì bám theo người đó, căn bản đã nói trước với hắn rằng sau việc nhập thể Touman và Valhalla sẽ đường ai nấy đi.

Kisaki chẳng quan tâm, hắn tuỳ tiện kiếm con dao mới ở đâu cũng được, Hanma đã chẳng còn tác dụng với hắn, cũng mặc kệ Hanma thích theo ai thì theo.

Vấn đề duy nhất bây giờ với Kisaki bây giờ là chính bản thân hắn. Hắn phải huỷ diệt cái cảm xúc điên khùng dành cho kẻ thù của hắn, Hanagaki Takemichi.

Mẹ kiếp, tên anh hùng ngu ngốc đó ngày nào cũng nhắn tin làm phiền hắn, hỏi vết thương do Baji đánh thế nào rồi, sau đó thì ngày ngày hỏi chuyện học hành cùng với cái đống icon khiến người ta phát điên đó.

"Bạn Kisaki ơi, có đó không? |·д·)ノ"

"Tao nghĩ bài toán này cả buổi mà mày đọc vào đã biết kết quả rồi. Mày thông minh ghê ha ha. (๑˃ᴗ˂)ﻭ"

"Vết thương trên đầu mày còn đau không? ⊂( ' ▽ ' )⊃"

"Bạn thân ơi, bây giờ mày có rảnh không? (。•́︿•̀。) Giúp tao giải câu này với."

"Kisaki, tao mới kiếm được quán ăn siêu ngon, bữa nào rảnh đi thử không? ⁽⁽◝( • ω • )◜⁾⁾"

Kisaki vừa nhớ đến đống tin nhắn đã nghiến răng nổi điên muốn ôm đầu đập thẳng vào tường. Mẹ kiếp, đừng có nhớ đến chúng nó nữa!

Pachin đứng cạnh Takemichi lập tức đưa tay chặn đằng trước, nổi cáu nói:

"Takemichi đang là người của đội tao, mày đừng có ra điều kiện cướp người."

Takemichi tròn mắt nhìn Pachin: "...?"

Người của ai? Mà ai cướp ai cơ?

Ngày hôm qua hắn đã hỏi đối phương về việc Pa trở lại và đội trưởng đội ba sẽ thế nào, Takemichi ậm ừ không nói rõ, chẳng hiểu sao hắn cứ bất an, Mikey nhíu mày:

"Takemitchy, mày muốn nói gì không?"

Takemichi nhớ mục đích hôm nay của cậu, lập tức gật đầu, đứng thẳng lưng trước Touman nói lớn:

"Hôm nay thông báo với mọi người và đội ba, sau ba tháng, cuối cùng Pachin đã trở lại. Như đã nói từ đầu, tao sẽ làm đại diện đội trưởng đội ba đến khi Pa trở lại, lúc này đã đến hồi kết thúc ở cạnh Touman. Ba tháng vừa qua cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, xin cảm ơn đội ba, đặc biệt là Peyan đã giúp đỡ rất nhiều."

Một tràng dài nhưng đáng chú ý là... Hồi kết thúc ở cạnh Touman?

Touman đứng dưới càng nghe càng hoang mang, thấy đội ba ai nấy bắt đầu lo lắng đứng không yên, nhất là Peyan, người vừa được nhắc đến càng siết chặt nắm đấm lo lắng. Mà người trên kia đã quay lại đưa một lá thư cho tổng trưởng của họ.

Mikey với Draken ngơ ngẩn nhìn lá thư, ba chữ "Thư rời bang" như dao đâm vào mắt, quên cả hít thở.

Chuyện tiếp theo liên quan đến Hắc Long, Takemichi không định để toàn bộ Touman liên can đến như trước nữa. Lần này dựa trên giao tình với những đội trưởng của Touman, Takemichi định nhờ riêng bọn họ giúp đỡ giải quyết trong âm thầm, còn để Touman dành lực lượng đánh bại Tenjiku.

Takemichi có thể yên tâm về Hắc Long, nhưng Tenjiku thì không.

Hắc Long vẫn y hệt ký ức không có gì khác biệt, nhưng Tenjiku thì thay đổi đến chóng mặt làm Takemichi cũng hoảng hốt.

Đúng là Kisaki đã đến gặp Izana nhưng khác với kí ức, lần này thậm chí không cần Kisaki kích động, Izana đã tự kêu gọi S62 để thành lập Tenjiku.

Takemichi thậm chí còn không biết lý do vì sao đối phương lại vội vàng bành trướng thế lực và mở rộng mạng lưới nhanh như vậy, nhưng lực lượng Tenjiku bây giờ đã phát triển ngoài tầm kiểm soát, trở thành vấn đề quan trọng nhất với cậu.

Việc Takemichi ở lại Touman không mang lợi ích gì, thậm chí còn bị quan sát nhất cử nhất động, rất khó để tự do làm việc. Hơn nữa nếu cậu vẫn ở Touman mà lại bị phát hiện có quan hệ với người của Tenjiku, gán danh một chân hai thuyền sẽ bị cả hai bang cùng diệt, quá thảm.

Và nếu cậu rời đi, Kisaki sẽ thoả mãn việc đánh bại cậu. Kisaki nhất định phải ở lại làm trợ thủ cho Touman, còn Takemichi không có tác dụng gì lớn, Touman không có cậu vẫn ổn thôi.

Nghĩ như thế, Takemichi quyết tâm hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói:

"Lệnh của Mikey là đưa Baji trở về với tư cách một thành viên Touman. Nhưng dù mục đích tốt hay xấu, tao cũng đã đâm Baji bị thương, tổn thương một đội trưởng của Touman. Và hiện tại Pa đã trở lại, tao cũng không còn trách nhiệm gì ở Touman nên tao sẽ rời Touman theo đúng luật."

Bên dưới Touman tức khắc bùng nổ, ồn ào không dứt, đội ba gần như câm lặng không thốt nên lời. Đối phương thậm chí đã nói trước cả trận Valhalla, nhưng bọn họ vẫn không dám nghĩ đến người này thật sự tuyên bố sẽ rời cả Touman.

Baji nghiến răng, chỉ muốn lao lên bịt miệng con cún lông vàng rồi đem nhốt về nhà. Con mẹ nó vết thương ở bụng hắn căn bản còn không nặng bằng mấy lần đánh nhau kia, con cún lông vàng lấy lý do đó để cố ý rời Touman rõ ràng là đang chọc hắn nổi điên lên.

Mikey mấp máy môi, chưa kịp nói gì thì Kazutora đã đứng ra nói lớn:

"Nếu Takemichi không ở Touman thì tao cũng không ở Touman nữa. Người cứu tao là Takemichi, tao chỉ theo một mình cậu ấy thôi."

Baji cũng bước ra phía trước, dáng vẻ đã mất kiên nhẫn đến cực hạn, trừng mắt với Takemichi:

"Tao là người bị đâm, là người có tiếng nói nhất. Tao không chấp nhận cho Takemichi rời bang."

Chifuyu đứng sau lưng Baji cũng nói:

"Người giúp đỡ Touman lần này là Takemichi. Với tư cách đội phó đội một, tao cũng không đồng ý Takemichi rời bang."

Takemichi nuốt nước bọt, giơ tay lên chưa kịp nói đã liên tiếp bị toàn bộ đội trưởng lẫn đội phó của các đội còn lại chen lời không đồng ý chuyện rời bang, đáng ngạc nhiên là cả Kisaki lẫn Mutou cũng phản đối, chẳng biết hai người này nghĩ gì trong đầu mà muốn Takemichi ở lại Touman.

Nhưng có cấp cao Touman lên tiếng, cả đám đội ba từng được Takemichi soi ánh sáng vào tim cũng đồng lòng gào lên không muốn cho Takemichi rời bang.

Đội ba đông tận năm mươi người, khí thế lan sang cả những người xung quanh, rồi tự nhiên cả Touman cùng gào lên phản đối.

Tiếng gào vang vọng cả đền Touman làm Takemichi hết hồn. Cậu không nghĩ Touman phản ứng mãnh liệt đến mức này.

Trong ký ức, vào ngày này cậu lên làm đội trưởng đội một sau khi Baji chết là do có Chifuyu ứng cử, nhưng người duy nhất theo Takemichi là Chifuyu, những thành viên khác của đội một thậm chí chẳng xem cậu ra gì, còn có phần căm hận một kẻ bất tài thế chỗ đội trưởng tài năng của họ.

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu. Ngày xưa cậu một lòng muốn lên làm đội trưởng, muốn trở thành một phần chủ chốt của Touman thì bị phản đối liên tục, bây giờ cậu muốn rời bang sao cũng bị phản đối?

Những đội trưởng đội phó thân thuộc với cậu phản đối thì hiểu được, còn bên dưới Touman trong ký ức chưa từng chú trọng cậu sao lại phản đối dữ dội như vậy?

Nhưng Takemichi thật sự đã quyết tâm rời Touman, cậu nhíu mày, cúi đầu nói:

"Chuyện này tao đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định, thành thật xin lỗi."

Mikey cố gắng kiềm những suy nghĩ điên cuồng trong đầu nhưng tiếng nói dụ dỗ kích động của một bản ngã khác trong hắn vẫn văng vẳng bên tai không dứt. Hắn cấu chặt móng tay vào lòng bàn tay, bày ra vẻ mặt bình tĩnh nói:

"Mày đã cứu cả Baji và Kazutora, với tư cách là tổng trưởng Touman... Takemichi, tao cho mày một đặc quyền... tuỳ thời ở lại hay rời đi Touman là quyền quyết định ở mày."

Draken, đúng hơn là toàn bộ những người quen biết Mikey đều giật mình nhìn chằm chằm hắn, tưởng như vừa ảo giác nghe nhầm. Ra lệnh cái bản ngã chết tiệt đó câm miệng đi, Mikey cố hít một hơi thật sâu.

Hắn biết tính cách của Takemichi, nếu càng ép buộc thì cậu ấy sẽ càng giãy dụa chống trả, nhưng chỉ cần giả vờ lộ ra một chút yếu ớt, người này sẽ lập tức rơi vào bẫy, mềm lòng mà xuôi theo ý của hắn.

Mikey biết, hắn đang lợi dụng tình thương của người này để thoả mãn dục vọng của bản thân.

Nhưng mà hắn không hối hận.

Takemichi là của riêng hắn, vĩnh viễn là người của hắn.

Mikey cúi đầu, giọng nói thấp hơn, dáng vẻ cô độc đứng ở trên cao, gượng cười nói:

"Nhưng tao... mong lúc này mày sẽ ở lại, Takemitchy."

Takemichi thậm chí còn chẳng hiểu bản thân bằng Mikey, chẳng hề hay biết đối phương đang diễn, cứ thế lọt vào cái bẫy kia, cả tim lẫn gan đều mềm nhũn, quyết tâm rời Touman biến mất hơn phân nửa.

Khi thấy ánh mắt đau lòng của Takemichi, trong tim Mikey tức khắc thoả mãn.

Mikey biết Takemichi đặc biệt quan tâm hắn. Người này quá thương hắn, Mikey thậm chí còn chẳng hiểu lý do, nhưng hắn thoả mãn trong tình thương của người này, vĩnh viễn muốn chìm trong ấm áp mà người này mang đến, dùng tình cảm đó lấp đầy trái tim trống rỗng này của hắn.

Quay đầu nhìn một đám trên dưới đều trưng mắt chó long lanh ướt át mong chờ, y như thể chỉ cần nghe Takemichi nói cậu ở lại Touman là lập tức quẩy đuôi, Takemichi thở dài, đành bối rối gật đầu:

"Vậy tạm thời tao ở lại, chuyện sau này tính sau."

Mikey mỉm cười, dáng vẻ y hệt vừa dụ dỗ được một đứa nhỏ lên xe kín, nhẹ giọng bảo:

"Vậy bây giờ mày lựa một đội đi."

Baji, Chifuyu nhìn chằm chằm Takemichi như hận không thể muốn lôi cậu về đội ngay lập tức. Kazutora giơ tay cao, nói đội hắn không có đội phó, bảo Takemichi vào hắn sẽ chăm sóc bảo vệ cậu.

Pachin đứng cạnh giữ chặt tay Takemichi, Pe đứng dưới trưng đôi mắt long lanh đến nỗi Takemichi không nhìn thẳng nổi.

Mitsuya đã giơ thẳng cả hai tay lên với ánh mắt quyết tâm, thiếu điều gào lên Takemichi hãy làm người của tao, Hakkai đứng sau cũng ngại đến nỗi phải giơ tay che mặt.

Smiley cười ha hả hét to Takemichi mau vào đội hắn, ngày nào cũng sẽ chở cậu đi chơi, Angry đứng cạnh gật đầu cùng với ý của anh trai.

Hanma giơ tay cười vui vẻ, hai mắt sáng rực, Takemichi rùng mình vội quay đầu sang chỗ khác.

Chuyện tiếp theo liên quan Hắc Long và Hakkai, vào đội hai dễ quan sát Hakkai hơn, hơn nữa trước đây cậu cũng từng là người của đội hai, Takemichi ngẫm nghĩ liền chọn ra ngay. Cậu chỉ tay vào Mitsuya:

"Tao muốn vào đội hai."

Cả đám đồng loạt gầm lên: "Vì sao cơ chứ?!!!!"

Đội ba đang phát điên. Họ thiếu điều thờ người tên Hanagaki Takemichi kia lên đầu, vậy mà người được thờ lại chẳng hề hay biết tấm lòng của họ, cứ thế mà chọn số hai mà không thèm suy tư gì đến số ba... Rồi bọn họ sẽ đi đâu và về đâu?

Mà Mitsuya là người đang cầu mong Takemichi chọn hắn, tới lúc được chọn lại hết hồn đờ cả người ra như khúc gỗ. Hakkai ôm trán thở dài với đội trưởng của hắn.

Hanma tỏ vẻ u buồn hỏi:

"Vậy mày không làm đội trưởng của tao ư?"

Takemichi hết hồn, rùng mình trước cái vẻ u buồn không thể giả hơn của Hanma. Tên này theo Kisaki, sao hôm nay cứ đòi theo cậu làm gì? Chẳng lẽ là do ý của Kisaki? Takemichi mặc kệ hắn, bình thản đáp:

"Không, mày thích theo ai thì theo đi. Tao đâu có gì đặc biệt mà để mày theo."

Hanma bĩu môi, đút hai tay vào túi quần lững thững đi ra chỗ khác đứng.

Pachin đứng cạnh Takemichi vội kéo tay cậu, dáng vẻ lúng túng: "Sao mày không ở lại đội ba đi? Qua đội hai làm gì?"

Cả đám trên dưới, kể cả Mikey lẫn Draken cùng tròn mắt nhìn cậu chờ đợi câu giải thích vì sao lại là đội hai mà không phải các đội khác. Takemichi chớp mắt rồi cười đáp:

"Tao thích Mitsuya."

"..."

Toàn trường tức khắc câm lặng đến nỗi nghe được tiếng gió thổi đìu hiu qua đền Musashi.

Chifuyu thay mặt đội trưởng đội một đã chết máy tại chỗ, nghẹn giọng hỏi lại:

"... Mày... thích Mitsuya?"

Takemichi thấy mọi người im lặng hơi kì nhưng cậu chẳng hề hay biết tư tưởng của đám này đã lệch lạc đến độ nào, thế là bồi thêm một đống dầu vào lửa:

"Sao lại không thích? Mitsuya đẹp trai, đánh nhau giỏi mà còn tốt tính. Cậu ấy biết nấu ăn, biết dọn nhà, biết may quần áo, vẽ cũng đẹp, là chủ tịch một câu lạc bộ mà vừa là đội trưởng Touman vừa chăm lo gia đình. Quá toàn diện. Vậy đi, tao vào đội hai."

Takemichi vừa nói vừa thầm nghĩ, nếu có con gái thì gả cho Mitsuya là chuyện tốt đẹp.

Hakkai đỡ đội trưởng đã bất tỉnh ngã ngửa ra sau, còn nhắm mắt mỉm cười với hai tay chắp lại để trên bụng như thể đã hạnh phúc lìa khỏi cõi đời. Hakkai nhìn ánh mắt dao găm đạn lạc tứ phía chĩa vào đội trưởng của hắn mà líu lưỡi, vô thức nuốt nước bọt sợ hãi.

Đội trưởng của hắn mà còn để tay lên bụng như thế thì cả đám kia sẽ tiễn đội trưởng vào quan tài đầy hoa thật đấy.





Cái loz má ảo ma Canada muahahahahaha trễ deadline gặp Taiju đúng một chương

Quá khủng, quá tuyệt vời

Quả nhiên là nhờ tài năng xuất sắc thần sầu của tôi :)))

Nghĩ ra rồi, tôi mới quyết định quán triệt tư tưởng của bản thân

Nếu con fic này thành công, vậy tất cả là nhờ tài năng thiên phú của tôi

Còn nếu con fic này thất bại, vậy tất cả là lỗi của Wakui Ken :)))

Nếu Kazutora là It's all Mikey's fault thì của tôi cũng sẽ ngang ngược như thế. It's all Wakui Ken's fault :))))

Bá lưu bá la ố la la nạp thị thiên tài chính là ta~ Muahahahahaha