Author: ThatNghiep

Rầm!!!

Thanh sắt đánh mạnh xuống đập nát cả đầu xe ô tô bên dưới, Kisaki sững sờ, người phía sau đang tóm lấy cổ áo sau gáy hắn vừa cười nói:

"Kịp thời! Suýt thì chết."

Baji cũng ngẩn người, đột ngột bị một người đằng sau xoay người đá mạnh đạp hắn ra không trung, Baji ngã xuống dưới, lúc ngẩng đầu lên liền nghiến răng nổi giận.

"Mẹ kiếp Sanzu! Tao sẽ giết mày!"

Sanzu đứng trên cao nhìn xuống không thèm đáp lời, dáng vẻ cao ngạo như vị thần từ trên trời nhìn xuống, vết sẹo hai bên khoé môi càng thêm quỷ dị.

Người phía sau thả cổ áo sau gáy của Kisaki ra, là người lúc nãy vừa kịp thời kéo hắn thoát khỏi cú đánh tử thần của Baji. Cả người cứng đờ như đá, Kisaki nuốt nước bọt, trái tim đập mạnh liên hồi như muốn thoát khỏi lồng ngực, không nhìn mặt nhưng hắn nhận ra giọng nói người đó là ai, mấp máy môi:

"Hanagaki Takemichi..."

Thấy người đứng chắn trước mặt Kisaki, Baji gầm lên:

"Takemichi, cút đi! Đừng có cản đường tao!"

Takemichi thở dài: "Trở lại Touman đi Baji."

Baji cười lạnh: "Nếu mày muốn ngăn tao lại, thì hãy giết tao đi."

Takemichi im lặng một lúc, sau đó cười nhạt: "Mày biết đấy, tao không phải là Chifuyu."

Vừa dứt lời, Peyan cùng Osanai đột ngột xuất hiện từ sau lưng tấn công Baji, Sanzu cũng nhảy xuống từ phía trước. Baji một mình đánh với năm chục người đã mất sức không ít, thêm ba con quái vật vẫn luôn ẩn mình giữ sức nãy giờ thật sự không thể một chọi ba mà đánh thắng được.

Kisaki ngẩn người nhìn tình thế đảo ngược trong tức khắc, không thể tin nổi chuyện gì đang diễn ra, ngập ngừng nói:

"Takemichi... mày..."

Takemichi lấy khăn sạch nhét vào tay Kisaki rồi đi xuống dưới hỗn chiến bốn người kia, bình thản để lại một câu:

"Cầm máu đi."

Kisaki ngơ ngác nhìn bóng lưng kia, là bóng lưng mà hắn theo dõi mấy năm cuộc đời, là bóng lưng hắn vừa ghen tị đến phát điên, lại là bóng lưng hắn ngưỡng mộ đến mức tự căm hận bản thân ngu xuẩn.

Phía dưới Osanai và Peyan đã giữ chặt hai tay đè mạnh còn Sanzu giữ chặt đầu Baji nằm trên trần một chiếc ô tô. Baji thấy Takemichi đến gần thì gằn giọng:

"Mày không ngăn được tao đâu."

Takemichi đối mắt với Baji rồi ngồi đè xuống người hắn, gương mặt không chút cảm xúc rút ra một con dao giơ lên cao. Hai mắt Baji mở to khi nghe đối phương mấp máy môi nói gì đó.

Những người đang xem giật mình. Draken đứng ở dưới đang đánh nhau với Hanma và Kazutora cũng nhận ra tình huống trên kia, hắn kinh hoảng gào lên:

"Takemichi!!!!! Đừng!!!!"

Ở trên kia, Takemichi đã cầm dao đâm mạnh xuống không chút thương xót, con dao đâm thẳng vào người bên dưới, Baji gầm to một tiếng đầy đau đớn rồi ngất đi. Bên dưới nhìn lên cảnh kinh hoàng trên kia cũng chấn động một phen.

Chifuyu tái mặt gào lên: "Không!!!!!!"

Takemichi dứng dậy rút mạnh dao ra, mấy giọt máu đỏ từ con dao văng lên khuôn mặt bình thản không chút cảm xúc khi vừa giết đi một mạng người. Osanai xách ngược Baji đi theo sau Takemichi từng bước xuống dưới, máu từ người Baji nhỏ giọt xuống cả đường đi, đỏ rực đến chói mắt.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, Mitsuya lao lên liền bị Peyan đánh chặn lại, Mitsuya gấp đến độ không kiểm soát được cảm xúc, hắn gầm lớn:

"Mẹ kiếp Peyan tránh ra đi!!! Chẳng lẽ mày nhìn bạn của Pachin chết đi như thế?!!!"

Peyan mím môi không đáp, một mực cùng Sanzu cản lại toàn bộ những người muốn lao đến gần Baji và Takemichi.

"Sau trận này Pachin sẽ trở về, lần này là lần cuối có thể chiến đấu cùng đội ba, tao hi vọng mày có thể giúp đỡ tao bất kể chuyện gì, được không?"

Peyan lập tức gật đầu mà không cần suy nghĩ, có lẽ là bởi quá tin tưởng người đối diện đến mức đối phương muốn lật trời cũng không ngại ngần làm theo. Có điều hắn không thích hai chữ "lần cuối", khó hiểu hỏi lại:

"Sau này mày về đội ba cũng được mà Takemichi, sao lại là lần cuối?"

Đối phương chợt im lặng không đáp, Peyan càng thêm khó hiểu, chờ một lúc lâu mới thấy đối phương nở một nụ cười nhưng ánh mắt buồn đến đau lòng.

"Nếu như có thể, tao thật sự muốn bên cạnh Touman cả đời."

Đến trước Kazutora, Takemichi cho Osanai thả Baji xuống đất. Dù bị thả mạnh như thế mà Baji vẫn không tỉnh lại, Chifuyu càng hoảng loạn hơn, nước mắt đầy mặt.

Baji đã chết rồi, Baji thật sự đã chết rồi.

Kazutora cũng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm xác Baji ở trước mắt hắn, thiếu niên tóc vàng kia trong tay vẫn cầm con dao đẫm máu, nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của Kazutora, thản nhiên cười nói:

"Tao đã giết Baji rồi này, Kazutora. Mày có vui không?"

Kazutora mấp máy môi nhưng không sao nói thành lời.

Bầu trời đầy sao, gió thổi nhẹ kéo theo cả chiếc chuông bên khuyên tai của Kazutora kêu leng keng từng tiếng như tiếng tim đập mạnh của hắn.

Ngồi trên đồi cao, là nơi hắn cùng đối phương tổ chức sinh nhật, vì lo lắng quá mức đến mức hai bàn tay đổ đầy mồ hôi, lồng ngực thắt chặt đến mức khó thở, giọng nói của hắn như nghẹn lại:

"Mày sẽ đứng ở phía Mikey hay là tao, Takemichi?"

Đối phương im lặng, tim Kazutora như hụt một nhịp, siết chặt nắm đấm mà tự cười giễu bản thân. Chuyện này ai cũng sẽ đứng về phía Mikey mà thôi, không một ai sẽ tình nguyện ở bên cạnh hắn. Đột nhiên đối phương nắm chặt lấy tay hắn, nghiêng đầu cười nói:

"Tao đã hứa với mày vào ngày sinh nhật rồi mà. Tao sẽ luôn đứng ở phía mày, dù cho bất kể chuyện gì xảy ra."

Trên trán Draken nổi gân, hắn đấm văng Hanma rồi gầm lên:

"Mẹ kiếp Takemichi!!! Mày đang làm gì vậy? Mày phản bội Touman?!!!!"

Takemichi nghiêng đầu đầy vô tội:

"Baji phản bội Touman, đánh lục đội trưởng Kisaki đến gần chết, tao vẫn luôn đứng ở phía Touman nên mới hạ Baji mà?"

Draken cứng họng, Chifuyu bất ngờ lao đến đấm mạnh vào mặt Takemichi, lực đấm mạnh đến mức Takemichi lùi về sau, chảy cả máu mũi.

Sanzu nghiến răng, hắn thấy rõ, hắn phản ứng kịp, nhưng hắn bắt buộc phải đứng im một chỗ. Nếu không phải đối phương đã đặc biệt dặn dò thì Sanzu tuyệt đối không để bất kỳ ai bước vào phạm vi một mét xung quanh.

Dù Takemichi đã dặn Chifuyu muốn đánh thế nào thì cứ mặc cho hắn đánh, nhưng trong mắt Sanzu, một đấm đã là quá đủ. Thấy đối phương định tiếp tục đánh Takemichi, Sanzu lập tức đấm văng đối phương, đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc:

"Đụng vào lần nữa và tao sẽ giết mày."

Takemichi chạm nhẹ lên máu mũi trên mặt, đầu bắt đầu hơi đau, thầm nghĩ cái triệu chứng chết tiệt đó lại bắt đầu phát tác rồi.

Chifuyu ngồi bệt xuống đất, trong mắt đều là hoang mang, cảm xúc đau khổ tột cùng không biết là do nhìn xác Baji ở trước mặt hay là thêm cả niềm tin vụn vỡ.

"Hợp tác vui vẻ, cộng sự."

"Tao sẽ bảo vệ Baji, tin tao, Chifuyu."

Cơ thể Chifuyu phát run, chẳng thể làm được gì ngoài bật khóc nức nở:

"Takemichi, mày nói mày sẽ bảo vệ Baji mà... Mày nói hãy tin mày mà..."

Takemichi cười nhạt: "Mày ngây thơ quá Chifuyu. Tao thuộc phe Touman, nhưng trong chuyện ba người Mikey, Baji và Kazutora, tao đứng ở phía Kazutora. Cũng đâu khó hiểu lắm đâu?"

Nói xong Takemichi quay đầu cười vui vẻ với Kazutora:

"Này Kazutora, mày có vui không? Tao đã giết đi người đi cùng mày năm đó mà không phải đi tù chung... Tao... đã khiến Mikey đau khổ. Mày có hài lòng không?"

Kazutora vẫn đờ ra nhìn chằm chằm xác Baji trên mặt đất, đôi mắt của hắn hoàn toàn mất tiêu cự.

"Baji đã phản bội mày, Kazutora."

Kazutora sững sờ.

"Cậu ấy gia nhập Valhalla là để bảo vệ Touman."

Vô thức siết chặt nắm đấm, cả người Kazutora run lên. Baji phản bội hắn, Baji thật sự phản bội hắn...

Ai rồi cũng sẽ phản bội, cuối cùng chẳng có ai ở bên cạnh hắn cả.

Không, vẫn còn người bên cạnh...

Người bên cạnh hít một hơi thật sâu rồi nằm dài lên bãi cỏ, bình thản cười nói:

"Nếu mày đã hận Mikey đến thế... Tao sẽ khiến Mikey đau khổ đến mức sống không bằng chết."

Kazutora giật mình, chưa kịp hỏi đã nghe đối phương nói tiếp.

"Trên đời có ba người nếu chết đi sẽ khiến Mikey hoàn toàn tuyệt vọng. Đầu tiên là Shinichirou."

Kazutora im lặng, ngón tay run lên bần bật.

"Người thứ hai là Draken, và người thứ ba là Baji."

"..."

"Kazutora, mày hãy giết Draken... Còn tao sẽ giết Baji."

...

"Mày đang làm gì vậy, Takemichi?"

Mọi người cùng giật mình, là giọng của Mikey.