*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Author: ThatNghiep

Takemichi chở Mikey trên chiếc xe đạp của mình, Draken chẳng biết kiếm đâu ra một chiếc xe đạp khác đi theo.

Chuyện lúc nãy giải quyết trong vài câu nói, tuy rằng không hùng hổ như quá khứ mà có vẻ bình yên đến kỳ lạ. Cậu dùng cách hoà bình giải thích chuyện cho Hina, và giống như quá khứ, Mikey và Draken không phải là người sẽ xuống tay với con gái.

Vẫn còn kịp để cứu vãn tất cả.

Khi Takemichi đang chìm vào dòng suy nghĩ, cậu chợt nghe người ngồi sau hỏi:

"Sao mày luôn bảo mày sẽ khiến tao sống hạnh phúc vậy? Trông tao đau khổ đến vậy à?"

Vì ở tương lai khi tất cả mọi người đều hạnh phúc, mày là người duy nhất sống trong đau khổ.

Takemichi không đáp, hỏi ngược lại:

"Vậy sao mày lại chú ý đến tao?"

Mikey bĩu môi, biết rõ người ngồi trước đang trốn tránh câu hỏi của hắn. Có điều hắn không thích tọc mạch vào chuyện riêng tư của người khác, Mikey muốn một ngày nào đó đối phương tự nguyện trả lời mình thì vui hơn. Hắn im lặng một lúc mới trả lời:

"Tao có một anh trai hơn mười tuổi, và đã chết rồi."

Gió bên bờ sông lạnh hơn nhiều, Mikey chẳng biết từ lúc nào hắn đã có thể kể về anh trai một cách bình thản như vậy, có lẽ diễn nhiều quá thành quen?

"Ổng điên và liều lĩnh lắm, luôn luôn kiếm những người mạnh hơn để thách đấu."

Mikey nhìn bóng lưng người trước mặt, hình ảnh của anh hai như chồng lên. Hắn định nói "Mày giống anh ấy lắm" nhưng người đó đã nói trước:

"Mày rất yêu quý anh trai mày đúng không?"

Đôi mắt Mikey mở to, đối phương chẳng quay đầu, cứ nhẹ giọng hỏi tiếp:

"Bởi vì anh trai, nên mày mới theo con đường này đúng không?"

"Tao..."

Mikey định trả lời lại chẳng biết trả lời thế nào. Rằng vẻ ngoài bình thản nhưng bên trong vẫn luôn nhớ anh trai, rằng đau khổ đến mức nào mỗi khi nhớ lại hình ảnh của anh.

Đến địa điểm cũ trong ký ức, Takemichi dừng xe đạp, lục lọi trong cặp, cầm miếng dán lạnh áp vào bên má hơi sưng của Mikey trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Cậu biết hôm nay Hina sẽ tát Mikey nên buổi sáng đã tranh thủ vào cửa hàng tiện lợi mua trước, bây giờ mới đem ra dùng được.

Mikey ôm bên má mát lạnh, hiếm thấy lộ ra vẻ lúng túng:

"Mày làm gì vậy?"

"Mày cứ để vậy một lúc đi, sẽ bớt sưng đấy."

Mikey bối rối quay đầu, Takemichi nghĩ hình như hơi giống hình ảnh mấy em gái đặc biệt chuẩn bị đồ giảm đau cho bạn trai chơi thể thao bị thương, cậu vội bảo:

"Cái này bình thường tao hay mang cho bản thân sử dụng. Mày mạnh như vậy nên chắc chưa từng bị ai đánh vào mặt, có lẽ chưa thấy cái miếng dán này bao giờ?"

Mikey quay đầu hướng ra bờ sông nên Takemichi chỉ thấy được bóng lưng đối phương mơ hồ cứng lại rồi đùng đùng ngồi bệt xuống bãi cỏ.

Takemichi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, cũng ngồi xuống cạnh Mikey.

Hoàng hôn buông xuống, con sông óng ánh màu đỏ đến rực rỡ. Mikey nhớ ra lý do vì sao kéo Takemichi ra đây, tuy bực bội ban nãy vẫn còn nhưng tự cảm thấy lý do bực bội của mình kỳ quặc không kém, đành nói sang chuyện khác.

Băng đảng ở Tokyo nhiều vô số kể, Mikey nhớ anh trai từng muốn thay đổi giới bất lương, hắn nói với Takemichi về ý định của mình.

Takemichi ngồi trên bãi cỏ, hai tay chống ra sau hơi ngửa lưng, nghe từng lời của Mikey về giới bất lương cũ, rằng mọi người chỉ biết đánh đấm và gây hại tới cả người vô tội khác. Takemichi nhớ rất nhiều người, hình ảnh từng người, từng người một cứ hiện lên trong tâm trí cậu.

Hướng mắt nhìn về khung cảnh rộng lớn trước mặt, giống như quân vương nắm lấy hết thảy thiên hạ, Mikey mỉm cười:

"Đó là lý do tại sao tao đang tạo ra một thời đại mới cho giới bất lương."

"Tao đã không thể tạo một kỉ nguyên mới, tao thậm chí còn không thể bảo vệ bất kỳ ai...Takemichi. Tao..."

Takemichi nhìn nụ cười và ánh sáng rực rỡ trong mắt Mikey, trái tim run lên. Cậu chợt muốn khóc.

Hoá ra, người này từng tràn đầy nhiệt huyết và hi vọng như thế, từng mỉm cười vui vẻ hạnh phúc đến thế. Hoá ra... trong mắt người này từng có ánh sáng rực rỡ hơn bất cứ ai.

Mikey không biết người bên cạnh có nghe gì hay không, hơi liếc mắt sang, cả người hắn cứng lại. Không biết người đó có nhận ra không, rằng trong mắt cậu ta khi nhìn hắn dịu dàng quá đỗi, đến mức không thể che giấu.

Loại ánh mắt này không rõ là bạn bè hay tri kỉ, hay là còn hơn cả mức đó. Mikey không biết, bởi vì người bên cạnh là người duy nhất trên đời này từng nhìn hắn như thế.

"Mày sẽ làm được thôi Mikey. Tao tin mày."

Tao sẽ bảo vệ tất cả những người bên cạnh mày, nên lần hãy tạo ra một thời đại mới cho bất lương, Manjirou.

Mikey mím môi, ậm ừ vài tiếng rồi đứng dậy rời đi. Bước được hai bước, Mikey thấp giọng nói thêm:

"Hãy góp phần vào đó. Hanagaki Takemichi, tao... đã chú ý đến mày."

Draken thấy Mikey đút tay túi quần nhưng chẳng có vẻ nhàn nhã thường ngày, bước chân nhanh như thể đang muốn bỏ trốn. Hắn khó hiểu, có điều tổng trưởng Touman tính tình thất thường nên không nghĩ nhiều, quay đầu bảo Takemichi:

"Hãy nghĩ về nó đi, Takemichi."

Takemichi đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt, nhìn chiếc xe đạp chẳng biết từ đâu ra của Draken để trên đường lại nhìn Draken đang chạy theo Mikey gọi í ới hỏi sao Mikey đi nhanh thế. Cậu thầm buồn cười, hai tên ngốc này nếu đã vội thì sao không đi xe đạp về cho nhanh mà đi bộ làm gì không biết.

Thấy bóng hai người khuất dần, Takemichi mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi dắt xe đạp đi dọc bờ đê.

Là lúc này, là thời điểm này.

Ba thiếu niên mặc đồ học sinh nhưng dáng vẻ giang hồ đi hướng ngược lại, cả cậu và ba kẻ đó càng lúc càng gần.

Trái tim Takemichi đập mạnh đến nỗi cậu cảm giác mình có thể nghe được từng nhịp một. Gã đi giữa cạo đầu đinh, đeo mắt kính mạ vàng, cả gương mặt cười đến nghênh ngang đó.

Kisaki Tetta.

*** Chú thích: