Author: ThatNghiep

Sáng ngày 22 tháng 2 năm 2006.

Shinichirou châm một điếu thuốc, cũng chẳng nhớ đã hút bao nhiêu lần, cả người căng thẳng ngồi trên bia đá. Mà đối diện anh chính là Izana đang thản nhiên đút hai tay vào túi áo bang phục Tenjiku, lặng lẽ nhìn vào bia mộ mà không nói gì.

Shinichirou rất muốn đứng dậy đấm thằng em trai một cái, mắng nó một trận... cũng muốn ôm nó, muốn dỗ dành đứa em trai ngốc này... nhưng rốt cuộc anh chỉ là hồn ma trong không khí. Shinichirou bất lực thở dài một hơi, khát vọng sống lại trong hai năm qua vẫn luôn cháy bỏng trong tim, dù có giấu sâu thế nào, Shinichirou vẫn luôn muốn sống lại.

Và đặc biệt là bây giờ... khi mà mọi điều tồi tệ diễn ra đều... vì anh.

Nghe tiếng bước chân, Izana nghiêng đầu nở một nụ cười:

"Mày không đi với em gái thân yêu của mày sao, Manjirou?"

Mikey nhíu mày, lạnh nhạt đáp:

"Đừng nhắc tới Emma sau những gì mày đã nói với em ấy."

Izana cười rộ, đôi mắt tím nhạt càng mang thêm chế giễu:

"Ha ha... Mày quan tâm em gái ruột cũng đúng thôi. Đúng là nên như vậy..."

Shinichirou siết chặt điếu thuốc trong tay, Mikey không hiểu cho nên không để ý, nhưng Shinichirou lại biết Izana đã nhấn mạnh ba chữ "em gái ruột"...

Thằng em đần này... máu mủ đâu thật sự quan trọng đến vậy.

Izana nhìn quanh một vòng, lần này có chút khác biệt so với quá khứ. Vì không có Michi mà Inui cũng không xuất hiện, vì đề phòng hắn mà Mikey không để Emma đi cùng. Hắn nghiêng đầu, khuyên tai dài lắc nhẹ, thản nhiên đối mắt với đôi mắt đen láy quen thuộc của người bên cạnh.

Một gương mặt y hệt như Shinichirou.

Quả thật là cùng chung huyết thống.

Izana tự cười giễu bản thân, trên mặt vẫn nở một nụ cười thản nhiên nhưng bàn tay trong túi áo đã siết chặt nắm đấm đến nổi gân. Mái tóc trắng rũ trên đôi mắt tím nhạt tràn ngập sát khí, Izana mỉm cười:

"Kazutora đã chết, kẻ giết Shinichirou đã chết. Tao cũng không còn hứng thú với mày. Manjirou, mày lựa chọn thế nào?"

Shinichirou nghe xong thì ngơ ngác, điếu thuốc trong tay rớt thẳng xuống đất, không thể tin nổi bản thân vừa nghe gì.

Kazutora đã chết?

Mikey ngược lại không trả lời câu hỏi của Izana, hắn im lặng một lúc rồi nghiêm túc nhìn người trước mặt, lạnh giọng hỏi ngược lại:

"Mày đã làm gì Takemitchy?"

Thái độ Izana quay ngoắt khi nghe "Takemitchy" từ miệng Mikey, hắn chậc lưỡi một tiếng đầy chán ghét:

"Tao bảo vệ Michi khỏi Touman. Ít nhất là ở Tenjiku, em ấy chưa từng có vết sẹo nào trên người."

Mikey nhíu mày, phần áo dài của bang phục Touman bay nhẹ, áo khoác trắng bên ngoài cũng chẳng khiến trái tim hắn ấm hơn chút nào. Mikey suy nghĩ cẩn thận hồi lâu mới thấp giọng cất lời:

"Izana... Shinichirou đã từng hỏi tao nếu tao có một người anh trai khác thì sao..."

Izana ngẩn người một chút rồi cười nhạt mà không đáp, hắn liếc mắt nhìn sang bia mộ lạnh lẽo rồi chuyển ánh nhìn sang chỗ khác ngay tức khắc. Trước thái độ hờ hững của Izana, Mikey càng nhíu chặt mày hơn, hắn chậm chạp nói:

"Shinichirou đã muốn các anh em được đoàn tụ với nhau. Nếu như mày ghét tao chỉ vì tao là em trai cùng cha khác mẹ, tao cũng có thể chấp nhận... Nhưng mày và Emma là anh em cùng cha cùng mẹ, tại sao lại căm ghét em ấy đến vậy?"

Izana chớp mắt, hắn bỏ hai tay ra khỏi túi áo nóng nực, giữa trời đông mà cả người hắn lại nóng như đốt cháy từng tế bào, cơn giận dữ chạy dọc mạch máu khắp người hắn điên cuồng thiêu rụi tất cả. Khuyên dài hai bên tai lắc mạnh, Izana cúi đầu phì cười, khẽ lẩm bẩm:

"Ha ha.... Anh em cùng cha cùng mẹ... Mẹ kiếp..."

Giọng nói của Izana quá nhỏ, Mikey căn bản không thể nghe rõ, nhưng khoảnh khắc đối phương ngẩng đầu lên, tàn nhẫn điên cuồng trong đôi mắt tím nhạt đó làm Mikey khựng người. Izana thản nhiên cười nói:

"Đừng nói vớ vẩn về tình anh em máu mủ ở đây nữa. Đều là rác rưởi! Bây giờ chỉ có Touman và Tenjiku. Mày chọn đi, đánh hay không đánh?"

Mikey siết chặt nắm đấm, hắn đã nhịn bản năng để khuyên Izana đến mức này, nhưng nói gì cũng tốn công vô ích, sự căm ghét của Izana dành cho hắn và Emma là không thể thay đổi.

Hắn đi đến chạm vào bia mộ của Shinichirou, Mikey biết anh Shinichirou vẫn luôn ở đây, có lẽ anh vẫn luôn quan sát ở đây. Mikey nhắm mắt im lặng một lúc lâu, đến khi mở mắt ra thì trong mắt chỉ còn quyết tâm, khẽ thì thầm:

"Em xin lỗi anh..."

Có một số người, nếu lời nói đã không có tác dụng, vậy chỉ còn bạo lực mới có thể giải quyết.

Mikey quay sang đối mắt với Izana, nghiêm túc nói:

"Touman sẽ đánh với Tenjiku."

Izana khựng lại một chút khi nghe câu trả lời, hắn nhướn mày:

"Mày lựa chọn từ bỏ những người thân chỉ vì muốn giành lấy Michi?"

Giơ bàn tay lên rồi siết mạnh thành nắm đấm đến nổi gân, đôi mắt đen như mực của Mikey tràn ngập sát khí, lạnh giọng đáp:

"Không chỉ vì Takemitchy mà còn cả Emma và mày. Cho dù mày định làm chiêu trò hèn hạ gì, Touman vẫn sẽ quyết chiến với Tenjiku. Tao nhất định sẽ đánh vỡ cái tư tưởng điên loạn trong đầu mày, Izana!"

Đôi mắt tím nhạt của Izana tức khắc tràn ngập điên cuồng bạo ngược, hắn cười lạnh:

"8 giờ tối nay hãy tới cầu cảng thứ 7 ở vịnh Yokohama với tất cả thành viên... Tổng quyết chiến Tenjiku cùng Touman. Tất cả sẽ kết thúc, Mikey."

Mikey nhíu mày, đột nhiên điện thoại của hắn vang lên tiếng chuông inh ỏi. Không hiểu sao hắn bỗng cảm giác bất an.

Người gọi là Baji.

Tim bỗng đập nhanh hơn hẳn, Mikey vừa ấn nghe máy chỉ kịp nghe Baji gào lên:

"Mikey!!! Mày đang ở đâu-"

Bốp!!!!

Một tiếng đánh lớn vang lên cùng tiếng động cơ xe moto vút lên với tốc độ cực nhanh, trái tim Mikey như hẫng một nhịp. Bên kia điện thoại Baji đang gào lớn cùng tiếng gió rít làm tai Mikey như ù đặc:

"Emma biến mất rồi!!!"

Gương mặt Mikey tức khắc tái nhợt, giống như một thước phim chiếu chậm, mọi thứ xung quanh bỗng mờ nhoè và chậm chạp đến mức khiến hắn như muốn phát điên lên. Mikey hoảng loạn chạy ra ngoài cổng nghĩa trang mặc cho cả áo khoác Touman trắng rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Emma...

Emma...

"Emma...?"

Trên đường có một cô gái tóc vàng nằm nghiêng bất tỉnh, màu máu đỏ đến chói mắt ướt đẫm cả trán, nhuộm đỏ cả mái tóc màu vàng mềm mại, chậm chạp loang ra một vũng máu trên đường. Mikey ngơ ngác nhìn người kia nằm trên đất, hắn cứ đờ đẫn mở to hai mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang dần nhuộm máu đỏ.

Làm sao Emma lại đến đây? Tại sao em ấy lại ở đây? Tại sao em ấy lại nằm đó?

Đôi mắt đen láy đảo trái phải đầy bàng hoàng, vô số câu hỏi không ngừng hiện ra trong đầu Mikey, rồi một khoảnh khắc mọi thứ bỗng trắng xoá, hắn vô thức giơ tay lên, chậm chạp từng bước đi đến cạnh người đang nằm trên mặt đất ôm chặt lấy vừa không ngừng gọi:

"Emma... Emma..."

Nhưng dù hắn có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, hàng mi dài của Emma vẫn không chớp lấy một lần, chỉ còn hơi thở nhè nhẹ, màu đỏ của máu chảy dài trên mái tóc vàng mềm mại, đỏ đến mức khiến Mikey như ngừng thở.

Shinichirou vội vã chạy ra để rồi ngẩn người đứng ở trước cổng nghĩa trang, những hồn ma khác cũng sợ hãi đứng sau lưng anh. Shinichirou nhìn em trai của mình, đứa em trai ngốc nghếch trẻ con đang hoảng loạn không biết phải làm gì, nhìn người đang được em trai anh ôm lấy...

"Emma!!!!!!"

Shinchirou như phát điên mất đi lý trí, điên cuồng gào lên muốn ra khỏi ranh giới luôn giới hạn các linh hồn. Trên trán Shinichirou nổi gân, cảm giác bất lực cùng giận dữ như thiêu đốt anh, mặc kệ cả những luồng sáng xanh đang đốt cháy, mặc kệ cả cảm giác như điện châm đến tê tâm liệt phế...

Bởi vì cảm giác đau đớn trên người lại chẳng là gì so với nỗi khốn khổ tuyệt vọng tột cùng anh đang chịu đựng bây giờ.

Cô Komo cùng vài người thấy ánh sáng xanh liên tục hiện lên giữa không trung cũng đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ giữ chặt cánh tay Shinichirou vừa gào lên:

"Shinichirou!!! Cháu bình tĩnh lại!!! Cố gắng quá mức để vượt qua ranh giới thì linh hồn sẽ tan biến!!! Ngay cả luân hồi cũng không có!!!"

Đứa nhóc nhỏ xíu đứng chỉ ngang hông anh đang nhún nhảy cùng chiếc váy xoè mà anh mua tặng sinh nhật, mái tóc vàng cột đuôi ngựa cùng chiếc nơ đỏ, gương mặt trẻ con cười rạng rỡ ngẩng lên, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay của anh, vui vẻ gọi:

"Anh ơi."

"Không... Không... Emma..."

Trái tim Shinichirou như bóp nghẹn, tuyệt vọng như nhấn chìm mọi thứ. Nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả mặt, trong mắt anh chỉ còn hình ảnh người em gái anh yêu thương từ lúc nhỏ đến lớn đang nằm bất động trên đường, thân thể vẫn không ngừng gồng cứng cố vượt qua những người đang giữ chặt lại. Shinichirou khuỵu gối xuống đất, cổ họng nghẹn ắng nức nở gọi liên tục:

"Emma... Emma... P-Phải làm sao đây... Takemichi... Takemichi... Em đang ở đâu?"

Izana đứng trước bia mộ cầm điện thoại đọc tin nhắn, người gửi là Mutou, nội dung chỉ vỏn vẹn ba chữ "Đã hoàn thành". Hắn vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay, hàng mi trắng dài cụp xuống, Izana trầm ngâm nhìn vào bia đá trước mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói:

"Đây là lần cuối cùng em đến đây, Shinichirou. Sano Emma, Sano Manjirou, Sano Shinichirou... đã không còn liên hệ gì với Kurokawa Izana."

Từng bước đi ra ngoài, Izana đứng ở trước cổng nghĩa trang đút hai tay vào túi áo quay đầu nhìn hình ảnh kia. Cơn đau đầu âm ỉ như đang hành hạ hắn, hai bên tai cũng dần ù đi, Izana vô thức siết chặt nắm đấm trong túi áo.

Áo khoác sáng màu, chiếc váy đen dài cùng túi đeo chéo, giày cao gót đen, khăn quàng cổ trắng, gương mặt xinh đẹp y hệt như người mẹ đã bỏ rơi hắn, đôi mắt nhắm nghiền, màu đỏ của máu ướt đẫm trên mái tóc vàng... vẫn giống y hệt như ký ức.

Nhưng cạnh người đang nằm bất động đó là một chiếc túi giấy trắng, vì rơi xuống mà lộ ra một phần của vật bên trong.

Là một chiếc khăn len màu trắng vương vài giọt máu đỏ văng lên.

Izana chớp mắt, hắn không có trí nhớ tốt như Kisaki có thể ghi nhớ từng câu nói, từng hình ảnh, thầm nghĩ có lẽ chiếc túi đó cũng là một phần của quá khứ như lúc trước thôi.

Chẳng có gì thay đổi ở đây cả.

Khuyên dài đỏ đen lắc nhẹ, tà áo đỏ của Tenjiku bay phất theo cơn gió, mái tóc trắng rũ trên đôi mắt tím nhạt vô cảm trống rỗng, Izana không nhìn thêm lần nào nữa, im lặng quay đầu rời đi.

Tất cả đã kết thúc rồi.




Donate at:

– Momo: 0909340378
– TP bank: 03068229901
– Vietcombank: 0561000587768
(Bui Nguyen Ha Tien)