Với sự xuất hiện của Baji, Chifuyu và cả Kazutora thì bầu không khí ngày thêm trùng xuống, đây là lần đầu tiên mà tất cả những người trong Touman và Thiên Trúc gặp lại Thằng hề và Tử thần kể từ khi quay về quá khứ. Baji vừa nhìn thấy Kisaki kí ức đời trước liền hiện lên trong tâm trí hắn, một đường gân máu liền xuất hiện trên trán, không nói nhiều nữa Baji trực tiếp lao vào tung một đấm vào mặt Kisaki nhưng Hanma đã kịp kéo tên đó ra sau mà dùng tay chặn đòn đánh của Baji

“Kisaki Tetta! Mày còn đang tính làm cái quái gì với Touman của tao hả?!”

Kisaki bị kéo ra sau nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà chỉnh lại áo, hắn đã nghe cậu kể về việc Baji cùng tên Phó phân đội trưởng là Chifuyu đến gặp xin lỗi cậu rồi nhưng chỉ tiếc cho bọn hắn là cậu chẳng chấp nhận lời xin lỗi ấy. Ở đời trước chính Baji là người đã nhận ra kế hoạch của hắn và tên này thậm chí còn nhận ra được cả cảm xúc của bản thân dành cho cậu nên chắc hẳn Baji cũng đã biết chuyện Kisaki chết đi sống lại giống cậu, Kisaki ho gằn một tiếng rồi dứt khoát nói

“Tao không có ý định sẽ dính líu với bọn mày ở lần sống lại này, bọn mày muốn làm gì thì làm tao chẳng quan tâm đến nhưng tao nói trước, nếu con nhỏ kia dám làm gì quá giới hạn thì tao dám chắc chắn cái quá khứ này nó sẽ còn tệ hơn cái trước”

Một lời nói duy nhất, Kisaki chỉ để lại một lời duy nhất rồi nhanh chóng kéo tên Hanma đang dán ánh mắt khinh bỉ lên người con nhỏ kia. Cả đám vừa nghe Kisaki nói đột nhiên lại trở nên đơ người, nhờ lời nói ấy của Kisaki mà bỗng dưng tất cả đều cảm nhận được có một điềm không lành sắp xảy ra, nét mặt tên nào cũng thoáng để lộ sự lo lắng còn con nhỏ Azami thì đang đứng hậm hực trong vòng tay của Kazutora

“Thằng phiền phức, thôi kệ nó, mình đi đi”

Kazutora lên tiếng kéo cả lũ bình tĩnh trở lại mà tiếp tục cuộc hẹn của họ dù cho tâm trạng của bọn họ vẫn còn có chút khó chịu vì cái điềm xấu kia. Baji và Chifuyu đứng đấy một hồi lâu nhìn hai tên kia dần đi xa rồi lại nghĩ ngợi gì đấy, mãi đến khi Draken lên tiếng gọi thì hai người bọn hắn mới hoàn hồn lại mà đi cùng những tên còn lại và bất ngờ thay, không chỉ có mỗi mình hai người bọn hắn đứng trầm ngâm mà còn có thêm một người cũng đứng chôn chân lặng lẽ suy tư

Kisaki và Hanma đi đến trước cửa căn nhà quen thuộc, Hanma nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trên tay, Kisaki đưa tay định bấm cái chuông cửa kia nhưng còn chưa kịp hành động cánh cửa ấy đã mở ra, một chàng trai nhỏ bé với mái tóc đen tuyền xuất hiện trước mặt hai người họ. Kisaki nhanh chóng dẹp cái vẻ mặt khó coi của mình đi mà mỉm cười chào cậu

“Buổi sáng tốt lành, Takemichi”
“Ah, buổi sáng tốt lành Kisaki, Hanma”

Takemichi vừa mới đẩy cửa bước ra ngoài đã nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, cậu vui vẻ mỉm cười chào Kisaki còn Hanma thì cậu lại tặng cho một ánh mắt tràn đầy “tình thương” vì hắn dám bắt cậu đi bốc đầu vào hôm trước còn tên cao kều đó thì vẫn thích thú mà nhe răng cười với cậu

“Sáng sớm mà mày đi đâu thế Takemichi?”
“Hả? À hôm nay tao có việc bận nên phải đến một nơi, bọn mày có hẹn với thằng Sho đúng không? Vậy bọn mày vào trong đi, nó đang đợi bọn mày đấy, tao đi đây, tạm biệt”

Nói rồi cậu liền chạy đi mất hút, Kisaki và Hanma đứng đơ ngơ ngác nhìn cậu chạy đi sau khi nói một tràng rồi lại phì cười với cái dáng vẻ ấy của cậu

“Làm gì đứng cười như điên vậy?”
“Tại được gặp Takemichi còn gặp mày là bọn tao điên máu đấy”

Kousho chẳng biết từ khi nào đã đứng dựa người ở cửa với mái tóc rối xù không được chải chuốt mà ngáp ngắn ngáp dài nói với hai người họ. Dù cho cậu có nói rằng Kousho đang đợi hai người họ nhưng nhìn cái dáng vẻ này của y cũng đủ biết y chỉ vừa mới bước chân ra khỏi giường. Kousho đầu tóc rối bời tay luồng vào áo gãi gãi rồi né người cho Kisaki và Hanma bước vào, trước khi y đóng cửa hoàn toàn y còn cẩn thận liếc mắt dò xét bên ngoài để chắc chắn không có một cái đuôi nào theo sau

Takemichi bước chậm từng bước đến một tiệm hoa thân quen, cậu vừa mở cửa bước vào chủ tiệm đã nhận ra cậu ngay, người chủ tiệm nhìn cậu mỉm cười rồi lại đi gói ba bó bông cho cậu, hai bó ly trắng và một bó hoa mẫu đơn. Cậu lịch sự cười nhẹ với chủ tiệm rồi lễ phép nhận lấy bằng hai tay và lấy tiền trả cho người chủ ấy rồi tiếp tục bước ra khỏi cửa tiệm hướng về nghĩa trang

Cậu quỳ gối trước hai ngôi mộ với hai cái tên thân quen trên ấy cắm từng cành hoa tươi mới vào rồi lại xắn tay áo dọn dẹp lại hai phần mộ ấy. Xong xuôi mọi thứ cậu lại ngồi xuống trước hai tấm bia ấy mà bắt đầu kể những chuyện gần đây. Cậu cứ ngồi đấy luyên thuyên về tất cả mọi chuyện cứ như thể hai người với hai cái tên trên tấm bia đá ấy đang thật sự ở đấy lắng nghe cậu, kết thúc câu chuyện cậu lại cười khổ một cái rồi vuốt nhẹ lên hai tấm bia nói lời tạm biệt mà rời đi bước đến bên mộ của mẹ mình

“Con đến thăm mẹ đây”

Cậu như cũ mà lặp lại hành động dọn dẹp phần mộ của mẹ mình, đúng vậy, hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu nhưng có một điểm kì lạ ở đây là hôm nay cũng chính là ngày giỗ của ông bà cậu. Ngẫm nghĩ lại mọi chuyện có gì đó khá là kì lạ, ông bà và cả mẹ cậu đều mất cùng một ngày nhưng lại cách nhau 10 năm, chuyện này càng làm cho cái chết của cả nhà cậu thêm bí ẩn nhưng chắc chắn một điều rằng tất cả những chuyện kinh khủng ấy đều có người sắp đặt và việc bây giờ cậu phải làm là điều tra ra được người đứng sau mọi chuyện, chỉ cần tìm được người đó cậu nhất định sẽ bắt hắn phải trả cái giá thật đắt cho tất cả mọi chuyện. Takemichi ngồi trước mộ mẹ mình mà tức giận siết chặt tay nghiến răng khi nghĩ tới chuyện đó, chợt một cơn gió nhẹ thoáng qua, cậu giật mình mà to mắt nhìn vào bia mộ của mẹ mình, chẳng hiểu sao làn gió ấy cậu lại cảm thấy nó thật ấm áp, là mẹ đúng không? Làn gió ấy nó cứ dịu dàng như thể mẹ đang vòng tay ôm lấy cậu vậy, cậu nhìn vào tấm bia trước mặt mà cười nhẹ

“Con nhất định sẽ trả thù cho gia đình mình”