Kenji đưa hai cô nàng kia quay về nhà của Hinata vì cậu đã nói với hai người họ là cậu cũng không muốn tiết lộ nơi mình đang sống cho họ, cậu sợ hai cô nàng ấy cũng có thể bị cuốn vào rắc rối, đặc biệt là Ema bởi cô ấy còn sống với hai người anh kia của mình, như hiểu được suy nghĩ ấy của cậu, Ema và Hinata cũng không làm khó gì cậu mà vui vẻ đồng ý, trước khi chiếc xe của Kenji lăn bánh một lần nữa thì hai cô nàng ấy đã rất cẩn thận mà căn dặn cậu đủ mọi thứ, cậu thật lòng cảm thấy biết ơn ông trời vì đã để cho cậu được gặp và làm bạn với hai người họ

Takemichi vừa quay về nhà đã thấy bóng dáng của hai người nào đó đứng ở trước cửa nhà, một người thì đang đứng phì phèo khói thuốc còn một người thì đang đứng chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay, cậu nhìn dáng người quen thuộc ấy liền nhận ra họ là ai, chiếc xe vừa dừng lại trước cửa cậu đã hớt hải mặc kệ sự nhức nhói ở đôi tay mà mở cửa ra khập khiễng chạy tới bên Hanma và Kisaki, xung quanh cậu giờ đây chỉ tồn tại toàn những sự giả dối, bên cạnh vẫn còn có những người như bà nội, anh em Akira, Hakkai và hai tên trước mặt này cứ như là một cái phao cứu sinh cứu vớt cậu giữa đại dương rộng lớn vậy. Kisaki còn đang chú tâm vào quyển sách trên tay, hắn nhìn thấy chiếc xe hơi đậu ngay trước cửa nhà và một cậu trai nhỏ bé đang khó khăn chạy tới liền nhanh chóng gập cuốn sách lại mà chạy tới đỡ cậu, Hanma cũng nhanh chóng vứt điếu thuốc trên tay mà đi lại gần cậu

“Mày làm sao thế? Sao lại thành ra thế này?”

Kisaki liếc nhìn từ trên xuống dưới cả cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn của cậu mà không khỏi lo lắng, Takemichi thì chỉ cười khì một cái, cậu xua xua tay như thể nói rằng mình không sao, Kisaki đương nhiên là không thể tin lời nói ấy của cậu rồi, hắn còn đang định đỡ cậu đứng ngay lại thì tên Hanma kia lại cúi người xuống mà một lần nữa vác cậu trên vai như lần đầu hắn gặp lại cậu, trên miệng thì lại xuất hiện một nụ cười có phần cợt nhã

“Mày học ai mà nói dối tệ dữ vậy hả?”

Hanma vỗ nhẹ vào mông cậu mà dùng chất giọng trêu ghẹo nói với cậu, Takemichi còn đang hoang mang khi tự dưng lại bị vác lên như hôm trước, cậu quay mặt sang mà cắn một phát vào cổ Hanma làm hắn la lên một tiếng, cậu nhìn phản ứng ấy của hắn mà không khỏi thỏa mãn, lâu lâu cũng phải chơi lại cái tên này chứ. Kenji vừa xuống xe đã nhìn thấy cái cảnh tượng cậu bị vác trên vai nhưng cũng không nói gì vì anh biết hai người ấy không phải người xấu, Kousho đã kể lại cho anh nghe, dù cho mấy ngày cậu ở bệnh viện anh không có mặt ở đấy thì anh vẫn nắm bắt được mọi thông tin thông qua lời kể của Kousho. Kenji thân thiện mỉm cười chào hai tên kia, Kisaki cũng lịch sự mà đẩy nhẹ gọng kính lên gật nhẹ đầu chào anh, Hanma thì lại cứ đứng đấy mà nhe răng cười như một lời chào của mình, Kenji đi tới mở khóa cửa nhà rồi né sang một bên cho hai người họ bước vào

Vào đến phòng khách anh lịch sự mời cả hai ngồi xuống rồi rót nước ra cho họ, Hanma dù cho có hơi mạnh bạo khi vác cậu trên vai nhưng hắn lại nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế rồi hắn cũng ngồi cạnh cậu mà đặt hai tay lên thành ghế quay tới quay lui nhìn cả căn phòng ấy. Kenji sau khi rót nước tiếp khách thì quay trở lại xe để đẩy chiếc xe lăn vào trong, Kisaki nâng ly nước uống một ngụm rồi nghiêm giọng hỏi cậu

“Chuyện gì đã xảy ra, Takemichi?”

Takemichi bị hỏi liền có hơi giật mình, ngay cả tên Tử thần còn đang thích thú ngắm nhìn xung quanh cũng ngưng lại hành động ấy mà chuyển sự chú ý của mình sang cậu, khẽ nuốt nước bọt, cậu chần chừ trong giây lát, cậu nhìn vào đôi mắt đang thể hiện cái gì đó có hơi tức giận mà lí nhí kể lại mọi chuyện. Cậu vừa dứt lời thì cả căn phòng ấy lại chìm vào sự im lặng, nét mặt của Kisaki và Hanma ngày càng trầm xuống, Takemichi cũng vì cái bầu không khí ấy mà làm cho khẽ rùng mình nhưng may mắn thay Kenji đã xuất hiện lại mà cứu vớt bầu không khí ấy. Anh đẩy chiếc xe lăn vào bên trong rồi ngồi xuống bên cạnh Kisaki, anh đương nhiên cảm nhận được sự căng thẳng trong đây nhưng anh vẫn vui vẻ mà vờ bẻ sang chuyện khác để nói với bọn họ, Takemichi cũng thuận theo đó để đánh trống lãng, Kisaki và Hanma nhìn thấy biểu hiện ấy của cậu cũng không muốn làm khó cậu mà giả vờ theo

Cả cuộc trò chuyện ấy Kisaki đều nhận ra được sự bất thường từ cậu, cơ thể cậu đôi lúc cứ khẽ run lên, ngay cả giọng nói cũng vậy, không riêng mình hắn, Hanma bên cạnh cậu cũng nhận ra được chuyện đó ít nhiều nhưng cả hai vẫn giả vờ làm thinh. Nói chuyện được một lúc lâu thì cả hai bọn họ cũng ra về, Takemichi thấy vậy liền khó khăn mà đứng dậy nhưng Hanma lại trực tiếp đặt tay lên vai cậu mà đè cậu ngồi xuống ghế lại

“Không cần hiếu khách vậy đâu mèo con, nghỉ ngơi đi, khi nào hồi phục thì tao dắt mày đi bốc đầu”

Takemichi nghệch cả mặt ra khi nghe lời nói ấy của hắn, Hanma thì vẫn như cũ mà cười với cậu, Kisaki đứng tặc lưỡi một cái rồi nhìn sang cậu mà nói lời tạm biệt

“Tao về đây, mày nghỉ ngơi đi”

Nói rồi cả hai liền đi về phía cửa, Takemichi ở sau vẫn vẫy tay chào họ, Kenji thay cậu mà tiễn họ ra về, cả hai lịch sự chào anh, nhưng hai tên đó vừa rời đi chưa bao lâu đã chạm mặt Kousho, y tay còn đang vác cái ba lô của cậu đứng lạnh mặt nhìn hai người họ một lúc rồi không nói lời nào mà trực tiếp lướt qua họ, y vẫn chưa cảm thấy tin tưởng với hai tên ấy lắm, Kisaki và Hanma cũng mặc kệ cái thái độ ấy của y mà tiếp tục bước đi trên con đường phía trước

Kousho vừa bước vào đã mở cái cửa một cách mạnh bạo làm vang lên một tiếng rầm rất lớn, Kenji và Takemichi đương nhiên biết là tên này về rồi, Kenji giả vờ nói vọng ra

“Về rồi đấy à, mệt không chú em?”

Anh hơi nín cười mà nhìn tên nhóc mặt hầm hầm đứng ngay trước cửa phòng khách, Takemichi còn đang định lên tiếng hỏi thì đã thấy cái gì đó bay tới chỗ của Kenji, định thần lại thì cậu mới nhận ra đấy là cái ba lô của cậu, sự yên bình còn chưa kéo dài được bao lâu thì ngay khi cái tên Kousho này trở về đã làm cho náo loạn trở lại. Kenji nhanh chóng né cái ba lô đang bay về phía mình nhưng rồi Kousho lại nhào tới vồ lấy anh, thế là Takemichi lại một lần nữa ngồi xem phim Tom and Jerry trong căn phòng ấy
______________________
À mà sắp tới vẫn còn hai cái biến nha mn...