“Baji? Sao mày lại ở đây?”

Baji bị gọi tên liền theo phản xạ mà quay đầu về phía chủ nhân của giọng nói ấy, Takemichi cũng bị thu hút sự chú ý mà quay sang nhìn chàng trai với mái đầu tím tay cầm một hộp gì đó, một cảm giác khó chịu chạy qua cậu, thôi đưa mắt về người ấy, cậu quay mặt sang chỗ khác, Baji nhíu mày đứng nhìn người ấy rồi lại nói

“Câu đó tao hỏi mày mới đúng, mày làm quái gì ở đây vậy Mitsuya?”

Mitsuya bị hỏi ngược lại liền chẳng biết phải trả lời như thế nào, chuyện là kể từ khi ra khỏi bệnh viện vào hôm trước gặp cậu hắn không thể nào quên đi được hình ảnh một Takemichi phờ phạc với quầng thâm đen sậm dưới mắt, hắn cứ nghĩ tới chuyện ấy thì trong hắn luôn có một cảm giác đau xót, không hiểu vì lí do gì nhưng hắn lại ghét khi phải đứng nhìn cậu như thế dù cho đời trước hắn đã nhiều lần trơ mắt nhìn cậu bị bọn kia hành hạ. Và rồi hôm nay chợt một suy nghĩ vụt qua đầu hắn, hắn nhanh chóng chạy vào bếp nấu một phần cháo và chạy xe đến đây, hắn cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại làm như thế nữa nhưng trước khi hắn nhận thức được sự quan tâm ấy của hắn dành cho cậu thì hắn đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ rồi

Baji khó hiểu mà nhìn Mitsuya đột nhiên đứng im phăng phắt không lên tiếng trả lời hắn cũng chả có động thái gì, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu hắn, tại sao Mitsuya lại biết cậu đang ở đây chứ? Hắn hay Chifuyu cũng đâu có nói cho ai trong Touman nghe đâu? Chẳng lẽ cái tên Hakkai kia lại đi nói cho Mitsuya biết à? Nghĩ tới đây Baji liền tức giận mà thở hắt một cái, hắn liếc nhìn sang Mitsuya vẫn như cũ mà đứng như tượng ở đấy rồi lại nhanh chóng đẩy Takemichi đang ngày càng trầm mặt quay trở lại phòng, Mitsuya thấy hai người họ di chuyển cũng bừng tỉnh mà nhanh chóng chạy theo sau. Cả hai vào phòng cùng đỡ cậu sang giường nhưng lần này cậu lại từ chối sự giúp đỡ của họ mà khó khăn tự thân leo lên giường, Baji nhận thấy thái độ của cậu lại thay đổi nữa rồi nhưng hắn cũng chẳng thể nói gì. Mitsuya nhìn sang phần cháo chỉ vừa được ăn khoảng vài muỗng ở trên bàn rồi lại nhìn sang cậu, hình như cậu gầy đi thì phải, một cảm giác lo lắng dần xuất hiện, Mitsuya đặt vội hộp cháo trên tay hắn rồi lại dịu dàng mà hỏi cậu

“Sao trông mày ốm quá vậy? Mày không ăn gì sao?”

Takemichi không trả lời hắn mà vẫn giữ sự im lặng, không phải là cậu không ăn mà là cậu không có tâm trạng để ăn, dù cho tinh thần cậu đã tốt hơn trước rất nhiều nhưng cảnh tượng kia vẫn còn ám ảnh tâm trí cậu, làm sao cậu có thể ăn ngon ngủ yên sau khi chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng ấy được? Không chỉ có mỗi phần cháo của Baji đem đến mà hầu như phần ăn nào Kousho hay những người khác cậu cũng chỉ ăn một vài muỗng rồi lại thôi, nhiều lắm là ăn nửa phần chứ chưa bao giờ mà cậu ăn hết cả, cứ như thế thì sao mà cậu có thể không trở nên gầy gò được chứ?

Thấy cậu không trả lời Mitsuya cũng dần trở nên lúng túng mà im lặng theo, Baji thì đứng một bên khoanh tay nhìn Mitsuya muốn gì ở cậu bởi Baji biết rõ, ngoài hắn, Chifuyu và cả Hakkai thì những tên còn lại vẫn còn đang vui vẻ ở cạnh bên Azami mà không thèm ngó ngàng gì đến cậu vậy mà đột nhiên Mitsuya lại tìm đến đây thì tất nhiên là hắn cảm thấy có hơi khó hiểu rồi. Cả căn phòng không ai nói với ai lời nào làm cho bầu không khí nhanh chóng chìm trong sự im lặng, lúc này chợt có một cô gái bước vào phòng cậu, là cô thực tập sinh khi nãy, cô đến để tháo miếng băng bên má cậu. Vẫn như cũ, cô ấy vừa bước vào đã bị áp lực trong căn phòng làm cho có chút khó thở, Baji nhìn cô đẩy chiếc xe với đầy băng gạc và thuốc vào liền hiểu vấn đề mà kéo Mitsuya sang một bên. Cô khẽ nuốt nước bọt rồi đi đến nở một nụ cười với cậu, Takemichi cũng vui vẻ mà vẽ lên một nụ cười đáp lại cô, Baji và Mitsuya nhìn nụ cười ấy mà bất giác đưa tay lên giữa lồng ngực mình mà bóp chặt lấy, sao trông nụ cười ấy nó không rạng rỡ như trước đây? Sao nụ cười ấy trông lại giả và đau lòng đến vậy?

Cô thực tập ấy tháo miếng băng gạc trên má cậu ra để lộ một vết trầy dài dọc bên má, Baji và Mitsuya không khỏi bất ngờ với vết thương ấy, đặc biệt là Mitsuya, hắn không thể tin rằng vết thương rỉ máu bên má cậu mà hôm trước hắn nhìn thấy trông còn tệ hơn những gì hắn tưởng tượng, Azami còn không bị thương nặng như cậu, rốt cuộc là trước khi bọn họ đến thì hai người đã có chuyện gì? Thoa một ít thuốc lên vết thương ấy rồi cô thực tập kia liền xoay người rời đi để lại không gian cho ba người họ. Mitsuya còn đang định nói gì đó với cậu nhưng Takemichi lại lạnh nhạt mà lên tiếng cắt ngang

“Bọn mày đi về đi, tao muốn được nghỉ ngơi và tao cũng không muốn gặp mặt bọn mày”

Nói xong cậu liền quay mặt sang hướng khác, Mitsuya vẫn chưa nói được gì nhiều với cậu mà đã bị cậu đuổi về như thế rồi nhưng hắn cũng không phản bác lại vì tâm trí hắn hiện tại đang rất rối bời, dù cho có ở lại hắn cũng chẳng biết phải nói gì với cậu. Baji cũng vì lời nói ấy của cậu làm cho phân vân, hắn nửa muốn ở lại trò chuyện với cậu với mong muốn là có thể thu hẹp lại khoảng cách giữa hắn và cậu nhưng hắn nửa lại muốn quay về hỏi Chifuyu cớ vì sao lại bảo họ còn có hy vọng trong khi cậu lại lạnh nhạt hơn trước nhiều. Đứng trầm ngâm một lúc lâu rồi cả hai cũng đành quay gót bước đi, cánh cửa phòng đóng lại, lúc này cậu mới dần có thể thả lỏng người hơn được một chút, cảm giác khó chịu trong cậu cũng dần tan biến nhưng chưa được bao lâu thì lại có người bước vào phòng cậu, còn tưởng hai tên kia quay lại, cậu liền quay sang nhìn nhưng nào ngờ đâu lại là ông chú biệt tăm biệt tích mấy ngày nay

“Yo, ổn hơn chưa nhóc?”
“Em ổn rồi, anh đi đâu mấy ngày nay vậy?”

Takemichi nhìn Kenji đang tiến lại gần mình mà cất giọng hỏi nhưng anh lại chẳng trả lời cậu mà đột nhiên lại mỉm cười rồi bẻ sang chủ đề khác, anh lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, mở chiếc hộp ấy ra là một chiếc nhẫn bạc, anh đưa tới trước mặt cậu mà nói

“Anh giải quyết một số việc, mà này, anh vừa đặt cho nhóc cái nhẫn này, khi nào tay nhóc hồi phục thì đeo vào nhé”

Takemichi nhìn chiếc nhẫn trên tay anh mà không khỏi thắc mắc, sao tự dưng anh lại đặt mua nhẫn cho cậu? Thật ra chiếc nhẫn ấy đã được Kenji đặt một thiết bị định vị vào rồi, từ vụ việc lần nầy anh bỗng có một cảm giác bất an nên đã kêu người làm ngay cái nhẫn ấy cho cậu, sau này cậu có đi đâu thì anh vẫn có thể nắm bắt được. Nhìn vẻ mặt tò mò của cậu anh cũng đủ hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng anh không nói sự thật cho cậu bởi sợ cậu sẽ không chịu đeo vào, Kenji đóng chiếc hộp lại mà đặt lên bàn cạnh chiếc hộp đựng vòng của cậu rồi đứng dậy xoa đầu cậu một cái và rời đi dù cho anh chỉ mới vào đây thậm chí còn chưa được một phút

“Nghỉ ngơi đi, anh còn có việc, đi trước đây”
_______________________
Ủa mà sao tui cũng viết ngược mà tui nhìn mấy author khác viết ngược tui lại chịu hõng dc z(ಥ ͜ʖಥ)