Phòng bệnh cậu hôm nay rôm rả hơn nhiều so với mọi ngày vì sự xuất hiện nhốn nháo của nhóm bạn cậu, khi nãy lúc vừa mở cửa bước vào cậu đã bị sự ồn ào của bọn họ làm cho giật thót, bọn họ vừa vào đã nhào tới bên cạnh cậu mà liên tục hỏi thăm, quả thật cậu có nhóm bạn tuyệt vời quá đấy chứ. Cả lũ còn đang ngồi tán chuyện với nhau thì cánh cửa phòng cậu lại mở ra, Kousho ngáp lên ngáp xuống mà chán nản đưa tay vò mái tóc sau gáy bước vào phòng cậu, Hinata vì còn lớp học thêm nên cô không thể đến thăm cậu được còn Ema thì đương nhiên là đi cùng với cô người yêu mình rồi. Kousho bước tới mà thẳng chân đạp Takuya xuống ghế mà chễm chệ ngồi trên đấy, Takuya ngồi dưới đất mà uất ức xoa xoa cái mông nhỏ bé của mình, y liếc nhìn cậu ta bật cười một cái rồi nhanh chóng nhập cuộc với bọn họ

Đám bạn của cậu ở lại đến chiều tà rồi cũng rời đi, Takemichi gật đầu mỉm cười tạm biệt họ, nhưng bọn họ chỉ vừa rời đi thì đột nhiên trước cửa lại xuất hiện một bóng hình nhỏ bé quen thuộc, Takemichi vừa nhìn đã biết là ai, cậu còn chưa kịp lên tiếng thì Maito đã nhanh chân mà chạy vọt vào phòng. Kousho nghe tiếng chân liền quay đầu lại nhìn, tay y vẫn còn đang cầm một quả táo, nhìn thấy nhóc nhỏ ấy y liền đặt quả táo xuống rồi đi tới nắm áo nhóc nhấc bổng lên, y cũng biết về bệnh của nhóc này, thương xót thì cũng có đấy nhưng y thích trêu đùa nhóc tì này hơn vì trông nhóc ấy cứ nhoi nhoi không thôi, Maito bị y xách lên liền xụ mặt mà phồng má nói

“Anh mặt sẹo đeo kính thả em xuống đi, em muốn chơi với anh dễ thương”
“Mặt sẹo đeo kính? Tên nghe cũng ngầu phết nhỉ”

Kousho bật cười với cái tên mà nhóc ấy đặt cho mình, Takemichi cũng cảm thấy có gì đó khá hài hước với cái tên ấy mà cong môi cười nhẹ, Kousho nhìn cu nhóc đang không ngừng cựa quậy trên tay mình liền lắc đầu mà thả nhóc lên giường ngồi cạnh cậu. Takemichi hiền dịu mà nhìn nhóc ấy, ngày nào Maito cũng chạy qua đây kiếm cậu hết, cứ thế này mãi thì làm sao mà cậu có thể ra viện đây, cậu nhìn Maito đang vui vẻ ngồi đung đưa chân bên giường cậu rồi lại quay sang hỏi Kousho

“Nhắc mới nhớ, cái vết sẹo trên mắt mày là từ đâu vậy?”

Câu hỏi của cậu cũng đã làm cho Maito chú ý mà hướng mắt sang nhìn y, dù gì thì cũng là một đứa nhóc, tất nhiên là tính tò mò ở Maito còn rất lớn rồi, Kousho nghe cậu hỏi liền cầm lấy quả táo khi nãy vẫn còn chưa được gọt vỏ mà cạp một miếng to rồi kéo ghế ra ngồi, Takemichi chau mày mà nhìn y ăn quả táo ngon lành ấy, rõ ràng là táo để cậu ăn mà? Sao cái tên này lại thản nhiên mà ăn như vậy chứ? Cậu bày ra vẻ mặt bất mãn mà ngồi nghe Kousho bắt đầu kể lại câu chuyện của mình

“Cái vết sẹo này á hả? Để tao nhớ coi, bữa đó là một ngày mưa, tao đang đương đầu với 500 tên lạ mặt nhưng từng đứa từng đứa đều bị tao hạ gục mà nằm lăn ra đất, đến cuối chỉ còn lại tên trùm nhưng nó lại chơi bẩn mà lấy ra cây phóng lợn muốn chơi tao”

“Ngay lúc đó tao đã làm một nghi thức để Saitama nhập mình mà biến thành Super Saiyan và sau một lúc giao đấu tao đã giành chiến thắng nhưng trước khi tên kia gục hoàn toàn thì hắn đã phóng cây phóng lợn về phía tao, tao may mắn né được nhưng nó vẫn quẹt trúng một đường trên mắt tao và vết sẹo này cũng từ đấy mà ra”

Kousho vừa kể xong đã mỉm cười mà cạp tiếp một miếng táo to, Takemichi ngồi nghe câu chuyện hoang đường ấy của y mà không khỏi kì thị, cậu nhớ là ngày đầu gặp y bình thường lắm mà? Trầm tính lắm mà? Sao tự dưng bây giờ lại khùng điên dữ vậy? Nhưng hoàn toàn trái ngược với phản ứng của cậu Maito ở bên lại sáng mắt mà tin sái cổ câu chuyện ấy của Kousho, y thấy mình đã gạt được nhóc tì ấy liền phá lên cười, một tay đưa quả táo lên cạp miếng to một tay y vò đầu Maito, chợt một cô y tá bước vào gọi tên nhóc, Maito cứ đến phòng cậu mãi nên mỗi khi đến giờ uống thuốc hay trị liệu thì bọn họ đều biết phải tìm nhóc ở đâu. Maito bị gọi tên liền có chút không nỡ nhưng cuối cùng cũng bị Kousho túm cổ mà đem ra cho cô y tá kia, nhóc bị đuổi ra khỏi phòng cậu liền xụ mặt mà giận dỗi đi với cô y tá ấy. Kousho đóng cửa phòng lại rồi bước tới bên cậu ngồi, vuốt nhẹ mái tóc có phần hơi rối của mình rồi y lại kể

“Năm 6 tuổi tao sơ ý bị ngã vào một tủ kính, một mảnh vỡ sượt ngang vào bên mắt tao nên để lại cái sẹo này”
“Chứ không phải mày nổi cơn mà đấm cái tủ ấy để nó vỡ à?”

Takemichi nghe Kousho kể sự thật liền lên tiếng chọc ghẹo y, dạo gần đây tâm tình cậu đã phần nào tốt hơn trước khá nhiều, điều này cũng khiến cho mọi người cảm thấy an tâm hơn được đôi chút. Cả hai ngồi trò chuyện với nhau được một lúc, nói đúng hơn là ngồi chửi lộn với nhau thì đã tới giờ cậu đi trị liệu, Kousho đỡ cậu qua xe lăn rồi đẩy cậu tới phòng khám. Đến lúc hoàn thành xong bài tập thì cũng đã đến giờ ăn tối, Kousho chạy đi mua hai phần ăn một cơm một cháo rồi đem đến phòng cậu, chợt Takemichi lại nói

“Này, mình ra sau khuôn viên ăn được không?”
“Được thôi, nếu mày muốn”

Kousho nghe lời đề nghị của cậu cũng không từ chối mà nhún nhẹ vai rồi cầm theo hai phần ăn đẩy cậu ra sau khuôn viên bệnh viện ngồi ăn tối. Kousho vừa ăn phần của mình vừa đút cháo cho cậu, tuy hết ngày mai là cậu có thể tháo miếng băng gạc trên má ra nhưng còn vết băng ở tay thì vẫn chưa thể tháo ra. Cả hai cùng ngồi ăn với nhau mà vẫn không thể ngừng đá đểu nhau, Kousho gói gọn lại hai hộp đồ ăn rồi vứt vào thùng rác sau đấy nhanh chóng quay lại chỗ cậu ngồi, Takemichi đột nhiên quay qua mà nói

“Này, cho tao-”
“Không”

Takemichi còn chưa nói hết câu đã bị Kousho từ chối, cậu giật mình mà nói tiếp

“Tao còn chưa nói hết mà?”
“Mày muốn xin tao một điếu thuốc chứ gì, mày còn chưa hồi phục đâu, tạm thời đừng có đụng vô mấy thứ độc hại ấy”

Quả thật mấy ngày ở trong bệnh viện không được hút thuốc khiến cậu có hơi khó chịu và nhạt miệng, cậu thầm cảm thấy thán phục với đầu óc nhạy bén ấy của Kousho, dù cậu vẫn chưa nói hết nhưng y đã biết cậu muốn gì, nhận được sự từ chối thẳng thừng ấy của y Takemichi cũng không đòi hỏi thêm, đột nhiên Kousho lại tiếp tục lên tiếng

“Mà này sao mày lại cho bọn kia biết nơi mày ở vậy?”
“Ý mày là sao?”

Takemichi khó hiểu mà nhìn sang Kousho, cậu có cho ai biết nơi cậu ở đâu chứ? Kousho thấy vậy liền nói tiếp

“Thì khi sáng này trước khi tao đến đây thì trước nhà có hai tên nào đấy, một cao một thấp, tên thấp thì trông khá là tri thức còn tên cao thì trông có phần cợt nhã, tụi nó nói tụi nó kiếm mày”

Nói đến đây cậu cũng biết là ai rồi, là Hanma và Kisaki chứ ai nữa, hai tên đấy là những người duy nhất biết được nơi cậu ở bởi lần trước họ đã đưa cậu về nhà mà, chắc hẳn mấy ngày nay không gặp cậu nên họ mới lo lắng mà đến tận nhà tìm cậu, Takemichi nghĩ vậy liền sốt ruột mà nói

“Hai người đấy không có lỗi, sau này họ có kiếm tao nữa thì phiền mày nói lại một tiếng giúp tao”
“Nhưng chẳng phải mày bảo bọn họ đã hành hạ mày sao? Sao bây giờ lại bảo không có lỗi?”
“Hai người họ thật ra đã chẳng thể bên cạnh tao, một người đã chết trước mặt tao và một người thì luôn phải trốn tránh cảnh sát, tao có thể đã cứu được nhiều người nhưng tao đã thất bại trong việc cứu họ”

Takemichi càng nói càng cảm thấy tội lỗi bởi cái thất bại ấy của cậu, Kousho nhìn vẻ mặt cậu thoáng thay đổi cũng hiểu chuyện mà gật đầu với cậu, một cơn gió nhẹ thoáng qua, Kousho đứng dậy đưa tay sau gáy bẻ bẻ khớp cổ rồi đẩy cậu quay về phòng bệnh tránh cái lạnh của những cơn gió kia
________________________
Tui xin lỗi nhưng hôm nay tui chỉ có thể viết ba chương cho mn thôi, xin lỗi mn nhìu lắm :((