“Micchi này, con xem cái vòng này có đẹp không?”

“Đẹp lắm ạ”

“Con thích không?”

“Thích lắm ạ”

“Con biết không, đây là chiếc vòng mà ông ngoại con đã tặng cho bà ngay buổi đi chơi đầu tiên của hai người đấy”

“Woa, vậy chắc bà ngoại thích nó lắm phải không mẹ?”

“Ừ, bà con thích nó lắm nhưng bà đã tặng lại cho mẹ và dặn mẹ phải giữ nó thật cẩn thận”

“Vậy mẹ có vâng lời bà không ạ?”

“Tất nhiên rồi, con xem, đến bây giờ trông chiếc vòng vẫn còn rất mới chẳng phải sao?”

“Đúng thật ạ”

“Takemichi này, nếu sau này mẹ có chuyện gì thì con có thể thay mẹ giữ gìn nó không?”

“Mẹ sắp gặp chuyện gì sao ạ?”

“Không, mẹ chỉ là đi đến một nơi xa thôi, con có thể thay mẹ giữ gìn chiếc vòng này đến khi mẹ quay về không?”

“Vâng ạ, con hứa con sẽ trân trọng nó”

“Vậy thì tốt quá, đây, con cầm lấy đi”

“Mẹ xin lỗi con...Takemichi”

“Đã gần 10 năm rồi, sao mẹ vẫn chưa quay về với con? Mẹ xem...con thất hứa mất rồi...”

Takemichi như người mất hồn mà tự nói với bản thân mình, kỷ vật duy nhất, lời hứa duy nhất của cậu với mẹ cậu đều không thể giữ được, trông có thảm hại không? Takemichi tự cười khinh bản thân mình, cậu nhìn xuống đôi tay quấn đầy vải trắng kia, phải chi lúc đó cậu có thể dùng đôi tay này bóp chết con nhỏ kia nhỉ? Có thể lúc đó cậu sẽ cảm thấy bớt tội lỗi với gia đình mình hơn, cậu thử cử động chân mình nhưng nó lại đau tê đến mức cậu còn chẳng cảm nhận được gì nữa, chợt cánh cửa phòng mở ra, Kenji cùng cô người yêu của mình bước vào, lần này những cô y tá kia không còn tụ tập lại ở phòng bệnh của cậu nữa, họ cảm nhận được tâm tình của cậu nó tệ hơn mọi khi rất nhiều nên họ không muốn vây lại làm phiền đến cậu. Kenji đi đến bên giường kéo ghế cho cô người yêu của mình ngồi rồi đứng khoanh tay nói với cậu

“Nhóc thấy sao rồi? Còn đau ở đâu không?”
“Em ổn”

Takemichi lí nhí nói ra hai từ ấy với Kenji, anh nhìn thái độ của cậu cũng đủ biết cậu không phải là Takemichi của thường ngày, gương mặt của cậu tràn đầy sự tuyệt vọng, cô y tá lấy từ túi áo ra một vài mảnh vỡ mà đưa đến cho cậu

“Lúc em vào đây em vẫn giữ chặt lấy những mảnh này, chắc hẳn nó quan trọng với em lắm nhỉ? Đây, chị trả nó lại cho em”

Takemichi nhìn những mảnh vỡ trong tay cô y tá ấy mà không khỏi vui mừng, cậu đưa đôi tay đang run lên cầm cập kia mà nhận lấy, cô y tá ấy đã rửa sạch những vết máu để nó một lần nữa trở thành những mảnh vỡ của một chiếc vòng xinh đẹp. Takemichi nhìn những mảnh vỡ trên tay mình mà miệng không ngừng lẩm bẩm đếm đi đếm lại, xác nhận đã đủ toàn bộ các mảnh nước mắt cậu bỗng dưng lại tuôn rơi, Takemichi mặc kệ sự đau nhói từ bàn tay kia mà nắm chặt lấy những mảnh ấy ôm vào lồng ngực, Kenji và người yêu mình nhìn cậu bật khóc mà không khỏi xót thương, cả hai dường như biết rằng cậu nhóc ấy đang tự che giấu niềm đau mà một mình chịu đựng nhưng có điều cậu đã không thể che giấu nó tốt như mọi khi, gương mặt đẫm nước mắt ấy đã phản bội chủ nhân của nó mà khiến cho người khác nhìn rõ được sự thống khổ bên trong cậu

Kenji thở dài một hơi mà vò mái tóc của mình, cô người yêu của anh nắm lấy đôi tay ấy của cậu ngăn cậu tự làm đau chính mình rồi ôm cậu vào lòng mà an ủi, Takemichi vẫn cứ khóc không ngừng, cậu không còn nghĩ được gì hết, chỉ duy nhất việc rơi nước mắt này mới có thể giúp cậu nhẹ lòng hơn được đôi chút thôi. Kousho đứng dựa cửa bên ngoài mà không khỏi khó chịu, y bực tức chửi thề một câu rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

“Alo, có việc cho mày đây”
”Việc gì?”
“Mày tra mọi thông tin về công ty Bernie và cái gia đình Hanako cho tao ngay được chứ?”
“Được, hai ngày sau sẽ có một tập hồ sơ được giao đến cho mày”
“Nếu được thì mày tranh thủ về nước luôn đi, tao cũng còn một vài việc muốn nhờ mày”
“Không chắc, giải quyết xong chuyện ông chủ giao thì tao sẽ về ngay”

Đầu dây kia vừa dứt câu Kousho đã dập máy ngay, y siết chặt cái điện thoại trong tay rồi quay bước rời khỏi bệnh viện. Takemichi sau một hồi thì cũng đã nín khóc, cô y tá lấy một miếng khăn giấy mà lau nước mắt giúp cậu rồi lại nhìn sang Kenji, cô lấy ra một tuýp thuốc gì đó đưa cho anh rồi nói

“Sau này anh nhớ cho thằng bé thoa thuốc này để vết thương kia không để lại sẹo trên mặt thằng bé đấy”
“Vâng, Akira phu nhân”

Kenji đứng nghiêm người mà làm động tác của quân nhân đáp lời cô khiến cô có hơi đỏ mặt vì lời nói ấy, Takemichi nhìn cảnh tượng ấy cũng bất giác cong nhẹ môi mà mỉm cười, Kenji nhướng một bên mày nhìn sang cậu đã nở nụ cười cũng có thể thở phào một chút, cả hai ngồi trò chuyện với cậu thêm ít lâu thì cậu cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, cô y tá kéo chăn lại giúp cậu rồi nắm tay Kenji bước ra ngoài. Takemichi vẫn giữ chặt những mảnh vỡ kia trong tay, gương mặt cậu cũng trông bớt muộn phiền hơn được một chút

“Con xin lỗi...”

Cả đám Mikey tụ tập ngay trước phòng bệnh của Azami mà tâm tình tên nào tên nấy không hề có gì gọi là tốt cả, nhưng cái họ khó chịu ở đây không phải là do con nhỏ Azami kia nằm trong bệnh viện mà họ khó chịu vì cái hình ảnh cả thân thể cậu đầy máu vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí họ. Angry đứng bên cạnh anh mình mà vẻ mặt ngày càng căng thẳng hơn, bình thường hắn đã luôn bày ra cái nét mặt cau có nhưng bây giờ nó còn cau hơn cả thường ngày, hắn nhìn sang anh mình rồi nói

“Anh hai, em ghét nhìn Takemichi cả người đầy máu như khi nãy”

Hắn cũng không biết tại sao hắn lại nói điều đó nữa, rõ ràng trước đây bọn hắn cũng đã nhiều lần đánh cậu bầm dập chảy máu lênh láng mà? Bọn hắn thậm chí còn là người đã bóp cò súng giết chết cậu, tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy hối hận và vô cùng khó chịu với điều đó chứ?

Smiley bên cạnh đã tắt ngấm nụ cười từ lúc nào, gương mặt hắn trầm xuống vài phần, hắn không đáp lời em mình mà đứng chìm đắm trong mớ suy nghĩ riêng của bản thân, không chỉ riêng anh em Kawata bọn hắn mà tất cả những tên còn lại cũng có một cảm giác tương tự, cũng có một mớ suy nghĩ hỗn tạp của chính bản thân họ

Mikey từ lúc đưa Azami vào đây vẫn không nói một lời nào, ngay cả khi bác sĩ nói rằng con nhỏ đó không sao thì hắn cũng chẳng cảm thấy vui mừng chút nào mà hắn lại nghĩ đến cậu, hắn nghĩ rằng liệu cậu có ổn không?

Khi nhìn cậu trai với mái tóc đen tuyền và cả người tàn tạ lạnh nhạt cất tiếng gọi tên Manjirou thì hắn lại cảm thấy đau nhói nơi trái tim vô cùng nhưng hắn cũng chẳng biết tại sao bản thân lại có cái cảm giác ấy nữa, cả bầy cứ đứng im lặng suy tư ở trước cửa phòng bệnh rồi từng người lại lần lượt ra về mà không thèm mở cửa bước vào thăm hỏi con nhỏ kia