Hakkai chết lặng trước câu nói của cậu, hắn đặt chai nước sang một bên mà nở một nụ cười có phần méo mó nắm chặt lấy vai cậu
“Mày nói gì vậy Takemichi? Không đến tìm mày nữa là sao?”
Takemichi nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn mà không khỏi nhói lòng, cậu đảo mắt sang nơi khác mà gạt nhẹ tay hắn ra, cậu biết Hakkai không có lỗi lầm gì cả, cậu biết hắn yêu cậu rất nhiều và cậu cũng biết rõ cảm xúc cậu dành cho hắn là gì nhưng hiện tại cậu không thể đáp lại tình cảm hắn được, hơn chục tên điên đang tìm kiếm cậu ngoài kia, bây giờ nếu cậu đồng ý ở bên cạnh Hakkai thì chẳng khác nào đẩy hắn vào nguy hiểm, chỉ cần bọn kia biết cậu và Hakkai có dính líu đến nhau thì chắc chắn bọn họ sẽ không tha cho cả hai, cậu biết Hakkai nhất định sẽ bảo vệ cậu nhưng cậu cũng biết đối với những tên kia thì Hakkai chẳng là gì cả, cậu không thể, cậu không thể vì bản thân mình mà đẩy những người mình yêu thương vào nguy hiểm, bây giờ thì không thể, nhưng có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ quay về bên hắn mà sống những ngày hạnh phúc chăng? Takemichi không dám đối diện với ánh mắt của hắn mà cúi gằm mặt xuống nhỏ giọng
“Hakkai, đây không phải là thời điểm thích hợp để mày và tao có dính líu tới nhau, bọn kia vẫn còn đang tìm kiếm tao, nếu tụi nó biết mày có thông tin về tao thì sẽ không tha cho mày đâu”
“Tao không quan tâm, nếu bọn họ muốn đánh thì tao sẽ đánh, tao không sợ, hay là mày sợ? Đừng sợ, có tao ở đây, tao bảo vệ mày”
Hakkai lại lần nữa bóp chặt lấy vai cậu mà lắc nhẹ, Takemichi nhìn ánh mắt hắn đang cố gắng thuyết phục cậu mà bất giác tim cậu có cảm giác quặn đau, cậu cố gắng giữ vẻ mặt kiên định đưa tay bóp chặt hai bên má hắn mà dí sát vào mặt mình, cậu khẽ nở nụ cười buồn nhìn hắn rồi nói
“Hakkai, tao không sợ nhưng mà tao lo tụi nó sẽ làm hại đến mày, nếu mày thương tao thì nghe lời tao đi, đến khi mọi sóng gió qua đi thì tao sẽ về bên mày, được chứ?”
Takemichi đẩy đầu hắn dựa lên vai cậu mà ôm chặt lấy cả cơ thể to lớn đang run lên của hắn, Hakkai cảm nhận được hơi ấm từ cậu cũng liền vòng tay qua siết chặt cái ôm hơn, hắn dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu rồi gật nhẹ đầu, Takemichi nhìn hắn vậy thật sự có chút không đành lòng nhưng vì tình hình hiện tại cậu buộc phải làm như vậy. Sau một lúc cậu cũng đẩy Hakkai ra rồi ngồi trò chuyện thêm vài ba câu với hắn, đến lúc Hakkai rời đi cậu cũng cố gắng nặn ra một nụ cười để trấn an hắn, Hakkai nhìn nụ cười ấy mà không khỏi đau lòng, nụ cười ấy không giống những nụ cười trước của cậu, trông nó...giả lắm. Hakkai cũng cố vẽ lên một nụ cười khác để đáp lại cậu rồi quay người bước đi, Takemichi nhìn bóng lưng hắn dần khuất trên con phố với ánh đèn mập mờ kia mà nụ cười dần biến mất, cậu cúi gằm xuống đưa tay đỡ lấy mặt, cậu cố gắng kiềm nén lại nhưng không hiểu tại sao nước mắt vẫn cứ rơi xuống, cậu cố nén lại tiếng nấc hết mức có thể để bà ở bên trong không phát hiện. Cậu cứ thế mà ngồi đấy bật khóc, một lúc sau cậu cũng tự đưa tay lên lau đi hàng lệ kia, cậu lấy hai tay đánh mạnh vào hai bên má mình để lấy lại tinh thần rồi nhìn về phía cái đồng hồ trong tiệm, gần 8h rồi, cậu không còn nhiều thời gian nữa, Takemichi dẹp chuyện kia sang một bên mà chú tâm vào việc cứu bà nội. Ngồi nghĩ thêm được một lúc cuối cùng cậu cũng nghĩ ra được một kế, Takemichi nhanh chóng chạy vào phòng bảo bà lát nữa dù cho có chuyện gì cũng không được ra ngoài, bà nội không khỏi thắc mắc khi nghe cậu nói vậy nhưng cuối cùng bà cũng gật đầu đồng ý trước thái độ có phần lo lắng của cậu. Takemichi thấy bà đồng ý liền nhào tới ôm lấy bà
“Con nhất định sẽ cứu bà nội”
Cậu càng nói càng ôm bà chặt hơn, bà nội đột nhiên nghe cậu nói sẽ cứu mình càng trở nên khó hiểu hơn nhưng bà vẫn đưa tay lên vỗ vỗ tấm lưng kia, Takemichi nhanh chóng thả bà ra mà chạy vọt ra ngoài, cậu lấy một vài thùng hàng chặn ngay cửa một phần để phòng bà bước ra bất ngờ một phần để những tên trộm kia không phát hiện ra còn một căn phòng khác. Xong xuôi mọi chuyện cậu ngồi xuống bên bàn thanh toán, cậu ngước nhìn đồng hồ một lần nữa, cậu dự định một lát nữa sẽ báo cảnh sát trước, sau đấy khi hai tên trộm kia đột nhập vài cậu sẽ khống chế bọn chúng, đến lúc cảnh sát đến thì có lẽ sẽ vừa kịp lúc để áp giải. Một kế hoạch không mấy hoàn hảo nhưng hiện tại cậu rối quá không còn nghĩ ra được cách nào cả, Takemichi nằm dài trên bàn mà bấm bấm điện thoại, cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó liền ngồi bật dậy mà mò mò tìm trong điện thoại nhưng tìm mãi vẫn không thấy dòng tên cậu đang tìm thì cậu mới nhớ ra mà tặc lưỡi đưa tay lên đỡ trán
“Đúng là ngốc mà, mình chưa xin số của anh Kenji, bây giờ làm sao báo với anh ta là mình sẽ về trễ đây chứ, không biết anh ta có lo lắng quá không nữa”
Takemichi thở dài gập điện thoại lại, cậu quay qua chọc chọc chú vẹt của bà, thời gian cứ thế trôi nhanh qua, đến khi cậu nhìn đồng hồ một lần nữa thì đã là 10h50 rồi, Takemichi giật mình mà vội vàng lấy điện thoại ra, cậu bấm gọi cho cảnh sát rồi nhanh chóng vào vị trí. Đến gần 11h, cậu nhìn thấy bên ngoài có hai tên trông có phần khả nghi đang bước đến gần tiệm, Takemichi có chút run run nhưng cậu không để cái biểu cảm ấy lộ ra ngoài, cậu cố hết sức mà cư xử như bình thường. Và rồi, công cuộc cứu bà chính thức bắt đầu, hai tên kia giả vờ bước vào tiệm để mua gì đó thì đột nhiên một tên tiếp cận cậu, hắn vờ nói chuyện với cậu vài câu rồi rút ra một cây súng chĩa thẳng vào đầu cậu, Takemichi vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh, cậu giơ hai tay lên nhìn chăm chăm vào hắn, tên còn lại thấy đồng bọn đã khống chế được cậu liền từ từ tiến đến bên bàn thanh toán để lấy tiền. Takemichi đợi đến khi hắn bước đến mà mở tủ lấy tiền cậu liền liếc nhìn sang tên đang cầm súng rồi bỗng nhiên cậu gạt chân tên đang lấy tiền và nhanh chóng ngồi thụp xuống, tên kia vừa bị cậu gạt chân té còn đang bất ngờ chưa kịp đứng lên thì cậu đã với lấy khay đựng tiền đập mạnh vào đầu hắn khiến cho nó vỡ vụn ra còn hắn thì trợn trắng mắt mà nằm bất tỉnh trên sàn. Tên còn lại khi nãy thấy cậu hành động đã nhanh chóng bóp cò nhưng viên đạn không hề trúng cậu, bà nội ở trong phòng nghe tiếng động lớn liền bước ra xem nhưng bà lại không mở cửa được thế là bà liền gọi tên cậu để hỏi
“Take-chan? Có chuyện gì ngoài đấy vậy con?”
Tên kia nghe giọng của bà liền tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy với ý định bắt bà làm con tin nhưng hắn còn chưa xác định được thì cậu đã leo qua bàn vồ tới người hắn khiến hắn mất đà mà ngã ra đất. Takemichi vận dụng những gì mình đã học được trong giới bất lương mà vật lộn với hắn, cậu bẻ ngược tay cầm súng của hắn khiến hắn đau đớn mà thả lỏng tay ra làm rơi cây súng ấy, Takemichi nhanh chóng đá cây súng văng ra xa nhưng đột nhiên cậu lại cảm thấy hơi choáng, tên kia khi nãy đã chụp được một chai bia gần đó mà đập lên đầu cậu. Takemichi nhăn mặt chịu đau, hắn được đà liền đạp cậu ra khiến cậu đập đầu vào một cái kệ gần đó, may thay là khi nãy cậu đã tháo chiếc vòng của mẹ ra rồi cất vào một chỗ nếu không thì nó đã bể mất rồi nhưng hành động ấy đã khiến cho vết khâu trên đầu cậu bị rách ra, máu từ từ chảy xuống đầu cậu. Tên kia nhanh chóng đứng dậy bước tới bên cậu mà nắm lấy mái tóc đập đầu cậu vào kệ thêm vài cái, Takemichi cắn răng chịu đựng, cả gương mặt cậu giờ đây chỉ toàn là máu, cậu cố gắng giữ lấy ý thức mà thục cù chỏ vào “cậu bé” của tên kia khiến hắn đau đớn mà ngã khụy xuống ôm lấy chỗ ấy của mình, Takemichi nhân cơ hội này đánh mạnh vào sau gáy hắn khiến hắn bất tỉnh, cậu ngã ra đất mà liên tục thở dốc, miệng cậu phun ra một ngụm máu, cậu tháo cái tạp dề ra mà lau đi những vết máu trên mặt và đầu
“Chết tiệt, rách vết khâu rồi”
Cậu ngồi đấy mà khó chịu chửi ra một câu, bỗng cậu nghe bên tai tiếng còi xe của cảnh sát, cậu liền cảm thấy mừng thầm, Takemichi khó khăn ngồi dậy đi ra cửa vẫy tay cảnh sát, chiếc xe ấy thấy cậu liền nhanh chóng tấp vào, một người cảnh sát thấy cậu với cái tạp dề cùng gương mặt dính máu liền hỏi thăm nhưng cậu lại bảo không sao rồi chỉ tay về phía hai tên trộm đang bất tỉnh, cảnh sát nhanh chóng áp giải hai tên đó, một sĩ quan ngỏ ý đưa cậu đến bệnh viện nhưng cậu lại từ chối và liên tục khẳng định mình không sao, cậu nói với họ bà vẫn còn ở trong đó rồi nhờ họ nói lại với bà giúp cậu bởi cậu không thể cho bà thấy mình trong vẻ máu me như này được. Nói chuyện xong xuôi cậu liền rời đi khỏi đó dù cho người sĩ quan kia có kéo cậu lại đến mức nào, Takemichi vừa bước trên đường vừa nở một nụ cười
“Con cứu được bà rồi, bà nội”