“Chuẩn bị xong hết chưa nhóc? Còn thiếu gì không?”
”Không, em mang hết đồ rồi, ta đi thôi”

Takemichi tay kéo hai cái vali bự chảng bước ra khỏi nhà Kenji, cậu nhớ là lúc mới dọn tới nhà anh thì mình chỉ có mỗi cái ba lô bé tí vậy mà chẳng hiểu làm thế quái nào mà bây giờ nó lại biến thành hai cái vali siêu to khổng lồ như thế này

Kenji cầm lấy hành lý của cậu bỏ vào sau xe rồi đóng mạnh cửa lại không thèm để tâm đến Kousho đang chuẩn bị bỏ đồ của mình vào. Nhìn cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của y làm anh không thể nào nhịn cười nổi, đợi đến khi anh cười xong một trận và bị y càm ràm thì anh mới mở cốp xe cho y bỏ đồ vào

Xong xuôi hết mọi thứ, cả ba leo lên xe ổn định lại chỗ ngồi rồi phóng thẳng ra đến sân bay. Takemichi ngồi trong xe cứ nhìn tới nhìn lui quang cảnh bên ngoài, cậu lo là mình đi khỏi đây rồi sẽ quên mất mọi thứ lắm nên cậu phải tranh thủ ghi nhớ lại tất cả

Vừa đến sân bay cậu đã nhìn thấy Dachi cùng những người kia có mặt tại sảnh chờ. Vì Dachi ở căn hộ riêng nên khi sáng anh ta đã đến đây trước đợi cậu và Kousho. Không để cậu và Kousho phải động tay vào, Kenji vừa mở cốp xe thì đám người kia bao gồm cả Dachi đã chạy tới lấy hành lý xuống thay cho cậu và y

Kenji cũng quá quen với cảnh này rồi nên anh chẳng buồn nói đến nữa mà khóa xe lại và vào trong cùng cả đám. Takemichi dù đang làm thủ tục để chuẩn bị lên máy bay nhưng trên người cậu vẫn có mấy con koala đang năn nỉ cậu ở lại làm cho những người khác phải liếc nhìn sang 

Takemichi bỏ ngoài tai những lời cầu xin tha thiết ấy mà tiếp tục làm thủ tục, xong xuôi hết mọi thứ cậu lại kéo tất cả đi ra một góc riêng vắng người bỏ lại Kenji, Kousho và Dachi. Đến khi cậu và bọn hắn quay lại thì cả ba người kia lại không hiểu vì sao mặt tên nào tên nấy cũng trù ụ một cục, chắc mới bị cậu mắng cho một trận đây mà

Takemichi ngồi ở ghế chờ nhắn tin với Hinata, vì hôm nay cô vẫn phải đến trường nên không thể tới sân bay tiễn cậu được, đám Akkun cũng hay tin cậu chuyển đi, họ đáng lẽ đã đến rồi nhưng trong lúc thực hiện phi vụ cúp học thì đã bị ông thầy giám thị của trường phát hiện và mời lên văn phòng ăn bánh uống trà

“Chuyến bay từ Tokyo đến Osaka chuẩn bị cất cánh, các hành khách vui lòng di chuyển đến máy bay, xin cảm ơn”

Còn đang ngồi tán gẫu với nhau thì tiếng thông báo trong sân bay về chuyến bay của cậu lại vang lên. Takemichi nhìn sang Kousho và Dachi rồi đứng bật dậy di chuyển đến lối đi để ra máy bay. Hành lý ban nãy của cả ba đều đã được chuyển lên máy bay trước rồi nên giờ cả ba chẳng phải mang gì nặng tay cả

Takemichi đứng trước cửa rời đi mà đột nhiên khựng lại, cậu quay đầu nhìn đám người đang vẫy tay với cậu. Không chịu được nữa, Takemichi chạy ào lại ôm chầm lấy tất cả mà dụi mặt vào lòng họ, cậu không muốn đi, cậu không muốn rời xa bọn họ, cậu không muốn rời xa gia đình, rời xa bà nội, cậu không muốn rời xa ai cả

Nhìn cậu nhõng nhẽo như vậy khiến đám người ấy cũng có chút không đành lòng nói lời chia tay, Inui kéo cậu vào lòng mình ôm chặt cứng mà hôn vào mái đầu đen tuyền kia, rồi lần lượt từng người từng người cũng âu yếm cậu như thế

“Xem kìa, trông mày còn ủ rũ hơn cả bọn tao nữa đấy, đừng có buồn, có thời gian thì bọn tao sẽ lái xe sang đó thăm mày, nhé?”
“Bọn mày hứa đó”
“Ừ, bọn tao hứa mà”

Kisaki tuy là đang an ủi cậu nhưng hắn lại là người ôm cậu chặt nhất như thể không muốn để cho cậu đi vậy, đợi đến khi Kenji vỗ vai nhắc nhở máy bay sắp cất cánh thì hắn mới chịu thả cậu ra để cậu rời đi

Bước vào lối di chuyển, Takemichi một lần nữa quay đầu nhìn về những người mình yêu thương đang đứng vẫy tay chào tạm biệt mình, cậu nở một nụ cười thật tươi đáp lại bọn họ rồi vẫy tay chạy đi theo Kousho và Dachi

Mãi đến khi thấy cậu khuất bóng thì bọn họ mới đi đến bên cửa sổ, nơi mà có thể nhìn thấy những con chim sắt bên ngoài. Đứng nhìn một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy chiếc máy bay chở cậu và hai người kia rời đi, nhìn chiếc máy bay ấy biến mất trong những tầng mây mà lòng họ lại cảm thấy có chút hụt hẫng, từ giờ họ phải tập sống mà không có cậu bên cạnh rồi
.
.
.
.
.

Sau vài tiếng trên máy bay thì cuối cùng cũng đã đến Osaka, cả ba chỉ vừa lấy hành lý ra khỏi sân bay thì đã có xe ở đó đợi họ sẵn. Leo lên chiếc xe hơi đen nhỏ ấy để đi đến nhà Akira mà cậu cứ cảm thấy hồi hộp không thôi, Takemichi lần đầu tiên đến với Osaka mà không khỏi ngỡ ngàng với mọi thứ xung quanh, mặc kệ sự lo lắng kia đi, ngắm cảnh trước khi nào tới nơi rồi tính tiếp

Takemichi cứ thế ngồi trong xe liếc ngang liếc dọc ngắm nhìn mọi thứ từ bên ngoài cho đến khi tới nhà Kousho. Nhìn căn nhà to lớn trước mặt mà cậu mắt chữ A mồm chữ O, cái này là quá lớn so với sức tưởng tượng của cậu rồi

Trước cửa nhà còn có vài người mặt sẹo trông vô cùng dữ tợn làm cậu chẳng dám bước tiếp vào trong, phải nhờ Kousho trấn an vài ba câu thì cậu mới dám đi theo y đi thẳng vào nhà. Vừa đi cậu vừa nghe Kousho giải thích sơ về mọi thứ trong nhà mà sốc càng thêm sốc

Từ lúc đến đây thì Dachi đã tách ra mà đi đâu mất hút để Kousho dẫn cậu đến phòng khách ở khu nhà sau cùng. Đứng gõ cửa vài cái, đợi đến khi nghe tiếng cho phép từ bên trong thì Kousho mới đẩy cửa bước vào cùng cậu

“Ông, con đưa cậu ta tới rồi nè”

Kousho đứng chắn trước mặt cậu nói chuyện với người mà y gọi là ông trông rất quyền lực ở ghế ngồi kia. Ông nội của y vừa nghe tới đã hạ tách trà của mình xuống mà cầm lấy cây gậy chống xuống đất đi tới trước mặt y. Kousho hiểu chuyện mà né người cho ông nhìn mặt cậu

Takemichi chưa gì đã bị ông làm cho có chút rén, cậu nhìn người lớn tuổi trước mặt với vết sẹo dọc bên mắt trái, tay chống cây gậy có hình đầu rồng mà không dám nói tiếng nào chỉ biết đơ người đứng nhìn

“Nhóc là Hanagaki Takemichi?”
”V-vâng ạ”

Ông nội Kousho nheo cặp mắt đầy dấu chân chim của mình nghiêm mặt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá tổng thể cậu. Được một lúc đột nhiên ông lại cười lớn nói với cậu

“Ta có làm gì nhóc đâu mà trông sợ quá vậy hả? Trông nhóc cũng được đấy, vết sẹo trông chiến lắm. Kousho! Dẫn thằng nhóc này về phòng nó đi”
“Vâng”

Kousho ngáp ngủ mà đáp lại lời của ông mình, y đi đến kéo cậu đi nhưng Takemichi lại nán lại nhìn vào bức ảnh lớn treo ở giữa phòng khách. Kousho như hiểu ra chuyện gì đó mà hối cậu rời đi nhanh lên làm Takemichi cuống cuồng cúi đầu xin phép ông nội rồi ra khỏi đó

“Mày thắc mắc về bức ảnh ở phòng khách đúng không?”
”Hả? À ừ, có chút chút, mày có phiền không khi tao hỏi về bức ảnh đó?”

Bức ảnh mà cậu và y đang nói đến ở đây là một bức ảnh gia đình, trong đó có sáu người, một người là ông nội của y ngồi ở dưới, phía sau có ba người, hai nam một nữ, bên cạnh có hai người trông khá giống anh Kenji và Kousho. Takemichi có chút tò mò mà quay sang hỏi Kousho nhưng lại thấy nét mặt y trầm xuống

“Đó là bức ảnh gia đình tao được chụp lúc tao chỉ mới 6 tuổi”
“Lúc mày 6 tuổi vậy lúc đó anh Kenji 14 tuổi hả?”
”Ừ đúng rồi, mày có nhớ trước đây tao từng nói là sẽ kể mày nghe về quá khứ của ông chú khi mày đến đây không?”
”Nhớ, sao thế?”

Nhìn nét mặt trầm lặng kia của Kousho làm cho cậu cũng bị kéo tâm trạng theo mà nhỏ giọng đáp lời y, nhưng Kousho lại im lặng một lúc lâu rồi mới chịu kể tiếp cho cậu nghe

“Bức ảnh đó được chụp với sự có mặt của cha mẹ tao, cha con anh Kenji và ông nội”
”Cha con anh Kenji? Vậy mẹ anh ấy...?”

”Trước đây ông chú là một đứa trẻ khó sinh, bác sĩ bảo với cha của anh ấy là chỉ có thể giữ lại vợ hoặc anh ấy, ban đầu bác tao cũng tức là cha của anh Kenji muốn cứu vợ mình nhưng bà ấy lại không chịu, nhất quyết đòi bác tao phải giữ lấy Kenji vì anh ấy là sợ dây liên kết giữa hai người họ”

“Và rồi cuối cùng thì mày thấy đấy, bác tao đã làm theo lời vợ mình là giữ lại anh ấy, và bác cũng vô cùng thương yêu anh Kenji, tao cũng có nghe kể là anh Kenji trông giống bác gái lắm”

Nghe đến đây mà lòng Takemichi chợt lại nhói lên một cơn đau, đâu đó trong cậu cảm thấy đồng cảm với Kenji, hóa ra anh cũng như cậu, đều mất đi người phụ nữ yêu thương mình hết lòng. Cậu mím môi tiếp tục lắng nghe Kousho

“Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, vào sinh nhật 18 tuổi của anh Kenji thì bác tao phải thực hiện một giao dịch và không may là trong cái giao dịch ấy bác tao đã bị bên kia gài bẫy hại chết. Từ khi biết chuyện, Kenji đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện với bất kì ai cả. Và rồi một năm sau đấy, anh dần định thần lại, cũng từ lúc đó Kenji đã bỏ đi cho tới bây giờ”

Câu chuyện kết thúc cũng là lúc Kousho dẫn cậu đến phòng, y đẩy cửa bước vào trước mà không hề biết rằng Takemichi đang đơ hết cả người vì quá khứ của Kenji. Giờ thì cậu đã hiểu rồi, cậu hiểu vì sao trước đây Kenji lại giúp đỡ cậu, cậu hiểu vì sao Kenji có thể trở thành một người đáng tin, một người anh luôn bên cạnh động viên tinh thần cho cậu, là do cả hai đều đáng thương như nhau

Một người mồ côi mẹ từ lúc mới đến với thế giới này, mất cha vào đúng dịp sinh nhật 18, mất niềm tin vào cuộc sống và một người mất tất cả mọi thứ trông có đáng thương không chứ. Kousho đi đến bên giường ngồi phịch xuống mà nét mặt vẫn trầm ngâm như vậy

Takemichi thôi suy nghĩ nữa mà kéo vali bước vào phòng nhìn qua ngó lại, Kousho cũng như cậu, tạm dẹp chuyện đó sang một bên mà giải thích lại rõ hơn về những phòng và quy định trong nhà với cậu rồi đóng cửa rời đi. Takemichi đứng trong phòng một lúc rồi đi đến mở toang cánh cửa sổ kia mà nhìn ra ngoài, ngoài những tiếng la hét đánh đấm bên khu nhà giữa kia thì ở đây trông cũng yên bình thật nhỉ? Takemichi hít một hơi thật sâu nhìn lên bầu trời với những áng mây yên ả kia

Đây sẽ là nơi khởi đầu mới cho mọi chuyện sắp tới, nơi khởi đầu cho cuộc chiến cuối cùng...

----------------- END PART 1 ---------------

Vậy là chúng ta đã đi được một nửa hành trình rồi, cảm ơn mn nhiều lắm vì suốt thời gian qua

Thật ra là hôm chủ nhật tui tính đăng lên cho mn rồi nma hôm đó wifi tui nó chơi đồ, nó đập đá, hong có chạy nổi mà sang hai hôm sau thì tui lại thi hai môn chính nên không thể đăng cho mn dc đến bgio mới có thể đăng, tui xin lỗi mn nhiều nha :<

Vậy là ta đã kết thúc phần 1 rồi, sau khi tui thi xong thì đầu tsau tui sẽ lên phần 2 cho truyện ngay, một lần nữa, cảm ơn mn nhiều lắm ❤❤