Hôm nay là 20/12, chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh rồi, dạo gần đây Takemichi đã suy nghĩ rất nhiều về việc chọn quà Giáng sinh cho những người xung quanh cậu. Từ bà nội tới anh em Akira và dàn vô sỉ kia cậu đều muốn tặng họ một thứ gì đó thật đặc biệt đồng thời cũng phải mang ý nghĩa nhưng ngặt nỗi cậu đã vắt óc suy nghĩ suốt một tuần rồi mà vẫn chưa biết nên tặng họ cái gì, không những vậy với số tiền eo hẹp mà cậu hiện có cũng khó để mua một thứ gì đó đắt tiền cho họ

“Mày suy nghĩ gì từ nãy giờ vậy Takemichi?”
“Hả? À không có gì”

Kisaki tay nắm chặt tay cậu mà nghiêng đầu hỏi, hôm nay có thể coi là một ngày khá vui khi cả dàn trai kia đồng loạt rủ cậu đi chơi. Vì không thể đưa ra quyết định là đi với ai và từ chối ai nên cậu liền nhanh trí ngỏ lời mời cả đám cùng đi với nhau. Ban đầu thì mấy tên kia không có đồng ý đâu, ai nấy cũng trù ụ cái mặt mà năn nỉ cậu đi riêng với mình nhưng làm vậy có tác dụng không? Đương nhiên là không rồi, cậu không muốn làm ai phải buồn cả với lại cậu cũng muốn được đi chơi một ngày với đầy đủ những gương mặt thân quen ấy nên mới đưa ra ý kiến như vậy

Theo lịch trình ngày hôm nay thì cậu và bọn họ sẽ cùng nhau đi siêu thị sau đó là đi ăn trưa ở một nhà hàng truyền thống, tiếp đó là sẽ đi khu vui chơi và cuối cùng là đi đến bờ sông để ngắm trời đêm. Thật ra địa điểm cuối cùng là do cậu nghĩ ra và xin bọn họ đến đó, đối mặt với người mình thương cùng đôi mắt lấp lánh chờ đợi sự đồng ý thì có ai sẽ mở miệng nói lời từ chối được không?

Làm sao mà có thể làm điều tàn nhẫn ấy được chứ, nhưng bọn hắn không phải chỉ vì thế mới gật đầu đồng ý mà còn vì những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng bấy lâu nay, nếu những tên kia không thể làm tốt việc bù đắp cho cậu thì bọn hắn sẽ làm, chỉ cần có thể chữa lành vết thương lòng cậu thì bất kì lời đề nghị hay yêu cầu nào mà cậu đưa ra họ sẽ đều đồng ý ngay

Takemichi dạo gần đây cũng chẳng còn như những ngày mới quay về đây nữa, cậu đã hạn chế tối thiểu việc hút thuốc hay là suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực, ngay cả việc cậu chảy máu mũi cũng không xảy ra thường xuyên như những ngày trước

Và một điều đặc biệt hơn là Takemichi đã chấp nhận để cho những người kia biết đến nơi cậu và anh em Akira đang sinh sống, đương nhiên khi cậu nói cho họ nghe thì có kèm theo một điều kiện là tuyệt đối không được nói lại cho đám người bên Touman và Thiên Trúc biết, và lời cảnh cáo ấy đặc biệt nhấn mạnh đối với Hakkai, hắn cũng biết điều đó mà chẳng dám hé nửa lời

Lâu rồi mới được đi chơi cùng những người cậu yêu làm cậu thấy vui lắm, cậu còn ngỡ rằng mình đang nằm mơ nữa chứ, tối hôm qua trước khi đi ngủ cậu thậm chí còn nghĩ rằng bản thân đã thật sự chết rồi hoặc đang nằm hôn mê trong bệnh viện và những chuyện diễn ra suốt thời gian qua chỉ là một cái kịch bản do chính tâm trí cậu dựng lên mà thôi, nếu Kousho không đi vào kéo chân cậu thì chắc cậu vẫn sẽ mắc kẹt trong dòng suy nghĩ ấy

Takemichi và Kisaki nhanh chóng đi đến điểm hẹn với những người còn lại, thật ra trong lúc bàn địa điểm đi chơi thì bọn họ đã nói đến chuyện ai sẽ đón cậu đến điểm hẹn. Lúc đầu ai nấy cũng nháo nhào giành quyền đón cậu, cả bọn thậm chí còn động tay động chân với nhau trong phòng khách nhà Kenji làm cậu phải quát mắng cho một trận thì cuối cùng cả đám mới đi đến quyết định là bốc thăm và người may mắn được nhận vinh dự đến đón cậu là tên thiên tài Kisaki

Takemichi vừa đến điểm hẹn đã thấy anh em nhà Shiba đang lườm liếc nhau. Từ lúc biết đến chuyện của Taiju thì cậu cũng đã bảo hai anh em họ sắp xếp thời gian ngồi xuống nói chuyện lại với nhau. Họ cũng nghe lời cậu mà hẹn nhau ra một quán nước làm rõ mọi chuyện, và cũng từ đó mà hai anh em bọn hắn bắt đầu ganh đua với nhau hơn khi biết đối phương đều có ý với cậu

Không chỉ riêng anh em nhà bọn hắn đang giao tiếp ánh mắt với nhau mà ba tên còn lại là Inui, Kokonoi và cả tên Tử thần Hanma cũng đang trao nhau những ánh nhìn “đầy yêu thương”. Chỉ đến khi thấy cậu cùng Kisaki đi đến thì bọn họ mới nhanh chóng lật mặt mà chạy tới bên cậu

Takemichi hôm nay đội một cái nón len, cổ choàng một cái khăn cùng bộ quần áo đang theo xu hướng hiện tại, bên ngoài cậu khoác một cái áo phao để giữ ấm mình và đặc biệt tất cả những món đồ cậu đang diện đều là những người trước mặt mua tặng cậu

Taiju nheo mắt nhìn cậu rồi lại đi đến, hắn đưa tay chỉnh lại cái khăn choàng cho cậu. Takemichi nhìn xuống bàn tay to lớn ấy rồi lại ngẩng mặt nhìn hắn mỉm cười, Taiju bất ngờ bị sự đáng yêu ấy của cậu tấn công mà đỏ hết cả mặt, hắn vội lấy tay che mặt tránh cho cậu thấy những phiến hồng kia rồi lại kéo cái nón len của cậu xuống tới mắt che đi tầm nhìn làm Takemichi có hơi ngơ ngác

Cậu nhanh chóng kéo nón lại rồi nghiêng đầu nhìn hắn nhưng hắn đã đứng đối lưng lại với cậu rồi, nhìn sang vẻ mặt khó chịu của những người còn lại càng làm cậu thêm khó hiểu. Mãi đến khi Kokonoi ho gằn giọng bảo tất cả nhanh chóng rời đi thì Taiju mới dần định thần lại, cả đám ai nấy cũng muốn đi cạnh cậu thế là họ liền để Takemichi đi ngay giữa. Những người xung quanh cũng bị cái sự cưng chiều dành cho cậu ấy làm ghen tỵ nhưng họ lại cảm thấy như được sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá này hơn khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy của cậu
.
.
.
.
.

“Uri, ngươi cũng nhìn thấy chuyện đó rồi đúng không?”
“Chẳng phải các ngươi cũng vậy sao Felix, Dermot, Clement?”

“Liệu cái niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu...?”