“Đừng! Đừng đụng vào tao!”

Takemichi bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay của Angry, không hiểu sao ánh mắt cậu lại tràn đầy sự sợ hãi. Takemichi tăng lực tay mà siết chặt hơn, cậu gằn từng tiếng như để cảnh cáo Angry làm hắn cũng phải giật mình vì phản ứng ấy của cậu

Hakkai thấy nét mặt cậu đột nhiên biến sắc cũng hiểu chuyện mà chạy vội tới tách cậu và Angry ra, Hakkai ôm cậu vào lòng mà cố gắng trấn an cậu. Không phải đương không mà Takemichi lại cảm thấy hoảng sợ như vậy, dù cho mọi chuyện đã được giải quyết nhưng vết thương tâm lý để lại vẫn còn quá lớn

Angry là một trong số những người rất ít khi ra tay với cậu, đã vậy hắn và Mitsuya, Rindou đôi lúc còn đến căn hộ của cậu băng bó lại những vết thương sau mỗi trận đòn đánh nữa chứ. Dù vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn cậu lại bị cái vẻ ngoài giống với Smiley hay kí ức những lần hắn thật sự ra tay với cậu làm cho sợ hãi, nó kinh khủng lắm

Angry và Smiley thấy cậu đột nhiên lại tái mặt ở trong lòng Hakkai để hắn xoa dịu lại liền muốn chạy tới nhưng lại va phải cái lắc đầu của Hakkai. Anh em bọn hắn nhìn vào khẩu hình miệng đang ra hiệu họ rời đi của Hakkai cũng hiểu chuyện nhưng họ vẫn chưa muốn quay về. Nhìn cái dáng vẻ cậu hoảng loạn như vậy vì những hành vi của bọn hắn ngày trước đã để lại cái bóng tâm lý to lớn trong cậu làm cho bọn hắn càng muốn chạy tới kéo cậu vào vòng tay của bản thân để có thể an ủi, nói lời xin lỗi và đánh bay đi nỗi ám ảnh ấy

“Takemi-”
”Đừng đến gần đây”

Smiley vươn tay như muốn chạm vào cơ thể nhỏ bé ấy nhưng cuối cùng hắn lại bị cậu cự tuyệt một cách lạnh lùng và dứt khoát. Kousho cũng đã không chịu được nữa mà đi tới chắn ngang trước mặt hai anh em Kawata trầm giọng

“Cậu ta nói rõ rồi mà? Phiền hai người về dùm cho”

Anh em họ liếc nhìn cậu lần cuối rồi cũng đành quay lưng ra về, Angry để lại túi bánh trên bàn cho cậu trước khi rời đi và dịu dàng nói

“Tao để bánh ở đây, mày có thấy đói thì cứ lấy ăn nhé”

Takemichi không biết có nghe thấy lời hắn nói không nữa, cậu cứ úp mặt vào lòng Hakkai mà thở hổn hển, có vẻ như cậu vẫn còn chưa bình tĩnh lại được. Mãi cho đến khi chẳng còn nghe thấy tiếng của hai người bọn hắn nữa thì Takemichi mới dần có thể định thần lại, cậu đưa tay bóp chặt lấy lồng ngực, ánh mắt cũng đã dần có hồn hơn. Kousho đứng dựa người vào bàn thanh toán mà nói

“Mày có thật sự là muốn đợi tới năm sau mới rời đi không? Mày còn ở đây thì chắc chắn tụi nó còn đến tìm mày đấy”
“Tao nói rồi, năm sau tao mới dọn đi. Sẽ không sao đâu, mày đừng có lo quá”

Takemichi thoát khỏi vòng tay của Hakkai một tay chống lên bàn một tay vuốt ngược mái tóc có hơi bết lại vì mồ hôi. Hakkai lấy từ túi quần ra một bịch khăn giấy, hắn rút ra một tờ vội lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán cậu, Takemichi cũng ngoan ngoãn để hắn làm, chỉ có riêng Kousho là đang nhăn mặt lại như khỉ vì cảnh tình tứ ấy

‘Thương nhau thế cơ đấy’

Kousho chỉ vừa mới nghĩ thầm được một dòng thì từ đâu lại xuất hiện thêm hai nhân tố mới. Inui và Kokonoi ăn mặc giản dị nhưng nhìn lại vô cùng lãng tử bước vào tiệm của bà. Chỉ vừa mới đặt chân vào trong hai người bọn hắn đã cảm nhận được chuyện gì đó không tốt khi thấy cậu đang được Hakkai chăm sóc tận tình như vậy. Theo phản xạ, cả hai bay đến chỗ cậu mà liên tục hỏi thăm, Inui cưng chiều cậu mà nhẹ nhàng đưa tay lên má cậu nựng nhẹ

“Mày sao thế? Ai ăn hiếp mày sao? Nói đi tao đi xử hết cho”

Takemichi vội lắc đầu đáp lại Inui rồi nắm lấy bàn tay vốn đã lạnh đi vì tiết trời ngoài kia, cậu kẹp tay hắn vào giữa hai tay mình mà xoa xoa như để ủ ấm lại. Kokonoi còn đang thắc mắc về túi bánh trên bàn là của ai vừa nhìn thấy cậu đang xoa tay cho Inui liền dẹp sang một bên mà lao đến đòi cậu làm điều tương tự với hắn

“Tay tao cũng lạnh nữa nè Takemichi”
“Hể? Mày cũng lạnh sao? Đưa tay đây tao xoa ấm lại cho, sao biết trời trở lạnh mà lại không mang bao tay gì hết vậy hai cái thằng này”

‘Không mang bao tay để mày làm ấm cho tụi nó chứ còn gì nữa’

Kousho tủi thân mà đứng xoa trán nghĩ thầm, tô cơm chó từ Hakkai và cậu còn chưa đủ hay sao mà giờ lại có thêm hai tô nữa vậy nè, ơ mà khoan, cái tên Hakkai kia cũng đang định mè nheo với cậu tiếp đấy à? Cuộc sống này có quá nhiều đau khổ rồi, Kousho không muốn làm kì đà cản mũi ở đây nữa liền quay người rời đi

Takemichi vì mải mê nói chuyện với ba người kia nên cũng không để ý rằng Kousho đã rời đi từ lúc nào, chỉ biết khi cậu thả tay của họ ra quay lại nhìn thì đã chẳng thấy Kousho ở đó nữa rồi. Ngẫm nghĩ lại thì cũng thấy hơi có lỗi nhỉ, để Kousho một mình như vậy, thôi thì tối nay về làm món gì đó ngon ngon bù đắp lại cho y vậy

“Nghĩ gì vậy Takemichi?”
”Không có gì”

Kokonoi bước qua bàn thanh toán, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, hắn đặt cằm lên vai cậu mà nói nhỏ vào tai khiến cậu bị kích thích nhẹ vì hơi nóng từ lời nói hắn phả vào tai. Takemichi khẽ run người nhưng Kokonoi lại bị cái phản ứng ấy của cậu làm cho khoái chí, hắn tiếp tục nói nhỏ vào tai cậu nhưng lần này hắn lại nói những lời “yêu thương mặn nồng” làm cho Takemichi ngày càng đỏ mặt. Hakkai và Inui nhìn vẻ mặt đỏ ửng ấy của cậu cũng đủ hiểu Kokonoi đang thì thầm gì bên tai cậu, cả hai quay qua trừng mắt nhìn Kokonoi nhưng hắn lại nhếch mép đáp lại rồi cắn nhẹ vào vành tai cậu làm cậu run hết cả người rồi mới rời khỏi cậu

Takemichi được thả ra liền vội che mặt chạy vào trong phòng với bà, bà nội đang nằm trên giường một giây trước chỉ vừa biết được Inui và Kokonoi đến nhờ tiếng nói của bọn hắn bên ngoài vậy mà một giây sau đã thấy cậu mang cả gương mặt đỏ chót chạy vào, nhiêu đó cũng đủ hiểu đám “cháu rể” của bà vừa mới làm gì rồi

Bà nội phì cười với cậu làm cho Takemichi càng thêm mắc cỡ, cậu lấp bấp nói với bà vài câu rồi lại xấu hổ mà che mặt lại, bà nội cũng đành phải bước xuống giường dỗ dành đứa cháu đáng yêu ấy của mình. Bên trong phòng thì có vẻ khá là yên bình nhưng bên ngoài lại là chuyện khác, những tiếng la hét xin tha cũng đang dần phát ra từ bên ngoài kia, bầu không khí “tươi vui” lúc ban đầu cuối cùng cũng được trả về cho tiệm tạp hóa nhỏ bên góc đường ấy rồi