Takemichi theo tiếng gọi đưa mắt nhìn về phía cửa, cậu nhìn ba người Hakkai, Inui và Kokonoi mới sáng sớm mà mỗi người tay cầm một túi đồ đang tràn đầy năng lượng đứng vẫy tay với cậu ở cửa. Takemichi ngưng lại hành động đang làm dở mà đi đến bên bọn họ, Inui vừa thấy cậu đã không chịu được nữa mà kéo cậu vào lòng hôn nhẹ lên môi cậu. Takemichi bất ngờ nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài đỏ mặt cả, đấy là cậu thôi chứ tên Inui kia vừa rời môi khỏi cậu đã bị hai người còn lại nhào vô đánh hội đồng

Vành tai cậu cũng bắt đầu nổi những phiến hồng, Takemichi che mặt quay sang hướng khác để tránh cho ba tên kia thấy vẻ xấu hổ ngượng ngùng của cậu nhưng người tính không bằng trời tính, ba người bọn hắn đã thấy hết tất cả và bỗng dưng cái ham muốn chiếm lấy cậu lại dâng lên trong bọn hắn. Cả ba đứng đơ như tượng mà dán mắt nhìn vào vẻ mặt đỏ ửng kia của cậu, Takemichi thấy cả ba có hơi bất thường liền quơ tay trước mặt họ nhưng lại không thấy phản ứng lại, mãi đến khi bà nội từ bên trong gọi thì cả ba bọn họ mới giật mình theo mà định thần lại. Cả ba theo cậu mà tiến vào trong tiệm, Takemichi để ý thấy họ đặt những túi đồ kia lên bàn liền hỏi

“Bọn mày mua gì thế?”
“Mua đồ ăn sáng cho mày chứ gì, mày ăn gì chưa? Chưa thì lại đây ăn đi rồi làm sau, tụi con cũng có mua cho bà nữa nè bà nội”

Kokonoi vừa nói vừa mở túi ra lấy một nắm cơm đưa cho cậu, hắn còn sẵn tay lấy một chai nước, mở sẵn nắp cho cậu rồi lại quay sang đưa thêm một phần khác cho bà. Takemichi dù cho đã ăn ở nhà rồi nhưng cậu vẫn muốn ăn thêm phần mà bọn hắn mua thế nên cậu liền nhận lấy nhưng khi nghe Kokonoi gọi hai tiếng bà nội đầu cậu liền hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng, cậu nhớ là cậu chưa có nói gì về bà cho Inui và hắn mà? Sao tự nhiên hắn lại gọi bà hai tiếng bà nội ngọt xớt thế?

“Sao mày lại gọi bà là bà nội vậy Koko?”
“Thì tao nghe thằng Hakkai gọi vậy nên tao gọi theo luôn”

Kokonoi không nghĩ gì nhiều mà vô tư trả lời cậu, bà nội cũng không có vẻ gì phiền hà với cách gọi đó của hắn và cả Inui nên bà không ý kiến mà niềm nở nói lời cảm ơn nhận lấy phần ăn mà hắn đưa qua rồi đi ra sau phòng kia. Takemichi thì hoàn toàn khác bà, vừa nghe Kokonoi trả lời dứt câu cậu chẳng biết phải nói gì mà chỉ đưa tay lên đỡ trán làm cho ba tên kia phải nghiêng đầu thắc mắc nhìn cậu. Takemichi cạn ngôn đành bất lực bóc nắm cơm kia ra vừa ăn vừa trò chuyện với ba người họ

Ema đứng trước cửa nhà với bảng hiệu “Võ đường Sano”, cô ngán ngẩm thở dài rồi cũng đẩy cửa bước vào. Thật ra hôm nay Ema chẳng phải dọn về đây trở lại mà chẳng qua cô về để thăm ông mình sẵn tiện lấy một số đồ mà mình đã để quên

Cô vừa bước vào trong đã nhìn thấy sân nhà mình có hơn chục chiếc xe mô tô đang đỗ ở đây, nhìn tình hình cô cũng đủ hiểu có chuyện gì. Ema một bước đi thẳng về phía phòng khách, cô nhìn vào đám người đang ngồi bơ phờ bên trong rồi lại liếc mắt sang hai người anh mình với quầng thâm đen dưới mắt

Những người trong phòng cũng để ý thấy sự xuất hiện của cô mà nhìn sang, Ema đứng đối mặt với những cặp mắt vô hồn ấy mà chẳng có thứ cảm xúc nào, cô lạnh nhạt bước vào trong đứng trước mặt toàn thể buông một câu nói

“Giờ mấy anh hối hận rồi sao? Em đã luôn cảnh báo mấy anh rồi mà mấy anh không chịu nghe em, giờ thì dù cho có hối hận cũng quá muộn rồi”

Đám người kia nghe cô nói mà bất chợt cảm thấy xấu hổ, cả đám chẳng ai dám ngẩng mặt đối diện với cô. Ema nhìn phản ứng của bọn họ rồi suy nghĩ chuyện gì đó, cuối cùng cô lại lấy ra một một miếng đệm ngồi xuống trước mặt họ rồi lên tiếng

“Mấy anh có bao giờ biết về quá khứ của Takemichi chưa?”
“Quá khứ của Takemichi? Ý em là sao?”

Draken như được ai đó vực dậy mà ngẩng đầu chăm chăm nhìn về phía cô, câu hỏi của hắn như nói thay cho tất cả, bọn họ như nhận ra điều gì đó mà ngồi trầm ngâm, Ema không nói lòng vòng nữa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

“Takemichi thay đổi nhiều như thế một phần là do các anh và một phần là do quá khứ của cậu ấy. Takemichi mất mẹ từ nhỏ, từ lúc mẹ cậu ấy mất tới giờ cậu ấy luôn bị cha mình bạo hành, cậu ấy chẳng nói với ai cả, nhờ Hinata kể em mới biết được chuyện đấy. Cậu ấy vốn dĩ đã chẳng có một tuổi thơ tốt đẹp vậy mà các anh còn biến tương lai của Takemichi thành một màu đen tối nữa chứ, em thật sự...rất thất vọng về các anh”

Ema có hơi nghẹn ngào kể lại mọi chuyện về quá khứ của cậu cho bọn họ nghe rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng để ngăn cho bản thân không khóc vì hoàn cảnh của cậu. Chifuyu vừa nghe cô kể thì cái kí ức về hôm đầu tiên hắn đến nhà cậu từ lúc quay về quá khứ liền hiện lên trong đầu hắn

Chifuyu nhớ về cái lúc mà cậu trông như bất cần đời, không quan tâm đến chuyện gì mà cứ ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo kia, nếu hôm ấy hắn không đến thì có lẽ cậu vẫn sẽ ngồi ở đấy mặc cho máu cứ chảy ra

Không chỉ riêng mình Chifuyu mà những người còn lại cũng nghĩ về cái hôm mà họ kéo nhau đến nhà tìm cậu. Họ nhớ đến tên đàn ông luộm thuộm, cả người nồng nặc mùi bia, thuốc luôn miệng gọi cậu hai tiếng “thằng điếm”, lúc đó thì họ vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại tức giận khi lão già đó gọi cậu như thế nhưng bây giờ thì ai cũng biết rõ tại sao rồi

Gân xanh trên mặt tất cả dần hiện lên, ai nấy cũng tối sầm mặt lại khi biết chuyện cậu bị bạo hành nhưng rồi họ lại cảm thấy dằn vặt hơn, dằn vặt vì chính họ đã góp phần làm cho cuộc sống cậu thêm phần u tối. Chẳng ai nói với ai câu nào nữa mà cứ ngồi im lặng ở đấy tự nhốt mình trong những dòng suy nghĩ, mãi đến khi Mikey lên tiếng thì bọn họ mới thoát ra khỏi đó

“Đi đến trường Takemicchi đi”
____________________________
Mấy bồ thấy ngược công nhẹ quá đúng hong? Ừa thì nhẹ thiệc mà, còn chưa tới cái sự kiện chính thì sao nặng chứ, giờ chỉ là cảm giác hối lỗi thôi chứ cái sự kiện kia là thể xác lẫn tinh thần luôn =))))